Chương 6: Những điều chưa kể
Hôm ấy trời mưa. Cơn mưa không quá lớn, nhưng đủ làm con phố trước cửa tiệm tranh thêm xám.
Anh họa sĩ vẫn ngồi đó — tay lau nhẹ khung vải trắng, như đang chờ một điều gì đó.
Và rồi… tiếng chuông gió khẽ vang lên. Cô đến.
Tóc hơi ướt, tay cầm ô, và trên môi vẫn là nụ cười như mọi khi.
Anh mỉm cười, tay vẫn bám vào cọ:
“Em không sợ mưa à?”
“Không. Có ai đang chờ em, sao em lại sợ.”
Cô đặt ô sang bên, ngồi xuống cạnh giá vẽ. Hôm nay cô không mang hoa, không mang theo thứ gì cả — chỉ mang theo những điều vẫn giấu.
Một lúc sau, cô nhẹ giọng:
“Anh biết không… em không giống những người vẫn ghé mua tranh đâu.”
“Em biết ư?”
“Ừ. Em có thể là người cuối cùng anh muốn gặp… nếu biết rõ.”
Anh nghiêng đầu, khẽ cười:
“Anh không thấy em bằng mắt, nên cũng chẳng có định kiến nào cả.”
Cô trầm lặng. Rồi lần đầu tiên, cô kể cho anh nghe — rằng cô là con gái của một gia đình có tiếng trong thành phố. Những ngày đầu, cô đến đây chỉ vì tò mò… nhưng không ngờ, lại vướng phải một ánh nhìn không cần thị giác.
“Em sợ, sợ ngày anh biết em là ai… thì những lần em đến đây, sẽ không còn là bình yên nữa.”
Anh đặt cọ xuống.
“Vậy thì từ giờ, hãy để anh chỉ biết em là một người hay ghé mua tranh. Không hơn, không kém. Thế là đủ để vẽ em suốt đời rồi.”
Cô bật cười, đôi mắt lấp lánh. Có một điều gì đó vỡ tan — nhẹ nhàng, như một lời thú nhận không cần giải thích.
Bên ngoài, cơn mưa dường như cũng lặng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top