chương 2.2: Bạn thân kiểu gì thế này?
Con đường dẫn từ công viên về khu dinh thự của Ness trải dài với hàng cây phong cổ thụ. Những chiếc lá vàng xào xạc dưới bánh xe lăn, tạo thành âm thanh quen thuộc trong buổi chiều tà. Ness vẫn thong thả đẩy chiếc xe lăn của Kaiser, giữ tốc độ vừa phải để không làm hắn khó chịu.
“Hôm nay thật yên bình, nhỉ?” Ness lên tiếng, như để phá tan bầu không khí có chút tĩnh lặng giữa họ.
“Yên bình đến mức buồn ngủ.” Kaiser đáp, đôi mắt lười biếng liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn ngồi dựa người vào ghế, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường.
“Cậu lúc nào cũng phàn nàn,” Ness cười nhẹ, không lấy làm phiền lòng. Anh quen với tính cách của Kaiser – kiêu ngạo, khó chiều, nhưng đó lại là điểm khiến hắn trở nên đặc biệt trong mắt Ness.
Khi cả hai đang thong thả di chuyển trên con đường lát đá, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin bỗng vang lên từ phía trước.
“Chào anh!”
Ness ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng chắn đường họ. Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt sáng rực khi nhìn về phía Kaiser.
“Chào cô,” Ness mỉm cười lịch sự, còn Kaiser chỉ liếc cô gái một cái, không hề tỏ vẻ hứng thú.
“Anh này…” Cô gái ngập ngừng một chút, rồi lấy hết dũng khí bước lên. Ánh mắt cô dán chặt vào Kaiser, đôi má ửng hồng. “Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không?”
Kaiser nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng chuyển từ Ness sang cô gái. Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng không giấu nổi chút tự mãn. Dù đang ngồi trên xe lăn, hắn vẫn giữ được phong thái ngạo nghễ vốn có, khí chất toát ra khiến người khác khó mà rời mắt.
“Xin lỗi, tôi là bạn trai của cậu ấy.”
Câu nói bất ngờ khiến không khí như ngừng lại. Ness bình thản đưa tay bịt miệng Kaiser, không cho hắn kịp lên tiếng phản bác. Nụ cười hiền lành vẫn hiện trên môi anh, nhưng bàn tay giữ chặt lấy miệng Kaiser thì đầy quyết đoán.
Cô gái sững sờ, ánh mắt dao động giữa Ness và Kaiser. “Thật… thật sao? Hai anh là…”
“Phải.” Ness gật đầu, giọng nói chắc nịch. “Chúng tôi yêu nhau.”
Đôi mắt cô gái mở lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối. “Tôi… tôi không biết… Thật xin lỗi!” Cô cúi người, lắp bắp vài câu rồi quay người chạy đi, để lại một làn gió nhẹ phảng phất mùi hương nước hoa thoảng qua.
Khi bóng dáng cô gái khuất xa, Ness mới buông tay khỏi miệng Kaiser. Hắn lập tức quay sang trừng mắt nhìn anh.
“Ness! Mày vừa làm cái quái gì vậy?” Kaiser nghiến răng, ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện.
“Tớ chỉ giúp cậu tránh rắc rối thôi mà.” Ness đáp, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.
“Tránh rắc rối? Tao đang định cho cô ta số điện thoại đấy! Mày không thấy cô ấy xinh à?” Kaiser phẫn nộ, hai tay siết chặt thành ghế.
“Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu ghét bị làm phiền.” Ness cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. “Với lại, chúng ta là bạn thân. Giúp cậu như thế là bình thường mà.”
“Bạn thân kiểu gì mà tự nhận là bạn trai tao hả?” Kaiser gắt lên, khuôn mặt hắn méo mó giữa giận dữ và khó xử.
“Cũng chẳng ai biết đâu, cậu đừng lo.” Ness nhún vai. “Hơn nữa, chuyện này có làm ảnh hưởng gì đến cậu đâu, đúng không?”. Ness nở nụ cười mỉm hiền lành như bao lần, để che giấu hành vi "phá mối" của mình với Kaiser.
Kaiser im lặng một lúc, nhưng vẻ mặt không hề dịu đi. Sau cùng, hắn bĩu môi, giọng đầy mỉa mai: “Gớm quá… Có khi cả đời tao không có cô nàng nào là tại mày đấy, Ness.”
Ness bật cười, không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt Kaiser. “Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ trách tớ đi. Nhưng dù sao, tớ cũng thấy thế này ổn hơn. Ít nhất cậu không phải bận tâm đến việc giải thích với cô gái đó.”
Kaiser không đáp, chỉ quay mặt đi, ánh mắt nhìn ra phía xa như để trốn tránh cuộc đối thoại. Nhưng Ness biết, sâu trong lòng hắn, sự tức giận đã phần nào lắng xuống.
Con đường tiếp tục trải dài trước mặt họ, với những tia nắng chiều lấp lánh chiếu qua hàng cây. Ness vẫn giữ nụ cười trên môi, còn Kaiser, dù cố tỏ ra lạnh lùng, cũng không thể che giấu được sự nhẹ nhõm thoáng qua trong ánh mắt.
Ở một góc nhỏ của Berlin, giữa những khung cảnh tưởng chừng bình thường, mối quan hệ giữa họ lại thêm một chút phức tạp – và cũng thêm một chút đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top