trợ lý

jeon jungkook, một đứa lì đòn và hiếu thắng, xóm này ai mà chẳng biết đến cái tên của nó. trông mặt thì búng ra sữa còn đôi mắt thì long lanh nai tơ, ai mà biết hắn quậy nhất nhì đâu. từ nhỏ tám chín tuổi đã bắt đầu tập làm đại ca, hay đến chỗ công viên gần nhà giành lại lãnh thổ, đôi khi còn thu nhập đàn em lập băng giang hồ

trẻ con vào cái tuổi ấy làm gì chịu cúi mình trước ai, nhưng mà đám nhóc ấy lại kè kè theo chân jeon jungkook mới ghê. tại vì có đứa nào làm lại nó đâu, cái cách hùng hổ của nó trông cũng hơn người nữa

- nếu theo tao thì phải gọi tao là anh đó! nhưng nếu tụi bây mà ăn hiếp con gái, tao sẽ đá đít tụi bây!

ừ thì nổi tiếng quậy phá và xốc nổi, nhưng nó ngoan theo cách riêng của nó. nó không quậy theo kiểu phá làng phá xóm, nó chỉ muốn được làm đại ca, làm anh để thỏa thích chơi đùa và diệt trừ cái xấu mà theo nó là đám hay bắt nạt bạn bè

làm đại ca lớn tiếng trên cơ cả ngày nhưng hễ đúng sáu giờ chiều là sẽ chạy về nhà để phụ mẹ làm việc nhà, nói chuyện với người lớn biết dạ thưa, và châm ngôn muôn thưở mà nó luôn nhắc mỗi khi có đàn em mới gia nhập

không được ăn hiếp con gái

sau người lớn, nó tôn trọng nhất là con gái, tuyệt đối không bao giờ lay dù chỉ một ngón tay vào họ, mặc dù bản thân không giỏi tiếp xúc với con gái cho lắm

một lần như bao ngày, nó ghé ngang công viên gần nhà chơi. ở đó không còn rộn ràng tiếng mấy thằng đực rựa đùa giỡn như bình thường, chỉ có một nhỏ con gái mặc đồng phục ngồi một mình và có vẻ là đang...khóc

- ê, ai ăn hiếp mày hả?

nhỏ giật mình nhìn lên, một thằng nhóc trạc tuổi mình, mặt thì búng ra sữa mà lời nói thì hầm hổ, hai tay gồng lên ý rằng nó đã chuẩn bị đánh nhau

nhỏ lắc đầu

- vậy sao mày khóc? mày nói thiệt đi, tao quýnh nó cho! tao ghét nhất tụi ỷ mạnh ăn hiếp phái nữ! 

không một câu trả lời, chỉ có ánh mắt đẫm lệ của con nhỏ nhìn thẳng

- hay tụi thằng hyunsik cuối phố? tao nhớ tao dạy cho tụi nó một trận rồi mà, nay vẫn còn dám làm càn!

- tui mới chuyển tới đây thôi, không có ai ăn hiếp hết

- ủa biết nói nè

thằng nhóc cúi đầu xuống, mỉm cười híp cả mắt. rồi nó khoác hai tay lại ra dáng, đặt đít ngồi xuống kế bên nhỏ

- vậy sao khóc?

- chỗ lạ không quen...mà mẹ đi nãy giờ không thấy quay lại

nó kéo hai cái tay áo xuống và đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt của nhỏ

- con gái đừng khóc, không đẹp đâu, như vầy đẹp hơn. tao ngồi đợi với mày ha!

- tui đẹp hả?

- với tao thì con gái ai cũng đẹp!

nhỏ cười, thằng nhóc này coi bộ ra dáng hầm hố chứ tính nó lành hơn nhỏ nghĩ, rốt cục thì chỉ là một đứa tốt tính thôi

- mẹ mày nói đi đâu mà giờ này chưa đón mày?

- không biết, mẹ chỉ dặn là ở đây chờ mẹ đi có công việc

- đồng phục của mày đẹp thế, mày học ở đâu vậy? tao học ở baekyang

- trường nữ sinh hakjang

- cái trường tư thục bự bự á hả? giàu khiếp!

- cũng bình thường...

hai đứa bắt đầu trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi mẹ con bé quay lại, nói tiếng hai đứa chứ chỉ có mỗi jungkook bắt chuyện thôi. nó hỏi, nhỏ trả lời, sau đấy lại là một tràng kể lể về câu chuyện làm đàn anh giang hồ ngầu lòi của nó, kể rằng nó đã "xử" mấy tụi con trai như thế nào

ngạc nhiên là với một đứa con gái vào tuổi đấy, cái tuổi mà chỉ thích nghe chuyện cổ tích của công chúa hoàng tử và những bộ váy của búp bê xinh xắn nhường nào, lại ngồi im và nghe tất, nhỏ cảm thấy rằng nó thật ngầu, thật là một thằng nam nhi đại trượng phu

- ủa quên mày tên gì? tao là jeon jungkook

- hwang t/b

- tên đẹp ta

nhỏ mỉm cười, bản thân nhỏ cũng thích cái tên của mình lắm

- mày muốn làm trợ lý của tao không? tao thấy mày có tiềm năng lắm á, tao sẽ cho mày một chân vào đám tụi tao!

nó đứng dậy, một chân dưới đất và chân còn lại oai lệ dẫm lên ghế

- tui biết gì đâu mà làm trợ lý, tui cũng không giỏi đánh lộn đâu, với lại ở đó toàn con trai...

- nghĩ sao vậy, dĩ nhiên là tao sẽ không cho mày đánh nhau rồi, tụi tao phải bảo vệ mày chứ!

t/b đã định từ chối nó vì nhỏ chúa sợ đám con trai, đối với nhỏ mấy đứa con trai lúc nào cũng nghịch bẩn, suốt ngày chơi trò siêu nhân và chuyên gia phá phách. lần nào ở gần con trai nhỏ cũng bị chọc ghẹo, không thì bị tụi nó lấy đồ chơi ném đi lung tung, không khi nào yên ổn

nhưng mà cái thằng tên jeon jungkook này thì khác, nó tốt hơn khối đứa mà nhỏ từng gặp phải. vả lại làm trợ lý cho đại ca nghe cũng ngầu chứ bộ! nhỏ nghĩ thế

- cũng được, nói trước là tui không có biết nhiều đâu

- mày chỉ cần đi bên cạnh tao là được, tao lo hết!

nó vỗ ngực tự hào, hai lỗ mũi phổng lên rất đắc chí. nó tự thấy rằng ô! mình thật quá ư là ngầu! nhỏ này chắc ngưỡng mộ mình lắm! sau nó lại ngồi xuống, tiếp tục bắt chuyện với nhỏ, nói đủ thứ trên trời dưới đất cho đến tận hoàng hôn

- ủa, gần sáu giờ rồi

nó nhìn vô cái đồng hồ đeo tay siêu nhân đỏ rực bên cổ tay trái, giật mình đứng dậy

- sao vậy?

- tao phải về phụ mẹ nữa, mà cũng không bỏ mày ở đây được

- về đi, tui tự chờ được mà

- không được đâu, con gái ở một mình nguy hiểm lắm, trời gần tối nữa

từ xa nhìn đến, nhỏ thấy một người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh navy bước tới, là mẹ nó

- mẹ tui kìa! được rồi đó, kook về nhanh đi không trễ đó!

- ò, tao về nha!

nhỏ chợt nhớ ra gì đó, gấp gáp đứng dậy kéo áo thằng nhóc giật ngược về phía mình

- gì vậy t/b?

- sao kook chọn tui làm trợ lý vậy?

- tại mày xinh

jungkook cười, lộ hai cái răng thỏ trắng bóc. sau đó vội vội vàng vàng quay đầu chạy

- bái bai! mai gặp!!

dưới cái nắng hoàng hôn màu cam rực rỡ, vọng lại trong khu phố tiếng chào tạm biệt của hai đứa nhóc hòa cùng với tiếng gót giày của người phụ nữ trưởng thành đang đến đón đứa con gái nhỏ

mỗi đứa một ngả về, nhưng trong lòng hai đứa luôn hướng về nhau



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top