✦ CHƯƠNG XIV: TỪ MÁU THÀNH TRO
Valameris – đêm thứ mười sau lễ thiêu tu viện.
Gió mang mùi lạnh. Không phải từ tuyết. Mà từ những bí mật bắt đầu cựa quậy trong lòng đất.
Ta ngồi trong thư phòng phía Đông – nơi mẫu hậu từng dùng làm kho tư liệu. Không lính gác. Không người hầu. Chỉ có ánh đèn dầu, tàn tro và… một chiếc hộp khóa chéo bằng đồng, khắc ký hiệu đã bị bôi mờ.
Yoichi là người đầu tiên phát hiện ra chiếc hộp.
"Phía sau tượng đá Long Mẫu. Có cơ quan ẩn."
Cậu nói, đôi mắt không rời tay ta. Như thể muốn đọc điều ta chưa nói ra.
Ta mở hộp.
Bên trong là những bản đồ cũ, thư tay không ký tên – và những đoạn chép kinh kỳ lạ. Không nhắc đến thần thánh. Không rao giảng lòng tin. Chỉ ghi những câu gần như là lời răn từ một thế giới khác:
“Khi ánh sáng bị mua chuộc, hãy xây lại bằng lửa.
Khi ngai vàng nhuốm máu vô nghĩa, hãy đặt kẻ biết đau lên đó.
Khi Thần im lặng – hãy để người phàm viết lại luật.”
---
Ta không hiểu hết.
Nhưng ta cảm được – có một đức tin khác đã từng tồn tại. Không đặt trong đền. Không viết bằng vàng.
Mà sống trong hành động của một người đàn bà từng mang ngọc miện, nhưng không bao giờ quỳ trước bàn thờ.
---
Từ hôm đó, ta bắt đầu thay đổi.
Không ai nhận ra ngay.
Ta vẫn dự triều. Vẫn mỉm cười. Vẫn ban lệnh với giọng điềm đạm như một vị vua trẻ đã vượt qua sóng gió.
Chỉ có Yoichi và Alexis nhận ra:
Mỗi đêm, ta đều biến mất.
Mỗi sớm, có những người mới bước vào cung mà không ai biết lý lịch.
---
Người đầu tiên ta gặp là một thầy tu đã bị khai trừ – vì từ chối cúi đầu trước Giáo trưởng Evern.
Người thứ hai – một cựu binh sĩ bị lưu đày, từng viết sách về hệ thống tín ngưỡng cũ của phương Bắc.
Ta không dùng họ như con cờ. Ta để họ kể chuyện – về những nơi từng có một đức tin bị thiêu cùng với mẫu hậu.
“Không có tên, không có Thần.
Chỉ có sự thật.
Sự thật… không cần được tin. Nó chỉ cần không bị chôn.”
---
Ta không nói với Yoichi.
Càng không nói với Alexis.
Ta chỉ viết.
Từng đêm, từng chữ.
Tạo ra một hệ thống – không phải để dựng thần mới. Mà để xé mặt nạ những kẻ dùng thần cũ để thống trị.
---
Đêm thứ mười lăm sau lễ thiêu.
Valameris có sấm.
Trong cơn sấm ấy, có một người xuất hiện trước cổng hầm phía Tây. Không ai nhìn thấy rõ mặt. Chỉ có lính gác kể lại:
“Một kẻ cao lớn, toàn thân phủ áo choàng đen.
Tóc trắng dựng. Mắt vàng như lửa soi qua khói.
Viền mắt đen như tàn tro phủ lên tro.
Không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào cổng rồi biến mất.”
---
Sáng hôm sau, ta tìm thấy một mảnh giấy kẹp trong thư cũ của mẫu hậu.
Dòng chữ như lệnh:
“Nếu ngươi còn sống, hãy đi theo lửa – nhưng đừng để nó thiêu sạch người.”
Không có tên. Nhưng nét mực... khiến lòng bàn tay ta bất giác lạnh.
Ta nhận ra, có ai đó đã từng viết thư cho bà – nhưng không bao giờ được hồi âm.
---
Tối hôm đó, ta ngồi trong thư viện.
Một mình.
Không nói.
Chỉ đọc lại thư mẫu hậu từng viết về “ngọn lửa cần người cầm, không cần kẻ quỳ”.
Ta đặt bức thư xuống, đứng dậy, bước ra cửa.
Ngoài hành lang, gió lùa. Trên nền đá, có dấu chân in ướt – dù không có ai trước đó.
Ta cúi xuống. Lạnh.
Dấu chân... to hơn người thường. Rất sâu. Và hướng về phía Tây – nơi Valameris từng có một kẻ bị chôn sống cùng bí mật của bà.
---
Valameris – bốn ngày sau sấm sét.
Những người ta triệu đến không nằm trong bất kỳ danh sách nào.
Kẻ là thợ mộc từng xây bàn thờ ẩn ở biên giới. Người là nữ y sĩ từng bị kết tội vì chữa cho dân nghèo bằng “thuật cấm”.
Họ đến cung không qua cổng chính. Họ vào thư viện không bằng hành lang.
Họ chỉ để lại ba điều khi rời đi: Một ánh nhìn tin tưởng. Một vết tro trên vạt áo. Và một câu:
“Ánh sáng thật không cần lư hương.”
Alexis ngày càng im lặng.
Hắn không hỏi. Nhưng mỗi lần nhìn ta viết, ánh mắt hắn đậm đặc một điều gì đó khó gọi tên.
Ta biết hắn lo.
Hắn sợ ta đang rơi vào một mê tín mới – hay tệ hơn, là tự mình dựng nên một vương đạo thay thế bằng những kẻ bất mãn.
Nhưng hắn không nói.
Chỉ canh cổng. Chỉ đưa ta thanh kiếm lúc cần.
Và đôi khi, chỉ đứng nhìn ta rất lâu từ góc tối của phòng – như thể đang đợi một câu hỏi mà hắn biết ta sẽ không bao giờ chịu hỏi.
---
Yoichi thì khác. Cậu theo dõi từng dấu chân.
Tối hôm đó, khi ta từ điện cổ trở về, cậu chặn ta ở hành lang sau tẩm điện.
“Có ai khác đang theo người,” Yoichi nói, không chớp mắt. “Không phải Alexis. Không phải ta.”
Ta dừng lại.
“Ngươi thấy gì?”
“Không thấy. Nhưng ta cảm được.”
“Như một cơn gió... không mang theo mùi.”
“Như ánh mắt của kẻ từng đứng phía sau mẫu hậu, nhưng chưa từng được gọi tên.”
Ta siết vạt áo.
“Ngươi nghĩ là ai?”
Yoichi im lặng. Rồi rất chậm rãi lắc đầu.
“Có thể là một bóng. Hoặc một người từng bị xoá khỏi ký ức tất cả chúng ta.”
---
Đêm đó, ta mơ.
Trong mơ, ta đứng trong căn phòng đầy gương. Mỗi tấm gương là một hình ảnh ta không nhớ từng sống qua.
Ta thấy mẹ ta – mặc áo choàng đen, bước xuống thềm đá, đôi mắt không có con ngươi.
Thấy phụ hoàng – gương mặt biến dạng, vừa khóc vừa cười, miệng không có lưỡi.
Thấy chính ta – nhỏ bé, ngồi giữa ngọn lửa, tay ôm một cuốn sách chưa từng có tên.
Và trong tất cả… có một hình bóng đứng trong góc. Không gương phản chiếu hắn. Không lửa bắt sáng hắn.
Chỉ có đôi mắt – vàng – nhìn ta như thể ta là kẻ duy nhất còn nhớ hắn từng tồn tại.
---
Ta choàng dậy. Ánh trăng lạnh phủ lên da tay.
Trên ngưỡng cửa, có vết chân ướt. Mới. Dài. Rất sâu.
Không ai trong cung có bàn chân như vậy.
---
Sáng hôm sau, một sứ thần phương Bắc đến.
Báo tin:
Tàn dư của giáo hội cổ đã lập đàn ở biên giới.
Dưới một cái tên lạ.
Không cầu thần.
Không rao giảng.
Chỉ nhắc đến một thứ duy nhất: “Người kế vị của lửa.”
---
Hết chương XIV
---
Mấy bà có thể bình luận đc ko, please 🙏.
Chứ độc thoại một mình cô đơn lm trời ơi 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top