chương 2.1: Những sắc màu của ngày thường.
Berlin vào một buổi sáng tháng hai, không khí lạnh giá nhưng trong lành, những tia nắng nhẹ chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Ness thong thả đẩy chiếc xe lăn của Kaiser dọc theo con phố dài, tận hưởng nhịp sống chậm rãi mà cả hai hiếm khi trải qua.
“Berlin yên bình quá, nhỉ?” Ness lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa họ.
Kaiser khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc bén liếc qua những tòa nhà cổ kính hai bên đường. “Yên bình đến mức buồn tẻ.”
Ness cười nhẹ, không đáp. Anh biết tính cách của Kaiser. Hắn luôn là người ưa chuộng sự náo nhiệt, thích mình là tâm điểm của đám đông và tiếng reo hò của khán giả, nhưng giờ đây, trong chiếc xe lăn, sự yên tĩnh của thành phố lại trở thành một thứ gì đó xa lạ mà hắn không thể thoát khỏi.
Khi cả hai tiến đến công viên trung tâm, nơi những cây phong, cây bạch dương cao lớn tỏa bóng râm, Ness dừng lại. “Chúng ta dạo một vòng công viên nhé, Kaiser?”
Kaiser không đáp, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm. Ness coi sự im lặng ấy là đồng ý, anh tiếp tục đẩy xe vào con đường mòn lát đá dẫn đến khu vực sân chơi.
Tại đó, tiếng cười nói rôm rả của trẻ con vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Một nhóm trẻ đang chơi đùa với quả bóng nhựa, vài đứa khác ngồi trên băng ghế, tay cầm kẹo bông gòn lớn hơn cả khuôn mặt.
“Đủ rồi, tao muốn về” Kaiser đột ngột lên tiếng, giọng lạnh lùng.
“Làm sao thế? Cậu không thích trẻ con à?” Ness vừa hỏi vừa dừng lại, cúi người nhìn thẳng vào mặt Kaiser.
“Không thích? Tao ghét chúng.” Kaiser nhíu mày, giọng điệu dứt khoát như thể vừa tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Ness bật cười, cái kiểu ghét trẻ con của Kaiser không khiến anh bất ngờ. “Vậy thì để tớ giới thiệu cậu với chúng. Biết đâu cậu sẽ đổi ý.”
“Đừng—” Kaiser chưa kịp phản đối, Ness đã đẩy xe lăn tiến về phía đám trẻ.
“Chào mấy đứa,” Ness lên tiếng, giọng điềm đạm và thân thiện. “Anh là Ness và đây là bạn anh, Kaiser.”
Những ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía họ, và như một tín hiệu, đám trẻ nhanh chóng vây quanh Kaiser, bỏ qua nụ cười ấm áp của Ness.
“Anh ngầu quá! Tóc hai màu luôn!” Một bé gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn reo lên, chỉ vào mái tóc vàng óng kiểu mullet với đuôi xanh nổi bật của Kaiser, nhìn rất oách.
“Chắc hẳn anh là xã hội đen rồi!” Một cậu nhóc mắt híp chỉ vào hình xăm hoa hồng xanh trên cổ Kaiser, và những hình xăm khác trên tay, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra điều gì đó thú vị.
“Đại ca, hôm nay anh định cướp ngân hàng nào vậy?” Một cậu bé khác, mũi chảy dãi, hào hứng hỏi, giọng điệu không che giấu sự phấn khích.
“Bậy rồi Johnny! Anh ấy không phải là đại ca xã hội đen!” Một cô bé đứng bên cạnh vội vàng phản đối, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô bé còn hài hước miêu tả hắn là "hoàng tử" làm cả đám cười bò.
Kaiser nhìn đám trẻ con trước mặt, ánh mắt đầy vẻ chán ghét pha lẫn khó chịu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Ness nhận ra một tia cảm xúc khác – một chút gì đó như sự bất lực, không biết làm thế nào để phản ứng.
“Này, cút hết đi!” Kaiser gằn giọng, đôi tay siết chặt thành ghế xe lăn.
Nhưng những đứa trẻ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, chúng còn cười phá lên. “Anh Kaiser ngầu thật đấy! Giọng nói cũng oai nữa! Nhìn rất giống một nhân vật phản diện siêu ngầu!”
Ness bật cười trước tình huống đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kaiser. “Bọn trẻ chỉ muốn làm quen thôi mà. Cậu mở lòng một chút đi, Kaiser.”
“Mở lòng cái quái gì,” Kaiser lầm bầm, nhưng ánh mắt hắn đã dịu lại đôi chút.
“Đợi chút, tao mà là nhân vật phản diện à? Vai chính còn thua xa tao chứ phản diện cái nổi gì” Nụ cười hiếm hoi nở trên miệng Kaiser, hắn túm đầu thằng bé vừa nãy dám gọi hắn là "phản diện".
“Anh Kaiser, anh có thích chơi bóng không?” Một cậu bé tóc xoăn đột nhiên hỏi, giơ quả bóng nhựa lên trước mặt hắn.
Kaiser nhìn quả bóng, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạ lùng. Nhưng rồi, hắn quay đi, giọng nói khàn khàn: “Không.”
Ness nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Kaiser. Anh biết hắn muốn chạm vào quả bóng đó, muốn cảm nhận lại cảm giác quen thuộc ấy, nhưng lòng kiêu hãnh của hắn ngăn cản điều đó.
“Anh Kaiser ngầu thật, nhưng hình như anh hơi khó gần,” cô bé nhỏ nhắn lên tiếng, ánh mắt tò mò.
“Đúng rồi, anh Ness dễ gần hơn nhiều!” Một đứa khác thêm vào, khiến Ness bật cười.
“Anh Kaiser không khó gần đâu,” Ness cười đáp, nhìn Kaiser với ánh mắt trêu chọc. “Chỉ là anh ấy hơi ngại thôi.”
“Im đi, Ness.” Kaiser gằn giọng, nhưng Ness nhận ra khóe môi hắn khẽ giật nhẹ, như muốn nở một nụ cười.
“Anh Kaiser, lần sau nếu tụi em gặp anh ở đây, tụi em có thể chơi cùng anh không?” Cô bé tóc ngắn hỏi, ánh mắt long lanh đầy hy vọng. Kaiser không trả lời ngay, chỉ nhìn đám trẻ trước mặt một lúc lâu. Rồi, hắn khẽ nhún vai, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Tùy.”
Đám trẻ reo lên thích thú, như thể câu trả lời ấy là lời đồng ý nhiệt tình nhất mà chúng từng nghe. Ness bật cười, đứng thẳng người, vỗ nhẹ vào vai Kaiser. “Thấy không? Trẻ con cũng không tệ lắm, phải không?”
Kaiser không đáp, nhưng Ness biết hắn đã mở lòng một chút. Có lẽ, sâu thẳm bên trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy, Kaiser cũng muốn cảm nhận sự ấm áp từ những điều giản dị nhất – như tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ ở công viên Berlin vào một buổi sáng tháng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top