cái khoác vai vô tình

làm đại ca giang hồ một thời gian dài tận đến gần cuối năm cấp hai, đi đâu cũng có vài đứa xưng em gọi anh với nó bất kể tuổi tác, ngoại hình. khoảng thời gian này luôn có t/b kè kè bên cạnh. mang danh là trợ lý của đại ca, nhưng tất cả những gì nhỏ làm chỉ có thế, đi bên cạnh jungkook. thế mà lại được cái đám đàn em ngưỡng mộ với ánh mắt lấp lánh mới hay, tụi nó cứ tưởng là nhỏ ghê lắm, đánh bại được thằng đại ca nên mới lên chức trợ lý, và nhỏ là đứa duy nhất trong đám nói chuyện ngang hàng với nó

tụi nó còn tự đồn nhau rằng hai đứa nó yêu nhau nhưng lại giả vờ là cộng sự để không mất đi cái uy nghiêm của "đàn anh chị", trong khi hai đứa tụi nó chỉ đơn giản là hợp cạ với nhau một cách bất ngờ, thế là chơi thân với nhau thôi

một buổi chiều hoàng hôn cam rực, như lần đầu tiên cả hai biết nhau. jungkook hẹn nhỏ ra công viên, chỗ cái ghế cũ mà hai đứa từng ngồi

- sao? tự dưng kêu tao ra đây làm gì? hôm nay không phụ mẹ hả?

t/b ngồi xuống bên cạnh jungkook đã đến công viên từ lâu

sau vài năm chơi với nhau thì cuối cùng nhỏ cũng đã chịu đổi cách xưng hô

- tao giải tán tụi đàn em rồi

- rồi sao, buồn nên gọi tao ra đây hay sao?

- không bất ngờ à?

nhỏ phủi phủi cái váy đồng phục vẫn chưa được thay ra, hai tay chống cằm và hướng về phía nó

- ừ thì, không. tao biết kiểu gì mày cũng giải tán tụi nó, lớn rồi thì chả thế

- ý nói tao trẻ trâu hay gì

nó giơ tay kéo hai cái má của nhỏ, day day một hồi

- đau đấy

nhỏ không trả lời, vì đúng là có nghĩ nó trẻ trâu thật, nhưng bản thân cũng đang đi kè kè theo thằng trẻ trâu và chơi thân với thằng trẻ trâu thì làm gì có quyền lên tiếng

- mỗi đứa có cuộc sống riêng mà, cũng không có đi theo tao hoài được, nên thôi thà dẹp sớm

- hồi trước mày nói dù có phân chia vai vế như vậy nhưng tụi nó vẫn là bạn của mày, đúng không?

- ừ

- thế là mất bạn rồi còn gì, bây giờ còn mỗi con nhỏ trợ lý này thôi đấy. lại chả buồn

nó trầm ngâm nhìn về phía bãi cát nhỏ, nó biết chứ. mấy đứa đấy đối với nó như một gia đình lớn vậy, đi đâu cũng rủ nhau đi, bày đủ thứ trò trên trời dưới đất, đùa giỡn với nhau, vui buồn gì cũng cùng nhau trải qua, đấy chẳng phải bạn bè thì là gì

- thì tao có bảo tao không buồn đâu

- đi ăn không? hôm nay chị đại bao, buồn gì ăn xả hết đi!

nhỏ vỗ ngực mỉm cười, lâu lâu cái túi tiền dư dả của nhỏ cũng có ích chứ. nhỏ đã cố tươi tỉnh và vui vẻ hết sức để kéo lại bầu không khí hiện tại. nếu nó buồn và nhỏ cũng buồn theo, thì chắc nhỏ không chịu được mà khóc mất. dù gì nhỏ cũng là một phần trong đó mà, mặc dù không ưa con trai nhưng tụi nó đã thay đổi cách nhìn của nhỏ, nhỏ quý tụi nó lắm

t/b cũng biết, thằng jeon jungkook mồm ngoác đến tai ra vẻ mạnh mẽ chứ động đến chuyện bạn bè anh em của nó, nó sẽ suy nghĩ nhiều rồi đâm ra buồn, nó là một thằng dễ khóc

- đi, lâu lâu được chị tiểu thư giàu nhất phố bao thì còn gì bằng

hai đứa cắp nách nhau vào một quán ăn bình dân ở gần công viên, chỗ này là chỗ trụ cột của cả đám khi chưa giải tán như bây giờ, mọi khi đi vào quán đều là cả một tốp láo nháo đầy mấy thằng con trai, hôm nay chỉ còn mỗi nó và nhỏ

bố mẹ của nó đi du lịch hai ngày nay, để nhà cửa cho anh em nó trông nên mới rảnh rang thời gian để đi hẹn gặp nhỏ. còn nhỏ thì lúc nào cũng rảnh, tiểu thư nhà giàu lại còn là con một mà, muốn làm gì cũng được

mà cái câu tiểu thư nhà giàu nhất phố đấy là do jungkook nó tự đặt thôi, chứ nhà nhỏ cũng không phải dạng tầm cỡ như thế, chỉ gọi là khá giả so với khu phố nhỏ đang ở và căn nhà của nhỏ chỉ hơi hoành tráng hơn một tí thôi

nhỏ để bụng không ăn để còn để dành một lát về ăn tối, tất cả đồ ăn gọi ra đều cho thằng ngồi đối diện ăn để trôi cơn sầu của nó

.

- no căng cả bụng

- sao, thấy chị đại ngầu không? phóng khoáng không?

nhỏ vươn tay khoác lên vai nó, đè hết cân nặng của mình lên đối phương

- hứ, được một hôm đấy

- hê hê

nhỏ cười ngốc, dựa lên người nó một đoạn dài. mấy cơn gió mùa hạ thổi qua một đợt, cuốn theo cả cái mùi thơm ngòn ngọt trên người nhỏ, thoảng qua cánh mũi của nó. nó cảm thấy là lạ, quay đầu sang nhìn con nhỏ mét năm bên cạnh mình, vẫn rất hồn nhiên vô tư trên vai nó

- mày xịt nước hoa hả?

- không, sao vậy

-...không có gì

nhỏ đứng thẳng dậy, để yên cho cái vai bên phải của jungkook được nghỉ ngơi. nhỏ bước dài hơn vài bước và đi trước nó một đoạn. nó nhìn theo nhỏ từ đằng sau, trước giờ nó luôn nghĩ rằng nhỏ quả thật là hiện thân của một thân phận tiểu thư thật sự, gương mặt khả ái, da trắng, tóc mềm, dáng người be bé. nó luôn thầm nghĩ rằng cái con nhỏ miệng lưỡi cứng rắn này lại là một tiểu thư với diện mạo như thế đấy

nhưng sao hôm nay nó thấy nhỏ nữ tính và dễ thương một cách lạ thường?

không phải do cái váy đồng phục, cũng không phải là mái tóc bay bay. chính xác là cái cảm nhận mềm mại và thơm dịu ban nãy khi nhỏ khoác lên vai nó đã làm cho nó cảm thấy thật lạ. cái con nhỏ này, nó luôn tình nguyện bảo vệ cho nhỏ vì nhỏ là con gái, nhường nhỏ nhiều thứ vì nhỏ là con gái. nhưng nó chưa bao giờ thực sự xem nhỏ là con gái cả

chính xác hơn thì hôm nay nó mới nhận ra rằng, con nhỏ luôn kè kè bên cạnh mình bây giờ đã phổng phao và nữ tính hơn

- về nhanh kook ơi, tao còn ăn tối nữa

- ơ- ờ, biết rồi

.

một tuần sau hôm ấy, hai đứa ít đi chơi với nhau hơn, vì trường của nhỏ đang bước vào kì thi, trường nhỏ là trường tư nên thi trễ hơn so với trường công, trong khi nó đang ung dung chơi bời thì nhỏ mới bắt đầu bù đầu vào ôn thi

mặc dù những buổi đi chơi rất hiếm và không lâu, nhưng nó cảm nhận được sự ngại ngùng khi nó ở bên cạnh nhỏ, những lần bối rối xen kẽ vào khi nó nhận được những cái chạm của nhỏ. nó thấy mình thật kì lạ

ngày nào vẫn còn rất tự nhiên bên nhau, đột ngột lại trở nên như thế này, mà chỉ có mỗi mình nó là như thế thôi, còn nhỏ vẫn cư xử với nó như mọi ngày

tối về, nó nằm trên giường nghĩ ngợi

tự dưng lại như thế này, vì chợt nhận ra nhỏ thành thiếu nữ rồi hay sao? hay vì mình là con trai sắp bước vào độ tuổi mới lớn nên mới cảm thấy rung động, hay chỉ đơn giản là e ấp ngại ngùng vì không cùng giới tính với nhau?

đều không phải, câu trả lời nằm ở câu đầu tiên mà nó đã tự hỏi mình

nhỏ bây giờ là một thiếu nữ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top