3
Min Yoongi đến công ty từ sớm, ngồi thẩn thờ nhìn vào bản thiết kế mà Hoseok đã làm. Cứ có cảm giác rất giống kiểu cách của ai đó, thân thuộc đến khó tả. Từng chi tiết được em thêm thắt một cách khéo léo, tỉ mỉ trong khâu chọn lọc chất liệu để tạo ra một sản phẩm độc nhất, không đụng hàng với mẫu mã nào đang hot trên thị trường.
Thật đáng tiếc nếu như em chỉ dừng lại ở vị trí thực tập sinh nhỉ?
___
"Anh đi làm cẩn thận nhé"
"..."
Taehyung xoa đầu Hoseok, gói cho em một phần đồ ăn mà mình tự tay chuẩn bị. Hoseok thì vẫn giữ thái độ khó ở ra mặt với cậu ta, chẳng phải là vì đêm qua cậu ta làm giá với em, mà là vì cậu ta làm giá với em xong vẫn quay qua chơi em đến gần sáng.
Đã vậy than thở với cậu ta còn bị cậu ta trách ngược lại cơ, nói là do em bảo cậu ta làm nên cậu ta làm, không trách cậu ta được, đúng tồi luôn.
"Không trả lời em là tháng này khỏi nhận lương trên app đó nha"
"Xì xì, biết rồi, cậu chỉ giỏi hăm he ăn chặn lương của anh thôi"
Taehyung giơ giơ điện thoại, hiển thị trên đó là số tiền mà tháng này tài khoản của em được nhận trên ứng dụng.
"Hôn một miếng em chuyển cho anh hết, không lấy phần em nữa"
Đúng là mưu hèn kế bẩn mà, Hoseok tuy có lòng tự trọng thiệt, nhưng thời buổi khó khăn, dù sao thì bản thân cũng không mất mát gì to tác, được gấp đôi số tiền bình thường dại gì mà bỏ lỡ.
Em nặng nhọc kiển chân, nhướm người hôn vào môi Taehyung cái chóc. Cậu ta đắc ý liền giữ lấy em thật chặt, cúi xuống hôn lại một cái đàng hoàng.
Môi lưỡi cứ thế mà cùng nhau hòa làm một, tiếng nước bọt chóp chép vang khắp căn phòng thuê nhỏ xíu này. Taehyung biết Hoseok thích được hôn môi dưới, nên cứ đà đó mà mút lấy mút để, không quên day cắn một chút tạo sự kích thích.
"Ưm.. thôi, anh còn đi làm nữa"
"Ở nhà đi, em nuôi anh"
"Không cần đâu nhóc, em tự lo cho bản thân em là anh mừng rồi"
Hoseok đẩy Taehyung ra, nghiêm túc nói vài câu làm cậu ta có hơi buồn. Không phải là em không thương cậu ta, nhưng dù gì hoàn cảnh của hai đứa không khá hơn nhau là mấy, cậu ta bảo rằng bản thân mồ côi, khó khăn lắm mới tìm được chỗ làm hiện tại, lương cũng kha khá nên muốn được lo thêm cho em.
Nhiều lần em khéo léo từ chối, nhưng với tính tình ương bướng khó bỏ của Taehyung làm em phải nói thẳng ra tiếng lòng. Em không muốn dựa dẫm vào ai cả, em chỉ muốn cố gắng bằng tất cả những gì bản thân có thể làm được để tạo ra đồng tiền.
Vì vậy mà cả hai đã không đề cập tới vấn đề này từ lâu, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta lại nhắc đến, không khí gượng gạo cứ thế bủa vây cả hai.
Hoseok chỉ khẽ cười, xoa đầu cậu em rồi hôn lên đầu mũi Taehyung một cái, từ tốn rời đi để lại trái tim vẫn vì em mà loạn nhịp.
___
Hoseok định bụng sẽ ghé tiệm cà phê tầng trệt mua cho bản thân một ly cà phê nóng, uống một chút lấy lại khí phách của bản thân. Không ngờ đến nơi lại phải xếp cả một hàng dài.
Nhưng con người kiên định như em dễ gì mà bỏ cuộc nhanh vậy. Thấy vẫn còn sớm nên em quyết định chờ luôn.
Ông trời cũng chẳng phụ lòng người đẹp nên đã khiến cho Min Yoongi cao cao tại thượng của chúng ta thèm ngay cà phê tiệm này, với sở thích tự mình mua lấy nên anh ta đã có mặt dưới đây, lại còn vừa hay đứng ngay sau lưng em.
"Giám đốc Min, anh dùng loại nào, tôi có thể nói bọn họ lấy trước cho anh."
Thư ký của anh không muốn giám đốc phải bỏ công chờ cà phê nên ngỏ ý muốn được đặc cách. Nhưng Yoongi không cần, vì người anh thầm thích cũng ở đây, ngay trước mắt anh, sao lại dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
"Không cần đâu, tôi cũng muốn thử xếp hàng một chút"
"Vâng"
Hoseok đứng chờ đợi một cách lơ đãng, ngó đông ngó tây lại không chú ý để người phía trước bước lùi lại, vô tình đẩy em ngã về phía sau, may mà Min Yoongi kịp thời đỡ lấy.
"Cậu có sao không?"
"Tôi, tôi không sao... cảm ơn anh.. giám đốc"
Hoseok lật đật dứng dậy, buông tay khỏi người giám đốc Min, không quên gập người chín mươi độ xin lỗi anh. Anh cũng không thể hiện ra tia cảm xúc nào, chỉ bình bình xua tay bảo bản thân em không sao là được rồi.
Nhưng thực chất trong lòng như đang mở hội ăn mừng vậy.
"Hoseok, em ấy thơm quá"
Cuối cùng cũng đến lượt Hoseok, nhìn vào menu, em chọn cho mình một ly đắng ngọt vừa phải, không quá nhiều đường hay kem béo. Em cũng dè dặt quay lại hỏi giám đốc của mình.
"Giám đốc, anh muốn uống loại nào ạ?"
Min Yoongi cũng khá bất ngờ vì không nghĩ Hoseok vì thế mà bắt chuyện với mình. Ngớ người vài giây rồi lại cười cười, lắc đầu nói.
"Em định thăm dò tôi à? Sở thích của riêng tôi cũng muốn biết sao."
"Không... ý em là, à, em muốn bao giám đốc một ly thôi, em không có ý gì hết"
Hoseok luống cuống trước nụ cười của Min Yoongi, cũng như câu hỏi mà anh đặt ra. Xua tay lịa lịa rồi quay lại nhìn chị nhân viên pha chế.
Min Yoongi thấy Hoseok ngại tới đỏ mặt như vậy, nhịn không được mà trực tiếp bước tới, một thân áp chặt lấy em dưới ngực mình. Tay cầm menu, cố tình câu giờ để em không có cách nào rời khỏi.
Hoseok bị giám đốc ép sát vào quầy, muốn ngọ nguậy bước ra chỗ khác nhưng không dám đối mặt với anh. Khí chất của anh áp đảo tinh thần em mất rồi, khó khăn lắm mới dám nắm lấy tay áo vest của anh kéo kéo.
"Giám đốc... giám đốc đè lên người em rồi"
Yoongi vờ như không nghe thấy gì, âm thầm gọi thêm hai chiếc bánh ngọt gói riêng. Hoseok bên dưới không có cách nào thoát ra liền phó mặt cho ý trời, nhưng sau cùng Yoongi cũng chịu buông tha cho em.
"Này, cầm lấy đi"
Min Yoongi đưa một chiếc bánh ngọt cho em, cúi người xuống nở một nụ cười thật tươi, làm Hoseok ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ chăm chăm đắm chìm vào gương mặt ấy, thật là quá đẹp trai đi.
"Chút nữa rảnh hãy lên phòng tôi, tôi có chuyện cần bàn với em"
Yoongi rời đi, Hoseok cũng không nhanh không chậm định quay lại thanh toán thì nhân viên báo là giám đốc của em đã thanh toán rồi.
Hoseok tủm tỉm cười, theo thói quen vén tóc ở mang tai như thiếu nữ e thẹn, âm thầm cảm thán.
"Người gì mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế nữa chứ"
___
Cầm chiếc bánh ngọt trên tay mà Hoseok đây chẳng nỡ ăn. Cũng bởi vì em nghe từ chị đồng nghiệp bảo là từ trước giờ, chưa từng thấy ai được giám đốc tặng món quà nào hay là được giám đốc mời đi ăn đâu.
Nên chuyện em được giám đốc bao cà phê liền nổi như cồn, ai cũng xì xào bàn tán hết, làm em ngại không dám nói chuyện với ai nữa luôn.
"Ui trời ơi sướng ghê ta ơi, hôm qua có trai đón về, hôm nay được cả "sếp" bao cà phê cơ đó"
Chị phó phòng trêu em, bĩu môi nhìn vào chiếc bánh mà Hoseok mân mê trên tay.
"Hổng nỡ ăn hả? Hông để chị ăn cho, lâu lâu mới có dịp ăn đồ giám đốc tặng mà"
"Chị này"
Hoseok thẹn gần chết, nhanh tay cất ngay chiếc bánh vào ngăn bàn. Không quên quay qua liếc yêu chị phó phòng.
"Nó để ý mày rồi đó, không chừng mai mốt nó đem mày lên, nó ăn thịt mày cho mày biết"
Chị phó phòng lại hù dọa em, nghe tới hai câu đầu là biết không có lời nào tốt đẹp rồi. Hoseok rất ngại khi giờ ai ai cũng biết là giám đốc mua cà phê cho em, đi ngang còn bị kéo lại hỏi chuyện, phiền muốn chết.
"Cà phê thôi mà, có tiền ra đó mua hết tiệm cũng được, sao cứ thích dựa dẫm người khác không biết"
Jihae bên này nâng mắt kính, mỉa mai Hoseok là loại người chẳng ra gì. Chỉ giỏi dựa hơi đàn ông.
"Thằng nhỏ bộ làm gì em hả Jihae? Chị thấy bữa giờ em nhiều lần nặng lời với nó rồi đó" - Phó phòng Jang bất bình lên tiếng.
"Thôi chị, em ấy cũng không nói gì quá mà"
"Thì em nói thế đó, bản thân ai thế nào thì người ta tự biết, em chỉ nói phong long thôi"
"Ê đừng có quá đáng nha... chị thấy em bớt ăn hiếp nó đi là được rồi đó"
Thấy hai người như sắp đánh nhau tới nơi, Hoseok không biết phải làm sao, may mà lúc này thư ký của Yoongi xuống tìm Hoseok. Phá vỡ cục diện khó coi này.
"Cậu Jung, giám đốc cho gọi cậu lên văn phòng gặp anh ấy"
"Đó, nói có sai đâu mà"
"Mày im đi Jihae"
Hoseok chỉ đành cúi đầu xin lỗi cả hai rồi nhanh chóng lên tìm giám đốc.
___
"Đây là hợp đồng làm nhân viên chính thức của công ty, em đọc xong rồi xem có điều khoản nào không hợp lý thì báo với tôi"
Min Yoongi đưa cho em một bản hợp đồng, không nhanh không chậm ngồi đó nhìn em chăm chú đọc nó.
"Nhưng mà, em vẫn chưa hết ba tháng thực tập mà? Sao lại có thể được nhận nhanh tới vậy hả giám đốc"
"Là tôi đặc cách gửi hồ sơ của em cũng như bản thiết kế mà em làm ra cho cấp trên, tôi không muốn công ty đánh mất một viên ngọc quý như em, muốn em sẽ là một phần của công ty này trong tương lai"
Min Yoongi hết lời khen ngợi em, nhìn em một cách chân thành nói tiếp.
"Với tài năng của em, tôi sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ nó."
"Cả em nữa"
Hoseok bị lời mật ngọt này thu hút, vui vẽ đồng ý không chút do dự. Em nhanh chóng ký kết hợp đồng với công ty, trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn đứng top đầu về mảng thiết kế trang sức đá quý.
Sau khi ký kết thành công, Yoongi muốn mời Hoseok tối nay đi ăn một bữa, nhưng Hoseok nghĩ đến chuyện đang rối ren từ trưa giờ, về mối quan hệ của em và giám đốc, sợ nếu cứ ở gần anh lại sẽ bị đồn đoán vô tội vạ, mọi thứ ngày một đi xa hơn.
"Em nghĩ là chắc không được đâu giám đốc, em còn phải về sớm nữa, nhà em còn có việc."
"Thế thì ngày mai"
"Mai cũng không được!"
Hoseok tự dưng lớn tiếng, chỉ vì Yoongi dứng dậy tiến lại gần em trả giá.
"Xin lỗi... xin lỗi giám đốc"
Hoseok run như cầy sấy, cúi gầm mặt xuống biểu thị rằng em không cố ý lớn mật với Min Yoongi. Sợ đến nỗi khiến bản thân nấc cục khi nào không hay.
"Tôi đi lấy nước cho em"
Min Yoongi đi lấy nước, cơ thể em liền giãn ra vài phần, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Muốn chuồn đi thật nhanh để xuống khoe với chị phó phòng việc vừa rồi. Nhưng em bất chợt khựng lại, thu vào trong tầm mắt là cái tên quen thuộc đang nằm trên bàn.
Em nghi hoặc, cầm lên đọc thì sững sờ.
"Kim Taehyung, 23 tuổi, cháu trai của ông Kim, cố chủ tịch tập đoàn đá quý THV. Cậu vừa được nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn THV, cũng như thừa hưởng năm mươi phần trăm tài sản mà ông Kim để lại cho cháu đích tôn."
Min Yoongi đứng bên ngoài lén nhìn biểu cảm của Jung Hoseok, vô cùng hài lòng vì cá sắp cắn câu rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top