-Chương 2-
----------------chỉ là nắm tay--------------------
Mỗi ngày tôi đều cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng có những khoảnh khắc không thể ngăn cản được-khoảnh khắc mà tôi chỉ muốn phá vỡ mọi giới hạn, muốn đưa mọi thứ đi xa hơn. Và ngày hôm đó, khi tôi đứng đối diện với Kaiser, tôi biết mình không thể cưỡng lại được nữa.
Em đang ngồi ở bàn học, đôi chân dài vắt chéo, mắt nhìn xuống bàn như thể chẳng có gì xung quanh có thể thu hút sự chú ý của em. Tôi đứng gần đó, tay tôi đút vào túi quần, cố gắng giữ vững cái vẻ bình thản. Nhưng tôi biết, tôi không thể rời mắt khỏi em.
"Em có muốn thử một trò chơi không?" Tôi không thể kiềm chế được câu hỏi ấy. Giọng tôi khàn đi, có cái gì đó nặng nề, đầy ẩn ý.
Em ngước lên, đôi mắt xanh nhìn tôi một cách lười biếng, như thể đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"Trò chơi?" Em nhướn mày, đôi môi khẽ mím lại. "Trò gì?"
Tôi bước lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi dường như chỉ còn lại một hơi thở. Tôi đưa tay ra, lắc lắc một tờ 500 Euro trong tay.
"Em chỉ cần cho tôi một thứ nhỏ thôi." Tôi nói, mắt tôi không rời khỏi em. "Một thứ rất đơn giản."
Em ngồi thẳng người, nhưng vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Thay vào đó, em nhìn chằm chằm vào tờ tiền với ánh mắt lạnh lùng, không hề có sự thay đổi. Cái cảm giác tôi nhận được từ em lúc này như thể em đang điều khiển tất cả mọi thứ, như thể em là người quyết định mọi trò chơi.
"Được," em nói, giọng khẽ khàng nhưng có chút cợt nhả. "Ông muốn gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Nhưng rồi tôi không thể giữ được, từng lời nói của tôi như chực trào ra khỏi miệng.
"Tôi chỉ muốn... em cho tôi chạm tay em," tôi nói, ngữ điệu không thể mập mờ hơn. "Chỉ ba phút thôi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em, chỉ một chút thôi."
Em im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với tôi, nó dài như cả một thế kỷ. Cái sự im lặng đó, cái không khí căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh mẽ.
Rồi cuối cùng, em bật cười, tiếng cười của em nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiêu ngạo. "500 Euro cho ba phút?" Em mỉm cười, cái nhìn của em lại trở nên đầy tính toán, như thể em đã biết mọi thứ từ trước. "Ông là một người rất thú vị, thầy giáo à."
Em từ từ đứng dậy, rồi bước lại gần tôi. Chân tôi như chùng xuống, nhưng tôi không dám động đậy. Em đưa tay ra, ngón tay thon dài, mảnh khảnh như thể không hề muốn tôi chạm vào. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, nếu đã đi xa đến thế này, tôi sẽ không dừng lại.
Khi tay em chạm vào tay tôi, tôi cảm nhận được ngay một luồng điện chạy dọc người. Đó là sự ấm áp của em, một cảm giác rất chân thực nhưng lại quá khó nắm bắt. Tôi từ từ nắm lấy tay em, đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng siết lấy từng khớp của em, cảm nhận sự mềm mại, sự mềm mại đầy mời gọi của làn da.
"Ba phút bắt đầu từ giờ." Tôi không thể rời mắt khỏi em, tôi không thể ngừng cảm nhận cái cảm giác nóng bỏng mịn màn từ làn da em. Tôi siết tay em thêm một chút nữa, như thể muốn giữ lấy cái khoảnh khắc này thật lâu, lâu hơn nữa.
Em không rút tay ra. Một phần trong tôi mong đợi em sẽ rút tay lại, để tôi có thể giữ được lý trí. Nhưng em không làm vậy. Em chỉ đứng đó, im lặng, như thể trò chơi này cũng chẳng có gì quan trọng với em.
Trong ba phút ngắn ngủi đó, tôi cảm nhận từng giây, từng khoảnh khắc. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên bờ vực, nơi mà mỗi sự chuyển động đều có thể khiến tôi ngã nhào vào vực thẳm không đáy.
Tôi cảm nhận hơi ấm của em, cái ấm áp đấy len lỏi vào cơ thể tôi. Và tôi cũng cảm nhận được rằng mình đang mất đi tất cả-khi chỉ một cái chạm tay đã có thể khiến tôi cảm thấy như đã chiếm hữu em hoàn toàn.
Chúng tôi đứng đó, không ai nói gì. Chỉ có cái sự gần gũi đó, cái sự ràng buộc không thể nói thành lời. Mỗi hơi thở của em như xoáy vào tôi, khiến tôi càng thêm khao khát. Tôi muốn kéo em lại gần hơn, muốn tất cả mọi thứ giữa chúng tôi không còn có khoảng cách.
Nhưng tôi không thể làm vậy.
Em đã tự ý thức về sự nguy hiểm này, nhưng lại chọn để nó tiếp diễn. Em không sợ.
Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút.
Rồi em nhẹ nhàng rút tay mình ra, cái cử động đó giống như một sự giải thoát. Nhưng với tôi, nó giống như một cú hích vào trái tim đã bắt đầu nghẹt thở vì ám ảnh.
"500 Euro xứng đáng không, thầy?" Em hỏi, nụ cười của em lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng một thứ cảm giác rất riêng, rất đặc biệt.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ đứng đó, nhìn em, cảm nhận không khí giữa chúng ta đã thấy đổi, lần này và mãi mãi. Và điều có thể thấy rõ là, tôi và em, không còn đơn thuần là mối quan hệ thầy-trò nhàm chán.
Chúng tôi chính là hai kẻ đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và tôi không biết bản thân mình đâu là điểm dừng.
---------------------Nụ hôn vô tình------------
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn có thể có giá trị đến vậy. Hoặc có lẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như tôi lại có thể vứt ra một khoản tiền như thế chỉ để đổi lấy hai lần môi chạm môi với một cậu thiếu niên. Một khoản tiền đủ để ai đó sống cả tháng, đủ để Kaiser trả hết hóa đơn điện nước mà em luôn phớt lờ, nhưng lại không đủ để khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.
Tôi đã nghĩ mình sẽ hối hận. Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy mình đã lời.
-------
Đó là vào một buổi tối lạnh, khi hành lang trường học vắng tanh. Tôi đã chờ đến khi những tiếng bước chân cuối cùng biến mất khỏi tầng lầu này. Và Kaiser, như thể biết trước kế hoạch của tôi, vẫn chờ ở đó. Em ngồi trên bàn học, đôi chân dài vắt chéo một cách ngạo nghễ, và đôi mắt xanh biếc ấy nhìn tôi, như thể tôi chỉ là một con mồi tự nguyện lao vào bẫy.
"Oi" em cười, cái cười nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm ấy, "tôi đang thiếu tiền."
Tôi không cần hỏi em cần bao nhiêu. Tôi đã biết câu trả lời.
Tờ tiền trong tay tôi không run rẩy khi tôi đặt chúng lên bàn. Một nghìn euro, một con số tròn trĩnh, đẹp đẽ. Tôi không quan tâm nó đáng giá thế nào ngoài đời thực. Tôi chỉ biết rằng, với số tiền này, tôi sẽ có được thứ mình muốn.
Em liếc nhìn nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi, như thể đánh giá xem tôi ngu ngốc đến mức nào.
"Ông trả nhiều như vậy chỉ để đổi lấy một thứ đơn giản như vậy sao, thầy giáo?"
"Không phải một thứ đơn giản như em nghĩ đâu Kaiser à" tôi thì thầm.
Và rồi, Kaiser nghiêng đầu, môi em cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy hoại nó, muốn độc chiếm nó, muốn giữ nó mãi mãi bên mình.
"Vậy thì," em nói chậm rãi, "ông muốn nó như thế nào?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ đưa tay ra, chạm vào cắm em. Em không lùi lại, cũng không phản kháng. Em chỉ nhìn tôi, đôi mắt không chút dao động. Như thế em biết rõ tôi khao khát điều gì, nhưng em muốn tôi tự mình nói ra.
Tôi cúi xuống, môi tôi chạm vào môi em.
Cảm giác ấy— ôi, cảm giác ấy!
Nó không giống như những gì tôi từng tưởng tượng. Không mềm mại, không dịu dàng như những nụ hôn trong tiểu thuyết lãng mạn. Nó lạnh lẽo, nó trần trụi, và nó làm tôi phát điên. Đôi môi em có vị thuốc lá nhàn nhạt, có chút vị kẹo bạc hà, có chút gì đó cay cay như rượu mạnh.
Em không nhắm mắt.
Ngay cả khi tôi đang hôn em, em vẫn mở mắt, nhìn tôi, quan sát tôi, như thể em đang đánh giá phản ứng của tôi, như thể em đang chơi một trò chơi mà tôi không thể hiểu hết luật lệ.
Khi tôi buông ra, em cười.
"Thầy có vẻ thích thứ này nhỉ?"
Tôi không trả lời.
Vì tôi biết, tôi còn một nụ hôn nữa.
Lần thứ hai, tôi không đợi em chủ động.
Tôi túm lấy cổ áo em, kéo em lại gần hơn. Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt em khi tôi làm vậy. Tôi muốn biết, liệu em có ngạc nhiên không, liệu em có ghét bỏ không, liệu em có cảm thấy rằng mình đã bán đi thứ gì đó quý giá hay không. Nhưng không em chỉ nhếch môi, như thể đang chế giễu tôi.
"Nóng vội thế à, thầy?"
Tôi không quan tâm. Tôi cúi xuống, và lần này, tôi không hôn nhẹ như trước nữa. Tôi nghiến lấy môi em, kéo em vào một thứ gì đó thô bạo hơn, tham lam hơn.
Và em, thật đáng sợ, lại để mặc tôi làm vậy.
Em không phản kháng, không giãy giụa. Em chỉ để tôi làm, như thể tôi là một kẻ đáng thương, một con thú đói khát đang cố gắng chiếm đoạt thứ gì đó mà nó không xứng đáng có được.
Cái lưỡi của em chạm vào tôi một thoáng, đủ để khiến toàn thân tôi tê dại. Chỉ một thoáng. Rồi em lùi lại, ánh mắt vẫn không đổi.
"Ông thầy," em thì thầm, giọng nhẹ bẫng, "thầy tiêu tiền cũng đáng đấy."
Tôi nhìn em, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Một nghìn euro. Chỉ để đổi lấy hai lần môi chạm môi.
Nhưng tôi không hối hận. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đã lời đến thế.
Em nhìn tôi, cầm lấy tờ tiền trên bàn, kẹp nó vào giữa hai ngón tay một cách hờ hững. Rồi em quay lưng đi mất, như thể, mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Là một kẻ dễ dãi, tôi hài lòng với thứ mình đang có.
____________
Góc giải trí:
Xin lỗi mọi người, tôi chưa đủ "nanwgs" để viết chương H nên cứ nắm tay, ôm, hun đồ nha💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top