12
Mang theo tâm trạng buồn bã, Jung Hoseok lê từng bước trở lại nơi mình thuộc về.
Thủy triều dâng cao khi hoàng hôn buông xuống, gió biển thổi lộng, lướt qua gò má đỏ hồng như thay em lau đi nước mắt. Một khoảng tĩnh lặng khiến em cảm thấy mình như đang lênh đênh giữa đại dương bát ngát. Ngắm nhìn những chiếc thúng to được buộc dây cố định dọc theo bờ biển. Em nhắm mắt, nhớ lại từng kỹ niệm đẹp đẽ trước kia về nơi này, về Park Jimin.
Anh ấy là một người rất đặc biệt đối với em.
Người con trai luôn đối xử dịu dàng với em đó, chỉ vì dăm ba câu khen ngợi của em khi thấy anh ấy thay đổi tóc thành màu vàng, mà đã duy trì việc nhuộm đi nhuộm lại duy nhất một màu trong suốt sáu năm, bằng quản thời gian cả hai quen biết và ở bên cạnh nhau.
Cả em và anh ấy đều có chung một ước mơ, rằng nếu có cơ hội được lên thành phố đổi đời, đều sẽ đi theo con đường thiết kế trang sức. Những tác phẩm mà em tạo ra, đều được nắn nót, điều chỉnh từng chút một để đạt được sự mềm mại, hài hòa bởi người thầy tỉ mỉ như Park Jimin.
Park Jimin với Hoseok đã từng có một chút ít rung động, không nhiều nhưng đủ để anh biết được mùi vị ngọt ngào đó ra sao. Những khi anh định bày tỏ đoạn tình cảm đó cho em biết thì lại chẳng có tí can đảm nào, còn thiết nghĩ mình nên gạt nó đi thì hơn. Giữa cả hai chỉ nên đơn thuần dừng lại ở mức anh em, không thể làm trái với luân thường đạo lý khi cha ruột anh lại chính là cha dượng của Hoseok.
Cả hai rõ là đã nãy sinh tình cảm với nhau, từ sau những lần em bị cha dượng chửi mắng, giày vò, em đều tìm đến Park Jimin để được anh an ủi. Quả thật, cuộc đời quá trớ trêu đi.
Chợt Hoseok lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàn của đêm định mệnh đó.
Jung Hoseok cố gắng tìm lại mặt dây chuyền, sau khi xảy ra ẩu đả với cha dượng ở xưởng gỗ. Mặt dây chuyền đó là kỷ vật mà cha em để lại cho em trước khi mất. Đến khi tìm thấy nó rồi thì xung quanh em khói trắng tỏa ra mù mịch, bích bùng vây cả bốn phía.
Jung Hoseok mất phương hướng, kêu gào trong tuyệt vọng khi lửa bắt đầu cháy to, nuốt dần nuốt dần từng góc của xưởng gỗ. Em nhíu mắt nhìn về phía trước khi thấy một bóng người lướt qua, cố gắng cầu cứu nhưng kẻ đó lại muốn bỏ chạy, em nhận ra người đó chính là cha dượng, không ngờ ông ta lại muốn giết em đến thế.
Ác giả thì ác báo, tiếc thay cho hắn khi bị chính tác phẩm của mình hại cho mất mạng. Nhưng kẻ xảo trá như hắn trước khi chết, không quên để lại cho em một câu, khiến nó trở thành nỗi ám ảnh, là khúc mắc đi theo em cả đời.
"Mày... có biết, ai mới là kẻ hại chết... cha mày không?"
Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, em chợt nhận ra bản thân vậy mà lại ngồi bên ghế lái phụ của Yoongi từ khi nào.
Hoseok nghĩ đây có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi, làm sao Yoongi có thể quay lại khi em đã làm tổn thương anh như thế chứ. Vì cứ tưởng rằng bản thân vẫn đang ở trong mơ, Jung Hoseok quay qua nhìn con người lạnh lùng đang chợp mắt bên cạnh mình, không nhịn được mà đưa tay chạm vào má anh, âu yếm.
Jung Hoseok cảm thấy có lỗi với anh, không nghĩ mình vì chuyện cá nhân lại đem bao nhiêu tức giận trút hết lên người Min Yoongi. Là do em sai, dù anh ấy có lựa chọn thế nào, em cũng sẽ chấp nhận.
Chỉ lúc này thôi, cho em tham lam bên cạnh anh lâu hơn một chút, dù biết rằng đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy rồi em sẽ không còn tư cách gì đối mặt với Yoongi nữa hết, em sẽ dọn đi nơi khác, sẽ không phiền đến anh nữa.
"Yoongi à, anh phải sống tốt nhé"
Hoseok đặt một nụ hôn lên môi Yoongi, cảm giác chân thực khiến Hoseok bật khóc. Nước mắt hòa vào nụ hôn làm em có chút không nỡ dứt ra, nhưng rồi tiếng nói của Yoongi làm em giật mình.
"Em muốn bỏ anh sao?"
Hóa ra đây không phải là mơ, Jung Hoseok bất giác giật lùi lại, hốt hoảng mà xoay người vặn tay nắm cửa muốn bỏ trốn. Min Yoongi nhanh hơn em một bước, anh khóa hết cửa lại, kéo Hoseok trở về đối mặt với mình.
Jung Hoseok tránh né, không muốn anh vì tính khí thất thường, cũng như những cơn ác mộng của em mà cảm thấy phiền hà. Vùng vẫy trong nước mắt, em một mực muốn rời đi.
"Buông em ra"
"Anh không buông"
"Làm ơn, buông em ra đi"
"Anh nói anh không buông"
"Em không có tư cách gì để ở lại với anh nữa, làm ơn để em đi"
"Ai bảo là em không có tư cách?"
"Em là người yêu anh mà"
Hai chữ người yêu triệt để đánh gục lớp phòng bị cuối cùng của Hoseok, em òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Yoongi, ấm ức, tủi nhục khi bị anh bỏ rơi lúc đó dường như đã khiến em mất hết hy vọng vào cuộc sống này.
Min Yoongi ôm em thật chặt, đem môi mình hôn mãi trên trán em, vuốt ve đôi vai không ngừng run rẫy. Anh nhận ra bản thân mình, từ khi nào đã không còn thích mỗi cơ thể của em nữa. Anh đã yêu, đã thương chính con người bé nhỏ kiên cường này.
Có biết không khi anh quay trở lại tìm em, mất dấu em làm cho tim gan anh như lộn ngược, dáy lên từ đáy lòng một nỗi mất mát khó tả.
Khoảnh khắc anh tìm thấy em, bé nhỏ của anh ngất giữa bãi biển không một bóng người, tảng đá đè nặng trong trái tim anh dường như biến mất, bế Hoseok đặt lại vào trong xe, anh ân cần lau đi lớp cát còn lưu lại trên gương mặt tiều tụy ấy, lòng dâng lên một cổ xót thương.
Cả hai trở về nhà sau khi đã bình tỉnh, không biết Hoseok ổn không khi từ lúc về cho đến giờ vẫn chẳng nói với anh câu nào. Muốn đẩy cửa bước vào nhưng cánh cửa đã khóa, chỉ có thể đứng từ bên ngoài, gọi vọng vào bên trong.
"Hoseok à, mở cửa cho anh đi"
"Nếu không mở thì anh tự mở nhé"
Chừng hai phút sau đã thấy Hoseok với vẻ mặt mệt mỏi, mở cửa cho anh vào.
Vừa vào thì lại thấy em xếp hành lý, dọn hết đồ đạc cá nhân vào vali. Min Yoongi nhất thời luống cuống, không biết Hoseok tại sao vẫn muốn rời xa mình, không nói không rằng kéo em nằm vật ra giường, tra hỏi.
"Sao em vẫn muốn rời khỏi anh chứ?"
"..."
Jung Hoseok không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh rồi quay mặt sang hướng khác tránh né.
"Có phải anh đã làm sai điều gì không?"
"Làm ơn, đừng giận anh"
"Có thể người khô khan như anh không thể bày tỏ được tình cảm của mình dành cho em"
"Nhưng anh thật sự đã yêu em"
"Rất yêu em"
"Làm ơn"
"Hoseok à"
"Đừng bỏ anh"
"Có được không?"
Yoongi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, một giọt rồi hai giọt rơi xuống mặt Hoseok. Trái với vẻ ngoài cao ngạo, hóng hách thường ngày, Min Yoongi có thể vì Jung Hoseok, đến cả mặt mũi cũng không cần, anh chỉ cần Hoseok thôi, không có Hoseok, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Jung Hoseok nhìn Yoongi khóc đến thê thảm.
Thương xót, em vội vàng kéo gần mặt anh xuống mà hôn vào môi. Nụ hôn kéo dài hẳn vài phút, họ mang hết nỗi niềm của bản thân, bày tỏ thông qua nó, nước mắt cả hai chảy dài, hòa quyện vào như một lời xác định rằng, từ giờ trở đi sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt họ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top