17
Thời gian cứ thế trôi qua năm năm, kẻ nào có tội đều đã phải trả giá cho những việc mà bản thân gây ra.
Min Yoongi cũng đang phải trả giá, một cái giá rất đắt..
là mất em.
Min Yoongi từ hôm đó cho đến thời điểm hiện tại, không một giây phút nào anh có thể ngừng nhớ đến em, nhớ đến hình bóng mà anh đã vô tình yêu bằng cả lý trí lẫn con tim.
Anh buồn bã, tâm trạng lúc nào cũng một màu u uất, như không có hy vọng sống cho những ngày tiếp theo khi không có em.
Anh nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình, nó là nhẫn đôi mà anh đã dầy công thiết kế cho hai ta, mỗi khi thấy nó phản chiếu ánh sáng rọi vào mắt anh, trong vô thức anh cứ nghĩ rằng Hoseok vẫn đang hiện hữu xung quanh cuộc sống của anh vậy, có lẽ anh sắp nhớ em đến phát điên rồi.
Kim Taehyung bây giờ cũng đã khác, cậu ta đã thành công nhận được sự tín nhiệm của mọi người, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà cậu ta mang trên vai, trái tim nguội lạnh không thể vượt qua cái bóng của Hoseok mà cho bản thân cơ hội, chỉ có thể gặm nhắm nỗi buồn mỗi khi đêm về.
Hai người đàn ông cùng nhớ về một người, người quan trọng đó có lẽ sẽ chẳng thể về bên cạnh họ nữa. Kim Taehyung bảo rằng bản thân đã buông bỏ, nhưng thực tâm cậu ta hoàn toàn không nỡ rời xa Hoseok, cậu ta lại chẳng muốn làm tổn thương chú mình, đành giấu nhẹm đi mọi thứ, cố gắng chôn vùi tất cả vào một góc sâu thẩm trong trái tim.
Anh đã cho người tìm kiếm Hoseok rất lâu, nhưng đều không có kết quả gì, khó khăn lắm mới có tung tích của chiếc nhẫn mà anh tặng, tưởng chừng hy vọng đến nhưng lại hóa thất vọng ngay trong phút chốc, chiếc nhẫn mắc lại trên tấm lưới đánh cá đó thật sự là của Hoseok, nhưng người thì đã không còn nữa rồi.
"Đừng tự lừa mình dối người nữa Min Yoongi, em ấy thật sự đã chết rồi"
Min Yoongi tự trách, anh thật sự rất muốn bỏ cuộc, nhưng không tìm được tung tích của Hoseok, điều này luôn thôi thúc anh rằng hãy cứ tiếp tục tìm, cứ tìm đi rồi sẽ nhận được thông điệp dẫn dắt anh đến nơi có em ở đó.
____
"Chú không phẩu thuật đi? Bị nặng thế này cơ mà?"
"Phẩu thuật xong phục hồi lâu lắm, dù sao nó cũng lành tính mà, khi nào tìm được Hoseok thì tính tiếp"
"Chú lúc nào cũng nghĩ đến Hoseok thôi, nhỡ tìm được anh ấy thì chú cũng không còn bao lâu để sống, chi bằng làm xong đi rồi có đi năm châu bốn bể cháu cũng giúp."
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, chú cậu đây vẫn khỏe lắm, không vì chút ít đau đớn này mà gục ngã đâu"
Anh cười mỉa mai chính mình, rằng bản thân anh còn chịu đựng được nỗi đau mất em nữa mà, mấy cái này chẳng nhằm nhò gì với anh cả.
"Chú với Hoseok ấy, hai người đúng thật xứng đôi"
"Giờ mới biết thì đã muộn rồi"
Kim Taehyung tức mà nói không thành lời, chỉ có thể xả giận vào tệp hồ sơ bệnh án của chú mình, lườm Yoongi đến nổ mắt.
Cả hai xuất viện không lâu thì hình bóng quen thuộc cũng đến đó tái khám.
"Jimin ơi, ở đây có đắt không? Sao không về dưới quê ấy, đỡ tiền hơn"
"Không đâu Hoseok, bệnh của em dưới đó không ai đủ chuyên môn để trị hết, lên đây người ta giỏi hơn, trị cũng nhẹ nhàng hơn nữa"
Không ai khác đó là Jung Hoseok, và người đàn ông đi cùng mà em vừa gọi ấy thật sự là Park Jimin.
Park Jimin đưa em đến bệnh viện trên đây vì vết thương ở mặt em không thể phục hồi hoàn toàn. Những y máy móc ở dưới quê đã quá đỗi cũ kỉ, chẳng trách sao khi họ chữa trị cho em, nửa mặt Hoseok cùng với những vết thương lỗ chỗ do axit đốt cháy đó chẳng thể lành lặn, chúng cứ một hồi âm ỉ đau rồi lại đăm ra nhiễm trùng.
Hoseok được bác sĩ cũng như y tá ở đây hết mực chăm sóc, chẳng phải vì lương y như từ mẫu mà là vì Park Jimin đã chi một số tiền không nhỏ, mong muốn khôi phục lại một chút ít cho Hoseok không thấy tự ti với đời.
Nghĩ đến đây, Jimin vô thức nhớ đến một đêm của nhiều năm trước, cha anh đã phóng hỏa nhằm thiêu sống Hoseok. Là anh đã cứu em ấy ra khỏi biển lửa, cũng như chịu hậu quả do cha mình làm ra. Một nửa gương mặt của anh cũng biến dạng, nhưng tệ hơn Hoseok của bây giờ nhiều, lúc đó anh đã không biết phải làm sao, chỉ đành phó mặc cho số trời định đoạt.
May sao mạng anh lớn, anh không chết trong vụ hỏa hoạn mà được người dân ở đó cứu. Người ta bảo cha anh tự thiêu, họ xem anh là đứa con hiếu thảo, muốn cứu cha mà phải gánh chịu vết phỏng nặng trên mặt. Chỉ có anh mới biết, thực chất anh không hề cứu ông ta, cũng chẳng muốn gương mặt bị hủy hoại thế này.
Anh đã rất thống khổ, luôn muốn tìm đến cái chết mỗi khi nhìn vào gương. Hoseok có đến tìm anh nhưng anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ này, nên đã luôn tìm cách tránh né, đuổi khéo em.
Cho đến khi không chịu dựng được nữa, anh chọn cách quyên sinh vì không ai chấp nhận người có gương mặt quỷ dị này bước vào trường học. Càng không thể xin được việc làm, anh bất mãn vô cùng, nghĩ rằng lúc này đây chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi được anh.
Chắc số phận lận đận của anh cảm hóa được trời đất, không những không chết mà còn được cặp vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi. Họ không tiếc tay vung tiền chữa trị cho anh, bởi họ không thể sinh con được nữa, cũng như khi họ nhìn thấy anh, bấc giác họ lại nhớ về đứa con duy nhất đã bị thiêu rụi trong đám cháy vì sơ xuất của họ.
Họ cho anh một cuộc đời mới, cuộc sống mới ở nước ngoài. Khi thật sự thành công rồi anh mới xin phép họ cho mình được trở về quê hương của mình, anh muốn trở về tìm lại em.
Chỉ có điều anh không ngờ đến, mình sẽ gặp lại Hoseok trong tình cảnh này. Anh về lại bờ biển phía bắc, định đi ngắm bình minh của biển trời quê hương mình, thứ mà đã lâu anh không được thấy.
Như có như không phát hiện ra người dân đang tụ tập ở đó rất đông, có vẻ như rất gắp gáp. Chợt lòng dáy lên loại cảm giác bồn chồn, không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng bước đến, và thật sự người gặp nạn đó là em.
Nhìn em trôi dạt vào bờ với hàng tá vết thương rải rác khắp cơ thể, may mắn nhờ chiếc nhẫn mắc vào lưới đánh cá nên mới có thể trôi vào bờ. Chua xót, anh bước đến sốc Hoseok nhanh chóng đến bệnh viện.
Trải qua một cuộc cấp cứu nhỏ, Hoseok đã được cứu, nhưng gương mặt của em sẽ khó có thể phục hồi được. Bác sĩ còn nói rằng em sẽ nằm như thế này rất lâu, vì ông nhìn trong các số liệu điện não của em, dường như Hoseok không muốn tiếp tục sống cuộc sống này.
Jimin có hỏi bác sĩ làm cách nào để em tỉnh dậy nhưng ông không thể trả lời được, vì chuyện này phụ thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân, y bác sĩ như ông dù giỏi cấp mấy cũng không thể nào can thiệp, nếu không sẽ thật sự mất mạng.
Và thế là Park Jimin cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Hoseok, chăm sóc em suốt năm năm qua, không một lời oán thán.
"Jimin ơi, em thấy tê quá"
Hoseok nằm trên giường với chiếc gạc to quấn nửa mặt bên trái. Em chỉ có thể há nửa miệng bên kia ăn lấy miếng táo mà Jimin đút cho, bĩu môi nhõng nhẽo.
"Thì vừa phẩu thuật xong mà, cứ từ từ đi nó sẽ hết"
"Dạ"
"Nhưng mà... dạo này khi ngủ em cứ mơ về người nào đó tên Min Yoongi á anh ơi"
Jimin dừng ngay động tác, ánh mắt thay đổi quay qua nhìn chằm chằm vào Hoseok.
"Thế, em còn thấy gì nữa?"
"Thấy em hôn anh ta nhiều lắm, còn cầm muỗng nhọn dí vào cổ nữa"
Park Jimin thấy Hoseok dần mất kiểm soát vì cố nhớ lại, tay chân em quơ loạn xạ làm sứt cả van tiêm. Anh ôm Hoseok vào lòng, vuốt ve lấy mái tóc bồng bềnh của em, nhẹ nhàng hôn lên trán em an ủi, tay còn trêu em bằng cách gõ vào đầu mũi em, cho em quên đi những thứ vừa xảy ra.
Rốt cuộc thì Jung Hoseok em thật sự đã phải tự mình trải qua điều kinh khủng gì, mà lại không muốn bản thân nhớ đến nó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top