chương 1: Mở đầu.

Trận đấu hôm ấy, sân cỏ trải dài dưới ánh đèn rực rỡ, nhưng sự tàn bạo lại len lỏi trong từng cú va chạm. Một cầu thủ từ đội đối phương, không kiềm chế được sự nóng nảy, đã lao vào Kaiser từ phía sau. Hắn ngã xuống, chân phải trụ chính đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc mà Ness đứng từ xa vẫn nghe rõ ràng.

Kaiser cắn chặt răng, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố che giấu nỗi đau. Trên môi hắn là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc, nhưng ánh mắt đã không còn tia sáng kiêu hãnh như trước. Hắn được cáng ra ngoài, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn trái bóng lăn vô định trên sân cỏ, như muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của thứ từng là cả thế giới của hắn.

---

Tại bệnh viện, Ness ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ đây, từng phút chờ đợi như một lưỡi dao cứa vào lòng anh. Khi bác sĩ bước ra, nét mặt nghiêm trọng của ông khiến Ness cảm thấy cả thế giới mình như sụp đổ.

"Chân phải của Kaiser bị chấn thương nghiêm trọng. Với tình trạng hiện tại, cậu ấy không thể vận động mạnh được nữa. Đá bóng là điều không thể."

Những lời nói đó như tiếng sấm rền vang trong đầu Ness. Anh đứng dậy, bước vội vào phòng bệnh. Kaiser nằm đó, đôi mắt xanh ánh lên sự phẫn nộ và đau đớn, nhưng đôi vai run rẩy tố cáo cảm giác bất lực hắn đang cố giấu.

---

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Kaiser hoàn toàn đảo lộn. Trụ sở câu lạc bộ không còn lý do gì để hỗ trợ hắn. Nhà cửa, tiền bạc, và tất cả những thứ trước đây hắn từng có đều biến mất như bọt biển. Hắn không có nơi để về, không còn gì ngoài chiếc xe lăn và cái chân đau nhói mỗi khi thử đứng lên.

Ness không nói gì, anh chỉ âm thầm giúp hắn. Anh nộp đơn xin rời đội bóng mà không hề luyến tiếc
Rồi, họ đã chia tay Nhật Bản trở về quê hương của mình-Đức, anh đưa Kaiser về căn biệt thự rộng lớn của mình. Kaiser vốn luôn kiêu ngạo, nhưng giờ đây, hắn không còn sức lực để từ chối. .

"Mày đưa tao về đây làm gì?" - Kaiser hỏi, giọng hắn lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sự mệt mỏi.

"Vì đây là nhà của cậu bây giờ," Ness đáp nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên.

Những ngày sau đó, Ness chứng kiến một Kaiser hoàn toàn khác. Hắn không còn là người đội trưởng đầy kiêu ngạo và rực rỡ trên sân cỏ. Hắn như một cái bóng, chìm trong nỗi ám ảnh về quá khứ. Ness thường bắt gặp hắn nhìn chằm chằm vào trái bóng đặt trên kệ, ánh mắt vừa khao khát vừa đau đớn.

Một buổi chiều, Ness bước vào phòng khách và thấy Kaiser đang cố đứng dậy khỏi xe lăn. Trước mặt hắn là quả bóng mà Ness đã cất đi nhưng không biết vì sao lại rơi xuống sàn. Hắn lảo đảo, đôi chân run rẩy như muốn chống lại ý chí của mình.

"Kaiser, đừng làm thế!" Ness vội lao đến đỡ hắn, nhưng hắn hất tay anh ra.

"Im đi, Ness! Tao không cần sự thương hại của mày!" - Giọng hắn vang lên, pha lẫn giữa sự tức giận và tuyệt vọng. "Tao không phải thằng vô dụng! Tao có thể... Tao phải làm được!"

"Kaiser!" Ness giữ lấy vai hắn, giọng nói nặng trĩu. "Chân cậu không thể đá bóng được nữa! Đừng tự làm hại bản thân mình!"

"Cút đi! Tao không cần mày!" Kaiser hét lên, nhưng giọng hắn vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe.

Ness không buông tay. Anh dịu dàng đỡ hắn ngồi lại xe lăn, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.

"Kaiser, dù có thế nào, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Lời nói của Ness khiến Kaiser cứng người lại. Hắn cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy thành xe lăn.

Lần đầu tiên, Kaiser khóc. Nước mắt rơi lã chã, không phải vì nỗi đau thể xác mà vì sự bất lực trước số phận nghiệt ngã. Hắn không còn gì cả, không còn sân cỏ, không còn hào quang, và không còn cái tôi kiêu ngạo để che đậy sự yếu đuối.

Ness không nói gì thêm. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy hắn.

"Cậu không cần phải mạnh mẽ nữa, Kaiser. Tớ ở đây rồi."

Kaiser cúi đầu, hai tay run rẩy siết chặt thành xe lăn. Hắn không còn khóc, nhưng ánh mắt xanh sắc bén giờ đây như phủ một màn sương mờ.

"Mày nghĩ tao sẽ yếu đuối đến mức dựa vào mày sao, Ness? Tao không cần sự thương hại của bất kỳ ai, kể cả mày."-Giọng hắn lạnh lùng, nhưng Ness biết đó chỉ là tấm áo giáp cuối cùng của Kaiser. Một tấm giáp sắp vụn nát, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chút kiêu hãnh còn lại.

"Cậu không cần yếu đuối," Ness đáp, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn. "Nhưng cậu không cần phải đối mặt với tất cả một mình."

Kaiser quay đi, không nhìn Ness. Hắn siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào quả bóng như thể nó đang cười nhạo hắn.

"Tao sẽ đứng dậy, Ness. Tao sẽ không để cái chân chết tiệt này hủy hoại tao. Tao là Michael Kaiser. Tao sinh ra để tỏa sáng." Hắn nói, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, nhưng cũng đầy nỗi đau kìm nén.

Ness im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Ánh mắt anh không còn chỉ là sự lo lắng, mà còn là sự tôn trọng. Anh biết Kaiser không cần sự thương hại, và càng không cần lời an ủi sáo rỗng. Điều Kaiser cần là một người tin tưởng hắn, ngay cả khi thế giới quay lưng lại.

"Được thôi, Kaiser," Ness cuối cùng lên tiếng, giọng anh trầm ấm. "Tớ sẽ ở đây. Không phải để thương hại cậu, mà để giúp cậu chứng minh rằng Michael Kaiser chưa bao giờ bị đánh bại. Nếu cậu muốn đứng dậy, tớ sẽ là người ở cạnh cậu, dù thế nào đi nữa."

Kaiser vẫn không quay lại nhìn, nhưng Ness nhận ra bàn tay siết chặt của hắn đã thả lỏng đôi chút. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng Ness không thấy khó chịu. Đôi khi, sự im lặng cũng là cách Kaiser thừa nhận những lời nói của anh.

Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn kiên định như thép. "Đừng nghĩ mày sẽ dễ dàng giúp tao đâu, Ness. Tao không cần một người hầu."

"Vậy thì tớ sẽ là người đồng hành," Ness đáp, mỉm cười nhẹ.

Kaiser không trả lời, nhưng cái cách hắn ngồi thẳng lưng lại trên xe lăn, ánh mắt hướng về phía trước, đã nói lên tất cả. Hắn vẫn là Michael Kaiser - kiêu hãnh, mạnh mẽ và không bao giờ chấp nhận gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top