16
Jung Hoseok mệt mỏi tựa đầu vào tường, đã hai ngày rồi em chưa có gì bỏ bụng. Mặc dù thuộc hạ của Kim Taehyung vẫn đều đều đưa thức ăn cho em, nhưng nhìn tới bàn ăn thịnh soạn đó, bấc tri bấc giác cảm thấy chạnh lòng, Kim Taehyung có thể đừng tự tế với em nữa được không?
Cảm giác cồn cào vì đói thế mà lại chẳng bằng nỗi nhớ nhung da diết của Hoseok, em không ngăn được tâm thức mình nhớ đến anh, nhớ đến hình bóng ngày ngày đều bên cạnh em, chăm sóc em từng chút một.
Em ý thức được rằng, có lẽ mình đã phải lòng Min Yoongi mất rồi.
Jung Hoseok không chấp nhận được việc mình đem lòng yêu con của kẻ thù, càng không chấp nhận được việc bản thân đã trả xong thù giết cha, lại chẳng thể thấy thanh thản hơn một chút nào.
Nói không chừng bây giờ Kim Taehyung đã ép Min Yoongi nhận tội rồi, em làm đủ mọi chiêu trò để họ chia cách nhau, đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, giờ đây lại trở mặt không muốn điều đó xảy ra với người em yêu nữa, con người em vô lý thật ấy Jung Hoseok.
Em biết bản thân vô lý, nhưng do tim em nó không chịu nghe lời em, nó một mực muốn được nhìn thấy Yoongi nguyên vẹn trước mắt, bằng bất cứ giá nào, em cũng phải gặp Min Yoongi, dù cho phải trả bằng mạng sống, em vẫn sẽ cam lòng.
Nghĩ là làm, Hoseok chờ đến khi vệ sĩ của Kim Taehyung bước vào, lấy lý do muốn được ra ngoài hít thở không khí. Vệ sĩ cũng biết đây là người của ông chủ mình, không dám làm trái ý liền tháo khóa đưa em ra ngoài. Vừa hay khi này thuyền của Kim Taehyung cũng quay về kịp lúc, nghe thấy tiếng ẩu đả, Kim Taehyung vội vàng chạy tới.
Cậu ta thấy em dùng chiếc muỗng đã bị bẻ đôi, kê phần nhọn hoắc ấy vào cổ mình uy hiếp những tên vệ sĩ lùi lại. Đứng ở thành của du thuyền, em run rẫy nhìn xung quanh, đầu óc quay cuồng vì không biết làm cách nào để có thể trở về đất liền trong khi bốn bề đều là nước.
"Hoseok à, anh bình tĩnh"
Kim Taehyung nhìn chiếc muỗng nhọn vẫn đang dần đâm sâu vào cần cổ Hoseok, cậu ta thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt. Muốn tiến lại gần nhưng lại bị Hoseok uy hiếp.
"Không muốn thấy tao chết thì đừng có đến đây"
Nói rồi em lại càng ấn nó vào sâu hơn, vết rách vừa to vừa dài khiến cho máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn, thấm đẫm ra chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc.
Trông em của hiện tại, đáng thương vô cùng.
"Mày đã làm gì Min Yoongi rồi? Mày đã bắt anh ấy rồi đúng không?"
Lòng Kim Taehyung đau như bị ai xé nát, trái tim cậu bị lời chất vấn của em bóp nghẹt, đúng là đã không còn cơ hội nào dành cho hai ta nữa rồi.
Cho dù không phải Min Yoongi, thì người em yêu cũng sẽ chẳng bao giờ là Kim Taehyung, có đúng không?
"Làm ơn để tao đi, tao muốn gặp anh ấy"
Jung Hoseok gào lên không khác gì một kẻ điên, tạo hóa đúng thật là giỏi trêu ngươi mà. Là em từng cười trên nỗi đau của Taehyung, mỉa mai cậu ta vì yêu mà hóa điên, nay lại chính em nếm trải mùi vị đó, tréo nghoe thật.
"Hoseok"
Tiếng gọi quen thuộc như thức tỉnh Hoseok, em quay sang nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Min Yoongi nguyên vẹn đứng trước mắt em, nhìn em với nụ cười triều mếm, như chưa từng có cuộc chia ly.
Em nhất thời mất cảnh giác, muốn chạy thật nhanh đến mà rúc vào lòng anh, em nhớ như in cái cảm giác đó, thứ mà em ngày đêm mong ngóng. Em ước gì thời gian có thể ngừng động, để em tham lam mơ tưởng về khoảnh khắc này thêm một chút.
"Em xin lỗi..."
Sau bao nhiêu chuyện em bày ra, lương tâm em không cho phép bản thân mình có quyền ở bên cạnh anh một giây phút nào nữa. Quá nhiều tội lỗi liên tục kêu gào trong tâm trí em, lần lượt nhấn mạnh vào từng nỗi đau mà em đang cố giấu.
Jung Hoseok muốn kết thúc đời mình, trả giá cho những chuyện em đã làm. Điều quý giá hơn hết của hiện tại là em được nhìn thấy anh bình yên ở đây, coi như phước phần lớn nhất mà Kim Taehyung có thể dành tặng cho em trước lúc chết.
Nếu có kiếp sau, em mong rằng họ sẽ sống cả đời vô lo vô nghĩ, hạnh phúc cả đời bên người họ thương, và tuyệt nhiên không bao giờ phải gặp lại kẻ tồi tệ mang tên Jung Hoseok nữa.
Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được nếu như không có sự xuất hiện thêm người thứ tư.
Lúc này đây, Park Jihae từ bao giờ đã tồn tại trên du thuyền. Cô ta cầm một bình thủy tinh to, không nói không rằng trực tiếp xông đến hất hết thứ dung dịch không màu kia vào Hoseok.
Là axit.
May mà gió lớn nên thứ đó chỉ dính em một ít, còn dội ngược về cô ta thì nhiều.
Cảm giác đau rát lập tức chiếm trọn lấy một nửa gương mặt của Hoseok, tầng tầng lớp lớp da thịt theo phản ứng của loại chất đó mà nhanh chóng rữa ra, dung hòa làm một.
Jung Hoseok hoảng loạn thét lên trong đau đớn, em không biết bản thân cần phải làm gì, chỉ tiếc nuối nhìn mãi về phía Min Yoongi lần cuối, rồi em chọn cách gieo mình xuống biển sâu, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Min Yoongi và Kim Taehyung đều gào thét tên em trong sự bàng hoàng, kinh ngạc.
Anh đứng đó bất lực nhìn Hoseok tự gieo mình xuống nước, em tự vẫn ngay trước mắt anh.
Anh hối hận, hối hận vô cùng. Anh còn chưa trả cho em một lời giải thật thích đáng cơ mà, tại sao lại chọn cách ra đi với sự hiểu lầm còn đè nén trong lòng, tại sao chứ?
Min Yoongi quỳ gối, nắm chặt hai lá thư trong tay mà lòng như ai xé, ai cào. Thống khổ nhìn người mình yêu ra đi, em chìm sâu vào đại dương không đáy. Tâm can anh, nơi Hoseok vô tình gieo mầm đã trổ hoa kết trái, chúng thay phiên nhau rúc rỉa, cắn nuốt lấy trái tim đã chết của Min Yoongi anh.
Jung Hoseok em thay vì chọn sống dằn vặt trong mớ hỗn độn mà mình gây ra cho anh, lại chọn cách tiêu cực nhất, là rời khỏi cái thế giới đã làm em chịu quá nhiều tổn thương này.
Cảnh sát tới bắt giữ Park Jihae, cô ta đã phải trả giá khi hết lần này đến lần khác đều tìm cách hãm hại Hoseok. Gương mặt bị axit ăn mòn đó chắc chắn sẽ theo cô ta đến già, đó là nhân quả mà cô ta phải gánh lấy.
Min Yoongi cùng Kim Taehyung trở về, tuy mặt không hiện một tia cảm xúc nào nhưng trái tim của cả hai dường như đã vỡ tan nát, không còn lại gì ngoài một đống tro tàn.
Kim Taehyung là người bước ra khỏi cái bóng của Hoseok trước nhất, giờ nhận lại tập đoàn, nhận lại Min Yoongi, cậu còn phải gánh vác trên vai trọng trách to lớn, săn sóc chu đáo cho cả cơ đồ mà ông cậu để lại, ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Min Yoongi thì khác, anh không thể nguôi ngoai khi bản thân lại chẳng cho em một câu trả lời thích đáng về cái chết của cha em. Anh hối hận khi bản thân đến quá trễ, anh ước gì thời gian có thể quay trở lại lúc ấy. Anh sẽ đọc thật to, đọc hết cho em từng câu từng chữ mà cha em để lại, dặn dò em phải sống thật tốt thế nào, có lẽ em sẽ nghĩ thông suốt mà tiếp tục bước tiếp cuộc đời này...
Cùng với anh.
Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện giá như đâu chứ.
Jung Hoseok của anh, thật sự bỏ anh đi mất rồi...
___
Chưa end đâu nha :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top