Chương 2

Ký ức của mùa hạ năm ấy, đến giờ vẫn nằm sâu trong tiềm thức của Ness, nó giống như sự sống cuối cùng của cậu vậy.

Chẳng có phút giây nào cậu không ngừng nhớ nó. Bởi lẽ khi làm thế, cậu mới có cảm giác vị hoàng đế của mình còn tồn tại, nhưng nó cũng chính là bước ngoặt đề cậu chìm vào giấc mộng cùng hắn.

Cậu ghét hạ.

Hạ ban cho cậu người thương, nhưng lại nhanh chóng lấy nó đi.

Ngày Kaiser không còn, giọt nắng không thể vướng trên cành cây, hoa chẳng lấy nổi một chiếc lá xanh như xưa, chỉ còn là cái lạnh thấu xương.

Ness thở dài một hơi nặng trĩu, vai như vác cả túi gạo lớn, mệt mỏi đi vào nhà. Cậu mò tay lên vách tường, kiếm mãi mới thấy công tắt, cậu bật nó lên, ánh sáng từ từ chiếu rọi hết căn phòng.

Rộng thật

Trước đây kề bên Kaiser, căn nhà của cậu mới thực sự có người ở. Hiện tại, nơi đây lạnh lẽo đến kỳ lạ, có lẽ là vì thiếu bóng dáng hắn.

"..."

Cậu nhìn quanh căn nhà, nơi đâu cũng có hắn. Sở dĩ khoảng khắc hắn trao cho cậu quá nhiều, nên nó đã vướng víu mãi nơi này, không thể thoát ra.

Ness mở hồ chạm vào hư không, cậu ôm chằm hình bóng của hắn, vuốt ve bờ lưng sớm nhợt nhạt, cậu ngửi mùi hương trên cơ thể ấy, nhưng chẳng có gì.

Hai vành mắt chợt đỏ hoe khi bóng dáng hắn cao vút dần, rồi vỡ thành trăm mảnh, biến mất giữa hư không. Cậu khóc đến đứt quãng, càng lau đi chỉ càng nhiều thêm.

Các sợi chỉ đỏ nối liền nhau, siết chặt lấy trái tim cậu, rút cạn hết sinh lực, khiến cậu khó thở vô cùng. Dù không rỉ máu, nhưng đủ khiến cậu chết đi lần nữa.

"Hức..."

Chân không vững, cậu khụy gối xuống, rồi đấm mạnh vào sàn nhà, mang theo tiếng khóc bi ai, người nghe cũng phải thương xót.

"Chết tiệt..."

Mỗi lần đấm, là mỗi lần rút được phiền muộn, ký ức năm ấy đã bào mòn từng tế bào của cậu, đau đến thấu xương. Nó cho cậu được niềm an ủi nhất thời, rồi biến cậu chết theo nhiều cách khác nhau.

Nhớ đến hắn, Ness chịu không nổi nên cứ khóc, mà  cổ họng khàn đi, môi cũng khô hốc cả lên.

Bốn mùa xoay chuyển, ngày đợi nắng, đêm đợi trăng, nhưng vẫn đợi được. Còn cậu, bao giờ mới đợi được hắn?

Thật khó chịu, khi cậu chẳng làm gì được.

Ness từng là một thiếu niên với gương mặt hồng hào và nụ cười trên môi, cũng từng hi vọng vào tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng hi vọng đó chỉ là những hi vọng ngốc nghếch, không bao giờ trở thành hiện thực.

"Hoàng đế à, tớ nhớ cậu nữa rồi..."

Nếu trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Ness có thể nắm được hắn, có thể giữ lấy hơi thở của hắn, liệu hắn có ở lại bên cậu không.

Nghe thì tham lam, nhưng cậu vẫn còn hi vọng, một ngày nào đó trở về mùa hạ 3 năm trước, cứu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top