18
Gương mặt của Hoseok chỉ có thể bình phục được sáu mươi phần trăm, vì một số lý do chỉ có chuyên môn của bác sĩ mới có thể biết rõ được. Sau khi nghe thấy tin này, Park Jimin anh ấy cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thật sự em ấy của sau này, phải sống với vết xẹo to lớn đó cả đời sao?
Bất lực nhìn gương mặt bị hủy hoại của Hoseok. Park Jimin quyết định tìm đến tính sổ với Min Yoongi.
____
Jung Hoseok em ngồi tựa vào ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện.
Em hoàn toàn nhớ được tất cả. Em nhớ được việc em đã lập kế hoạch trả thù dòng họ Kim, nhớ việc em nhẫn tâm đối xử tệ bạc với Kim Taehyung, nhớ cả tình cảm mà em và Min Yoongi dành cho nhau.
Em không dám đối mặt, chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, đến nơi em cảm thấy bản thân mình được thanh thản. Nếu ngày hôm đó Park Jimin không cứu em, thì có lẽ hôm nay em đã được về với vòng tay của cha rồi.
Đối với tình cảm mà anh ấy dành cho em, Hoseok em nguyện ghi nhớ hết thảy, nhưng em không thể đáp lại tình cảm đó vì em đã mắc nợ Jimin quá nhiều.
Em xem Park Jimin như một người anh, người thân duy nhất, cũng là ân nhân đã cứu mạng em, luôn ân cần chăm sóc em trong suốt nhiều năm qua.
Nhưng em phải tự nhìn nhận rằng bản thân em rất tệ, là em không xứng, điều quan trọng hơn hết... là em còn nặng tình với Min Yoongi.
Jung Hoseok quên bén đi lời dặn dò của bác sĩ mà một hơi bật khóc, em khóc đến mức ướt đẫm cả băng gạc. Vết thương liền bắt đầu âm ỉ đau, Hoseok vội vàng quay trở về phòng gọi bác sĩ.
___
Min Yoongi ngồi ở văn phòng, nhìn ngắm lại những tác phẩm có một không hai mà Hoseok thiết kế.
Anh lại không cản được tâm trí mình mà nhớ đến em rồi.
Tuyến lệ hoạt động gần như hết công xuất, hai hàng mi mắt anh lại đọng một dòng sương mỏng, anh khóc, khóc vì nhớ em.
"Chủ tịch, có người cần gặp anh"
"Có hẹn trước không?"
"Không ạ... nhưng người đó bảo rằng mình tên là Park Jimin, muốn gặp chủ tịch để nói về Hoseok"
Nghe đến hai cái tên đặc biệt ấn tượng, Min Yoongi không khỏi trở nên thấp thỏm, chẳng chờ thư ký hỏi tiếp liền mặc áo vest vào rồi đi xuống.
Bước đến sảnh, Min Yoongi trố mắt nhìn về hướng của chàng trai có mái tóc sáng màu.
Thật sự là Park Jimin sao?
Park Jimin ở phía xa kia, sau khi nhìn thấy anh liền không giữ nổi bình tĩnh, bỏ đi vẻ ngoài lịch lãm cao ngạo của mình, anh ta lao đến đấm vào mặt Min Yoongi thật nhiều cái, như trút giận thay cho Hoseok.
"Mày giày vò Hoseok như thế, mày có cảm thấy tội lỗi không hả?"
Anh để mặc cho Jimin muốn đánh bao nhiêu thì đánh, thật ra Min Yoongi anh cũng là kẻ đáng bị như thế mà. Anh quả thật rất vô dụng, chẳng hiểu sao mình lại đứng trân trân như pho tượng, chứng kiến cảnh người anh yêu tự vẫn, bất lực đến bủn rủn tay chân.
"Hoseok, em ấy đã phải chịu đựng những gì, tao trả cho mày hết"
Jimin một đấm rồi lại một đấm, đem Min Yoongi ra trút hết nỗi câm phẫn mà anh ta kềm nén trong suốt năm năm trời.
Đến khi bình tĩnh lại, cả hai mới có đủ kiên nhẫn, dành toàn bộ thời gian để hàng huyên, nói rõ tất cả.
Nghe Min Yoongi kể đầu đuôi mọi chuyện, Park Jimin cuối cùng cũng hiểu rõ được rằng Hoseok em đang có khúc mắc gì trong lòng.
Park Jimin cũng bày tỏ tất cả, nói cho anh nghe việc em vẫn còn sống, đang ở cùng anh ta tại căn hộ ven bờ biển, quê hương của cả ba.
Park Jimin cũng kể về việc em đã mất đi ký ức, chúng cứ mơ hồ lập đi lập lại trong đầu em, tuy chỉ lâu lâu mới xuất hiện nhưng lại ám ảnh em mãi không dứt. Vì thương, anh ta mới bất chấp mọi thứ mà tìm đến Min Yoongi tra hỏi để được tỏ rõ ngọn ngành.
Min Yoongi nhìn bức hình mà Park Jimin chụp em, ánh mắt em vẫn long lanh như ngày đầu ta gặp mặt. Nhưng giờ đây lại chất chứa thêm hàng tá nỗi cô đơn, chênh vênh trong vô định.
Anh muốn gặp lại em.
____
Jung Hoseok sau một thời gian đã hoàn toàn bình phục, nửa mặt của em vẫn là vết sẹo to lớn nhưng chỉ khi nhìn kỹ mới thấy được. Những vết thương nhỏ trải đều trên người Hoseok cũng thế, có cái lành hẳn hoi, có cái thì để lại vết hằng sâu, như nhắc cho em nhớ rằng bản thân đã không còn được như trước nữa rồi.
Suốt khoản thời gian này, Park Jimin anh đã rời đi đâu đó mà em không dám hỏi, chỉ lẳng lặng chờ đợi ngày anh quay lại, tuyệt nhiên không muốn làm phiền lấy ai.
Em muốn gọi cho anh, khoe cho anh biết rằng bản thân em đã tự mình trở về quê, còn tìm được công việc tay chân ở biển mỗi sáng.
Cô chú ở đó ai nấy cũng đều tốt bụng, không hề nề hà hay thấy sợ hãi trước gương mặt dị hợm này của em. Em vui lắm, sáng nào cũng đều được ngư dân ở đó chờ gỡ cá cùng, thù lao thì tùy ngày, nhiều thì được nhiều, ít thì lấy cá.
Các cô các chú ở đó cũng biết đến danh tính em, vì em là trường hợp đặc biệt, may mắn mắc phải lưới đánh cá của một trong số họ, nên mạng em mới được giữ lại đến bây giờ.
Hoseok biết ơn họ, vì tính tình hiếu khách cũng như sự hòa nhã dành cho xóm làng, em đã cảm nhận được rằng cuộc sống này đáng giá đến nhườn nào, chấp nhận mỉm cười mà tiếp tục bước đi trên con đường em chọn, mọi người ở nơi đây đều sẽ ủng hộ em hết mình.
Tiếng chuông báo thức kéo em tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đang rất ngon lành, lâu lắm rồi em mới mơ một giấc mơ hạnh phúc đến thế.
Đêm qua em nhìn thấy Min Yoongi, người mà em vừa muốn gặp lại vừa muốn trốn tránh. Trong mơ, em thấy em cùng anh ấy bước lên lễ đường thật trang trọng, có nến có hoa, có đầy đủ cả người thân và bạn bè. Min Yoongi anh dõng dạc tuyên thệ trước dòng họ đôi bên, rằng anh nguyện dùng cả đời này, bù đắp lại những tổn thất mà em đã phải tự mình trải qua suốt bao nhiêu năm.
Jung Hoseok em với đôi mắt long lanh ngấn nước, em cũng thề rằng sẽ trọn đời trọn kiếp, mãi mãi ở bên cạnh Min Yoongi. Dù cho hôm sau có là ngày tận thế, Hoseok em cũng nguyện cùng anh đón chờ.
Thế rồi em và anh hôn nhau, nụ hôn như cơn sóng nhẹ nhàng gội rửa đi hết muộn phiền của đôi ta, bọn họ thâm tình nhìn nhau thật lâu, nắm tay nhau thật chặt, hứa hẹn ở một tương lai tươi sáng, cùng nhau đi đến tận cuối chân trời.
Hoseok không cầm được nước mắt, em thật sự rất muốn gặp lại Min Yoongi lúc này.
Cứ ngày qua ngày, Hoseok đều đến chỗ cô chú đánh cá làm việc. Em muốn vùi mình vào mớ công việc đó, em phải thật bận rộn mà không dành thời gian để nghĩ đến anh.
Nhưng vào một hôm không mây không mưa, người mà em hằng đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện.
Min Yoongi dùng hết can đảm mà anh đã gìn giữ trong suốt thời gian qua, tìm về nơi chôn nhao cắt rốn, nơi bắt nguồn của mọi sự hiểu lầm.
Anh lặng lẽ đứng ở một góc, phong thái lịch lãm, trang nghiêm khiến các cô dì gần đó trầm trồ, bàn tán cả buổi rồi mới rỉ tới tai em.
"Hoseok, là em phải không?"
Hoseok đang cặm cụi nhặt cá ra khỏi tấm lưới, không muốn bận tâm đến việc mấy cô đang rôm rả truyền tai nhau là gì. Cho đến khi nghe thấy được âm thanh quen thuộc, phút chốc em liền trở nên bối rối, ngước lên nhìn về phía anh.
"Không... không phải đâu"
Hoseok thấy anh, hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, em chợt thấy lòng mình dấy lên nhiều cảm xúc hỗn tạp, vội vàng che một nửa gương mặt đã bị axit năm đó phá hủy, em xua tay về nơi anh đứng, cố gằng giọng để anh không nhận ra mình.
Nhưng làm sao Hoseok có thể che giấu được người đã bên cạnh em suốt ngần ấy thời gian chứ, anh đã từng nói với Hoseok rồi nhỉ?
"Dù cho em có trở thành ai, em có thay đổi như thế nào, hoặc là trốn đến nơi chân trời góc bể, hay cả chìm sâu tận đáy đại dương, anh đều sẽ dùng đủ mọi cách tìm cho ra được em."
Min Yoongi gấp gáp đi đến, đem người mà anh yêu nhất ôm gọn vào lòng, Hoseok nằm trong vòng tay anh, em muốn vùng vẫy nhưng lại thực sự rất nhớ hơi ấm này.
Cho em tham lam tận hưởng nó một chút nhé, một chút thôi rồi em sẽ tự động rời đi mà.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Hoseok lại chẳng đành lòng, em muốn lấy lại những thứ thuộc về em, muốn được anh ôm vào lòng vuốt ve an ủi, muốn được cùng anh trải qua mọi chuyện như các cặp đôi yêu nhau thường làm.
Em nhắm chặt mắt, miệng không khống chế được liền òa òa khóc to, em cung tay đánh thùm thụp vào ngực anh, như một cách thức buông bỏ mọi thứ, vùi mặt vào lòng anh nức nở.
Bọn họ không cần phải giải thích thêm điều gì, hiểu lầm hay không đến giây phút này đã chẳng còn quan trọng nữa.
Họ cùng nhau nhìn vào mắt đối phương, Min Yoongi chua xót chạm vào vết sẹo trên mặt em, đồng thời cúi đầu đặt lên nó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.
Em nhìn anh với đầy vẻ mong chờ, cả hai như hiểu được tấm chân tình của đối phương thông qua ánh mắt, liền dành tặng cho nhau một nụ hôn thật sâu đậm, như trút bỏ hoàn toàn những ân oán giữa cả hai.
"Anh yêu em, Hoseok"
"Em cũng yêu anh, Yoongi"
Cả hai cùng nắm tay nhau thưởng thức ánh bình mình đang dần ló dạng, xem nó như là điềm báo tốt đẹp dành cho tương lai tươi sáng của bọn họ sau này.
Hoàn
Viết cái kết cục ngủn vậy là do ban đầu tính OE đó quý dị, nhưng nghĩ lại thì sợ mọi người buồn nên mới lái ngược ngạo đó, hy vọng mọi người không thấy hụt hẫng nhe, yêu mọi người nhiều.
Nếu có thời gian hay hứng thú với fic H thì ghé qua Hold Me Tight allhope mới của tui nhe, tui chờ cmt của mọi người á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top