13

Sau chuyện xảy ra hôm đó, tình cảm giữa cả hai cứ thế mà ngày một tốt hơn. Họ thấu hiểu, cảm thông cho những mất mát của đối phương, trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh người mình yêu nhất để không phải hối tiếc về điều gì.

Min Yoongi đã thay đổi tính khí, lúc nào đi làm cũng mang trên môi nụ cười. Không những thế, còn công khai tay trong tay với Hoseok bước vào văn phòng. Họ hôn hít tạm biệt nhau về chỗ, làm mọi người trong bộ phận được một phen ngượng chín mặt, không tin được vào mắt mình nữa rồi.

"Ê ngày nào cũng đi tới đây rồi hôn một cái mới chịu hả? Hông có gì mới sao?"

Chị phó phòng nhìn em trách yêu, cười nửa miệng rồi vỗ vỗ vai em ghẹo chọc.

"Cái chị này"

Hoseok e thẹn, vỗ tay chị phó phòng, liếc liếc.

"Liếc đồ, hoi bữa nay tui sợ lắm, sợ phu nhân của giám đốc đuổi việc nữa mắc công"

Nói xong chỉ vỗ đùi đen đét, cười phá lên làm mọi người cũng nhìn em cười theo.

"Thế giờ phu nhân giám đốc mời mọi người ăn một bữa, coi như ra mắt, có được không?"

Jung Hoseok thuận theo câu chuyện, hào phóng mời mọi người đi ăn nướng, hẹn nhau cuối tuần này ở quán quen của em cùng chị phó phòng. Mọi người ai nấy đều rất vui, vì không những được nhìn thấy khía cạnh khác của giám đốc Min Yoongi, lại còn được người yêu anh chiêu đãi một bữa tiệc nho nhỏ, đúng là bộ phận sướng nhất ở công ty này mà.
___

Chuyện vui thường chẳng kéo dài bao lâu, khi đối tác mới của công ty khiếu nại về những bản thiết kế của bộ phận anh. Thư ký báo lại với anh về những mẫu mã mà bên kia cho rằng nhà thiết kế bên anh làm trái hợp đồng, đạo nhái những tác phẩm tiêu biểu của một người khác.

Cầm trên tay hai bản thiết kế, một cái là của Hoseok, đã được anh duyệt qua. Một cái là của nghệ nhân đó, quả thật phải giống nhau đến chín mươi phần trăm.

Min Yoongi nghi ngờ, liệu bên phía đối tác đó, có sự hiện diện của người anh từng quen sao?
___

Min Yoongi ngồi ở thư phòng, trằn trọc cả đêm, suy nghĩ mãi về mẫu thiết kế đó.

Trở về quá khứ, năm đó cũng ở chính vùng quê ấy, anh bắt gặp được một chàng thanh niên trạc tuổi mình, bị cha đánh bán sống bán chết chỉ vì nói muốn được lên thành phố đổi đời.

Như có như không, sự đồng điệu về ý tưởng lớn chợt dáy lên trong lòng, bản thân anh cũng muốn được rời xa nơi này, đi tìm cho mình một con đường khác, nó thôi thúc anh bước đến bắt chuyện với anh ta.

Cả hai chỉ khó khăn khi giao tiếp lúc đầu vì ngượng ngùng, sau đó một thời gian liền trở thành đôi bạn tri kỉ. Người đó đối với anh cũng rất đặt biệt, không chỉ là bạn, là anh em chí cốt, mà còn là người thân, người mà anh có thể giải bày tất cả những tâm tư được giấu kín trong lòng.

Người đó không ai khác lại chính là Park Jimin.

Nhưng thiết kế đó, anh đã từng được nhìn thấy qua, sau khi Park Jimin từ phía bắc của vùng biển trở về. Lúc đó Min Yoongi có hỏi, nhưng anh ta chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Rồi dần dà, giữa cả hai bắt đầu nảy sinh nhiều tranh cãi khi không cùng quan điểm. Vô hình chung tạo cho cả hai một bức tường lớn, ngăn cách bọn họ trở về như trước kia.

Ngày cuối cùng mà Min Yoongi rời đi theo sự sắp xếp của mẹ anh, anh đã hay tin rằng có một xưởng gỗ nhỏ ở phía bắc cháy rất lớn, làm một người đàn ông thiệt mạng. Lúc đó anh đã hối hận vô cùng, vì Park Jimin đã từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể rời khỏi mảnh đất này, anh ta không thể ích kỷ vì tương lai của mình mà rời khỏi xưởng gỗ đó.

Sau việc đó, Min Yoongi cũng từ từ khép mình lại, chẳng muốn thân thiết với ai, luôn tỏ ra lạnh lùng, gai góc, nhầm che đi mặt yếu đuối nhất của bản thân mình.

Cho tới khi anh thấy được những thiết kế của Jung Hoseok, con tim anh nhận thấy sự dao động không ngừng, chẳng ngờ được rằng Jung Hoseok vậy mà là người Park Jimin thường hay kể đến cho anh nghe.

Trái đất thật tròn khi cả ba bị cuốn vào tấn bi kịch của người đi trước để lại.

Lúc này Jung Hoseok đẩy cửa bước vào, nhìn Min Yoongi ão não, em chỉ yên lặng tiến tới, vuốt ve tấm lưng to lớn của người mình thương.

Min Yoongi bỗng chốc vỡ òa, như vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi tay run rẫy bấu vào tà áo ngủ của em mà bật khóc.

Không gian tỉnh mịch chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đến đau lòng của Min Yoongi. Anh hạ quyết tâm, sẽ một lòng một dạ chăm sóc em tận tình, dùng hết phần đời còn lại để yêu em, thay cho Park Jimin.
___

Đơn khiếu nại ngày một nhiều, khiến cho tinh thần của Min Yoongi đã tệ nay càng tệ thêm, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mớ tài liệu, cố tìm chút sơ hở của bên kia để minh bạch rằng sản phẩm của công ty anh đều là tự thân thiết kế, không sao chép ý tưởng của bất kỳ ai.

Lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, Min Yoongi không có tâm trạng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia dường như không muốn tha cho anh. Gọi vào số anh không được liền gọi vào số của thư ký.

"Sếp Min, phu nhân Min muốn gặp anh"

Thư ký đẩy cửa bước vào, trên tay là lời nhắn mà mẹ anh để lại, hẹn gặp anh ở nhà hàng vào tối nay, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Min Yoongi không để tâm tới, gật đầu cho có lệ rồi phất tay bảo thư ký đi ra ngoài. Nghĩ đến người đàn bà đã vì tiền mà đánh đổi cả danh dự, chấp nhận leo lên giường của cố chủ tịch Kim để đổi lấy cuộc sống giàu sang phú quý, còn cố tình sinh ra anh để lợi dụng máu mủ mà chiếm đoạt cổ phần của tập đoàn THV, anh chán ghét vô cùng.

Mối quan hệ của bọn họ quả thật không tầm thường, bảo sao ngày hôm đó, Min Yoongi với chức vụ giám đốc nhỏ lại có thể khiến tân chủ tịch THV là Kim Taehyung, cam tâm tình nguyện ký vào hợp đồng.

Cha của Min Yoongi là ông Kim Sokyun, cố chủ tịch tập đoàn THV, còn là ông nội của Kim Taehyung.

Min Yoongi cũng đến nhận lại di chúc sau khi Kim Taehyung nhậm chức, có lẽ vì cảm thấy áy náy với đứa con ngoài giá thú này, ông mới phải chia phân nửa tài sản của gia tộc họ Kim cùng hai mươi phần trăm cổ phần THV đứng tên Min Yoongi.
___

"Min Yoongi, con tới rồi à?"

Bà Min xúc động khi thấy con trai mình cũng đến, vội đứng dậy kéo anh lại ngồi gần với cháu anh - Kim Taehyung.

"Hai đứa con muốn ăn gì để ta gọi"

"Không cần đâu, bà muốn gì nói đi"

Min Yoongi không đủ kiên nhẫn để giáp mặt với loại người này, càng không muốn nhìn thấy thằng cháu trai khác họ kia.

"Sao vậy? Vội về với người tình nhỏ hả?"

Kim Taehyung mở miệng mỉa mai, nhếch mép nhìn phản ứng thái quá của Min Yoongi sau lời nói của mình.

Anh cố giữ bình tĩnh, chấp nhận ngồi lại xem hai người trước mặt đây đang có ý đồ gì.

"Mẹ chỉ muốn ăn một bữa với con, với cháu thôi, sao con lại khó khăn như thế"

"Thế thì gọi món đi, tôi đợi các người ăn"

"Thôi thì bây giờ mẹ nói luôn cũng được, con trai"

"Con có thể nào đừng qua lại với tên Jung Hoseok đó được không?"

Yoongi nghe xong liền bày ra vẻ vô cảm, không nhiều lời trực tiếp đứng dậy mà đấm thật mạnh vào mặt Taehyung.

"Mày lại giở trò gì vậy Kim Taehyung?"

"Đừng, Yoongi, đừng đánh nó mà"

Kim Taehyung chỉ cần bấy nhiêu đó, liền ra hiệu cho người dẫn phóng viên vào. Chúng thi nhau ghi lại toàn bộ quá trình anh hành hung tân chủ tịch Kim, cổ phiếu của MYG vì vậy đã nhanh chóng rớt giá, các cổ đông trong công ty đều nhận được văn kiện, bên trong chứa đựng toàn bộ bằng chứng mà Min Yoongi đánh tráo hàng hoá, gài bẫy nhằm bôi nhọ thanh danh của THV.

Bọn họ triệt để mất hết hy vọng vào anh, ngay lập tức đưa ra thông báo bãi bỏ chức vụ, giao tất cả giấy tờ có trong văn phòng của anh cho bên hình sự, điều tra chân tướng. Min Yoongi bị cảnh sát áp giải về đồn, chờ để được tra khảo.

Trong lúc đó, Jung Hoseok ở nhà với tâm trạng bất an, nhìn tin tức mà lòng như lửa đốt. Bên ngoài trời đổ mưa rất to, sấm chớp ầm ầm làm em liên tục giật mình, như thể đó là điềm báo cho một cuộc chiến sắp sửa nổ ra.

Bỗng có tiếng gõ cửa làm em nhất thời cảnh giác, nhìn qua ô nhỏ xem xét, em chẳng thấy một ai, nỗi sợ vô hình khiến em trở nên bất an, dùng đôi tay đang run lên bần bật đặt ở nắm cửa, dự định mở ra liền bị một lực mạnh từ bên ngoài húc vào. Từ đâu nhiều tên áo đen lần lượt xông đến bắt lấy Hoseok, chúng chụp thuốc mê rồi nhanh chóng đưa em đi bằng lối thoát hiểm.

Bọn chúng đưa em lên một chiếc du thuyền rất to, ở gần vùng biển phía bắc, là quê hương của em.

Kim Taehyung với dáng vẻ ung dung tự đại từ trên đỉnh tàu bước xuống, tự cho mình cái mác vì yêu em mà làm ra bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm thế này.

Kể cả cô ả Park Jihae, người hợp tác với cậu ta cũng không thoát khỏi số phận bị truy nã, vì tội đánh cắp thiết kế cho các đối thủ khác của MYG.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Hoseok vẫn còn mất ý thức, dùng đôi bàn tay đê tiện đó, cậu ta vuốt ve lấy gương mặt mà bản thân đã từng ngày nhớ đêm mong, ghé mũi lại hít hà lấy mùi hương quen thuộc, không nhịn được liền kề miệng vào cổ em, cắn mút thật lâu.

Hèn hạ, Kim Taehyung lại dựa vào lúc Hoseok không tỉnh táo, lần nữa trải nghiệm lại thân thể ngọc ngà này.
___

End lẹ để tập trung viết cái khác :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top