6. end

Từ sau hôm thứ hai, cái hôm mà Ness và Isagi cãi nhau, chẳng đứa nào chịu nói cái gì với đứa nào. Cả hai thằng ngồi cạnh nhau mà lúc nào cũng chia vạch trên bàn, thằng nào xâm phạm vào bên của thằng kia thì ăn đánh. Hắn cũng quen rồi, hồi trước cũng có phải hay trò chuyện với cậu đâu.

Trái lại, Isagi chẳng có mấy người trò chuyện, dạo này cậu có hắn ở bên để nói chuyện nên chắc chắn cũng đã bớt cô đơn. Giờ không có ai nói chuyện nữa, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với hắn.

Để hắn xem cậu chịu được mấy ngày.

Ness vừa đặt cặp xách xuống ghế, vừa tưởng tượng ra cảnh tên Yoichi lì lợm kia sẽ phải hạ mình xuống để xin lỗi. Nếu cậu ta mà thành khẩn thì hắn cũng không so đo, tạm chấp nhận bỏ qua.

Cũng đã hai ngày rồi, hắn sẽ chờ đến khi cậu xin lỗi. Có lẽ vài hôm nữa thôi là cậu sẽ phải nhận lỗi sau bao ngày tháng đắn đo. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng có vài phần sai, vậy nên nếu cậu chịu nhận lỗi trước thì hắn cũng sẽ xin lỗi lại cậu.

Coi như hai đứa hòa nhau.

Vài chục phút sau, tầm giờ bắt đầu có nhiều học sinh đến trường, đám học sinh nhốn nháo ra vào, bóng dáng một cậu trai trẻ hòa cùng dòng người đi vào trong lớp, bình thường và mờ nhạt, chẳng chú ý đến ai và cũng chẳng mấy ai chú ý. Tuy nhiên, hiếm khi Ness chờ một ai đó, nên hắn dễ dàng nhận ra đó là thằng bạn cùng bàn của mình. Bóng dáng cậu vừa xuất hiện ở cửa lớp, tim hắn như hẫng một nhịp, thường ngày hắn sẽ vẫy tay chào cậu và chờ cậu ngồi vào chỗ để hỏi vài cái linh tinh cơ. Nhưng giờ hắn đang cãi nhau với cậu mà.

Nghĩ đến đây, Ness xụ mặt, giả vờ không nhìn thấy Isagi.

Isagi vẫn thản nhiên như mọi ngày, cậu đến lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi đem hộp đồ ăn sáng ra, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng mà mẹ cậu chuẩn bị. Hôm nay nhà cậu có việc bận, ba mẹ đều vắng nhà từ sáng sớm. Bà Isagi vẫn rất chu đáo mà chuẩn bị cho con mình đồ ăn sáng kèm theo món tráng miệng yêu thích của Yoichi, kintsuba. Bà còn viết giấy nhớ, cẩn thận ghi chú phải đem theo nước để uống sau khi ăn, khi đi học phải khóa cổng, khóa nhà cẩn thận.

Không phải lần đầu tiên ba mẹ cậu đi vắng, vậy nên đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đem đồ ăn tới trường để ăn sáng, dù vậy Ness lại chẳng quan tâm điều đó. Hắn thấy cậu đem hộp cơm được bọc khăn cẩn thận để trên bàn, thầm tự mãn.

Coi như cậu biết điều, xin lỗi là được rồi, cần gì phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho hắn để chuộc lỗi.

Và trước sự ngơ ngác của Ness, Isagi mở hộp cơm ra, gắp vài miếng rồi ăn. Cậu còn dè dặt nhìn lại về phía Ness, tính hỏi gì đấy nhưng lại thôi.

- Ăn rồi, không ai cướp của mày.

Ness cáu gắt nhặng xị, nói được một câu duy nhất rồi quay đầu sang hướng khác để không nhìn thấy mặt Isagi nữa.

Isagi: "???"

Sớm đã quen với sự bất thường của bạn cùng bạn, Isagi cũng chẳng nhiều lời, có lẽ lại là một hôm im ắng nữa.

Ra chơi, Isagi cũng chẳng ngồi lỳ trong lớp, tụi Bachira và Chigiri tới rủ đi chơi là cậu đã mất hút sau vài giây. Chẳng nhanh chẳng chậm cũng tới giờ vào lớp, Isagi không thấy Ness đâu, vừa chơi bóng xong nên cậu cũng không để ý lắm, mệt sắp chết rồi thì nghĩ nhiều làm gì.

Quạt thổi vù vù, ngồi nghỉ vài phút chờ giáo viên tới đủ để Isagi hồi sức. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Isagi chắc mẩm là thầy dạy Hóa. Lại sắp đến lúc học cái môn rối não này rồi...

Ghế bên cạnh cậu bị ai đó kéo ra, sau đó Ness ngồi xuống, vẫn mặt nặng mày nhẹ như cũ. Isagi cũng không tính hỏi gì, dù sao hai thằng đang chiến tranh lạnh.

Ness vẫn giữ nguyên bản mặt khó ở, nhìn chằm chằm vào Isagi không rời một giây.

Nhìn cái g? Móc mắt giờ.

Isagi khó chịu ra mặt, không ngần ngại lườm lại Ness. 

- Thừa tiền, không uống thì vứt. - Ness đặt chai nước khoáng vẫn còn hơi lạnh xuống bàn của hai đứa, chắc hắn mới mua từ tủ bán nước của trường, Isagi liếc nhanh qua chai nước.

Bấy giờ cậu mới để ý vạch kẻ trên bàn đã biến mất. Ngoài thằng ngồi cùng mình thì chắc không có đứa nào rảnh rỗi xóa hộ vạch kẻ trên bàn cậu đâu.

Isagi cầm chai nước, cái lạnh làm tay cậu tê tê, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Vặn nắp chai, Isagi vẫn nhìn vào cái bàn mà cậu đang ngồi.

Cả buổi học hôm ấy, Isagi ngồi chờ Ness mở lời, nhưng hắn chẳng nói thêm chữ nào sau khi đưa nước cho cậu. Thế là hai thằng câm như hến, đến khi về nhà vẫn chầu chực trước điện thoại chờ thông báo tin nhắn mới.

Cả hai đứa đều không biết mình đang làm trò khùng điên gì nữa.

.

Hôm sau đến lớp, hai thằng vẫn im thin thít, giả vờ câm điếc khi ngồi cạnh nhau. Không khí căng thẳng không có một lời nói nào làm cả hai đều thấy khó chịu. Nhưng bọn học sinh xung quanh thì vẫn náo nhiệt như thường, đứa gào đứa chửi.

Bọn bạn chơi cùng Ness đi qua lớp của hắn, ngó vào thấy hắn và Isagi đang ngồi cạnh nhau, hai thằng như đang thi xem đứa nào nói đứa đấy ăn đấm. 

Chắc lại giận dỗi nhau.

Mấy đứa con trai kéo nhau vào chỗ Ness, giả mù không thấy Isagi, khoác cổ khoác vai Ness.

- Ê, tí tan học đi net không?

- Đi đi, mấy hôm rồi không thấy mày, hết tiền hả, tao bao.

Ness cau có, gỡ tay mấy thằng bạn xuống khỏi người mình, chửi lớn:

- Đi cái cứt chó.

Mấy đứa ở gần đấy đều im lặng, bọn con trai kia cũng ngơ ngác.

Rủ bạn đi chơi, không để nó tốn tiền mà còn bị chửi?

- Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi dính chưởng, tổn thương vãi.

- Đéo ngờ có ngày bị chửi vì muốn trả tiền đi net cho thằng bạn.

- Thôi thôi, vợ chồng người ta đang giận nhau, chưa nghĩ được cách làm hòa mà chúng mày ồn ào thì chẳng bị chửi. - Mấy đứa trong lớp cũng đổ thêm tí dầu vào lửa.  

Bọn kia cũng không nhiều chuyện nữa, bơm đểu vài câu rồi cứ thế kéo nhau ra ngoài cửa lớp.

.

Thứ sáu, sắp cuối tuần, cũng là ngày thứ năm kể từ khi Ness và Isagi cãi nhau.

Hôm nay Ness là đứa mang đồ ăn đến trường. Nó cố ý đến sớm, Isagi cũng mới đến, vừa đặt cặp sách xuống ghế đã thấy hắn.

Hai thằng lại thi xem ai giả câm giỏi hơn. Lớp học chưa có ai đến trừ hai thằng, trường vắng đến nỗi ngoài sân cũng chỉ thấy một vài học sinh đi loanh quanh. 

Isagi vẫn ngồi im một chỗ, lấy quyển bài tập Sinh ra làm, lâu lâu lại giả đò liếc sang hộp cơm của Ness.

Tính mang đồ ăn đến để khè cậu hay gì? Chắc tao thèm.

Isagi đứng dậy, mặc kệ quyển sách bài tập vẫn chưa hoàn thành, cậu ra ngoài mua nước. Vào lớp đã có thêm vài người, về chỗ thì thấy một hộp đồ ăn đặt ở bên bàn mình. Thằng Ness thì không thấy bóng dáng đâu.

Xin lỗi vì nãy chửi nhầm.

Isagi bỗng thấy tội lỗi, may mà khi nãy cậu chưa nói thành lời mấy câu chửi của mình.

Cái tôi của bọn học sinh cao ngất ngưởng mà Ness làm đến nước này chỉ để xin lỗi thì Isagi cũng không giận dỗi gì nữa. 

Ngẫm lại cậu cũng có cái sai, thôi thì người ta đã cho cậu ăn cơm, uống nước để tạ lỗi thì cậu cũng phải xin lỗi người ta.

Vào tiết, Ness vừa ngồi xuống, Isagi đã vỗ vỗ vai hắn.

- Ê.

- Gì? 

- Cơm ngon đấy. Xin lỗi...

- ... Ừ.

Hai thằng không biết nói gì, lại im lặng.

Mấy đứa ngồi gần đấy thì "Ồ ồ" vài tiếng khe khẽ. 

Ness nghe rõ mấy âm thanh kỳ lạ từ mấy đứa bàn trên, nhưng hắn không thèm hỏi gì. Hắn thừa biết bọn này lại nghĩ linh tinh rồi tự suy đoán mấy cái lố lăng gì rồi.

- Ê. Chỉ bài cho tao.

Ness đưa sách giáo khoa đến chỗ Isagi.

- Mấy hôm nay mày không học gì đúng không?

Isagi nhìn Ness. Hai thằng lại im lặng trong chốc lát.

Biết ngay mà.

.

Tan học, hai đứa không hẹn mà cùng ở lại. Isagi vẫn ngồi làm nốt bài, còn Ness lại ngồi cạnh chờ cậu làm xong. Quyển sách cuối cùng được cho vào trong cặp, lúc này Ness mới hỏi cậu.

- Sáng mai... đi ăn vặt không?

- Ăn sáng à? 

- Ừ. Tao bao.

Isagi cũng không khó chịu gì, gật đầu đồng ý. 

Hôm sau, gà chưa kịp gáy, chó nhà cậu đã giật mình thức giấc bởi tiếng gọi của thằng ất ơ nào đấy ngoài cổng, sủa inh ỏi.

Ness nhớ lại ký ức lần trước bị con chó này đuổi, lườm nguýt con chó.

Isagi xích chó lại, mở cổng. Tóc cậu vẫn còn vài cọng vểnh ra, trông hơi bù xù. Cậu ngáp ngắn ngáp dài kêu Ness chờ mình một tí để lấy xe đạp. Ness kéo tay cậu lại:

- Tốn thời gian, lên tao đèo.

- Ờ.

Isagi cũng không nghĩ nhiều, leo lên yên sau của xe. Ness chở Isagi đến quán ăn vặt quen thuộc, mua bốn cái bánh bao còn nóng hổi và hai cốc chanh đường. 

Isagi nhìn Ness:

- Mày ăn được ba cái bánh bao trong một buổi sáng à?

- Ăn mày đấy. Tao mua thừa ra, đi học khi nào đói rồi ăn.

- À à. Rồi rồi. Đi cẩn thận, ngã xe là tao đánh chết mày.

- Nhắm đánh nổi thì nhào vô.

Hai thằng đèo nhau đến trường, không chú ý ở xa xa có hai thằng đầu đỏ đầu đen nào đó đã nhìn thấy tất cả. 

Chigiri: "Thật à?"

Bachira: "Thật luôn?"

"Chưa được một tuần nữa? Bọn yêu nhau thiếu nghị lực như thế hả?"

Hai thằng đồng thanh, ngạc nhiên nhìn nhau.

Chưa đầy hai tiếng, tin đồn lan nhanh đến chóng mặt.

Thế là bọn học sinh lại được một phen bất ngờ, đứa này đồn với đứa kia "nhà nào đó" làm hòa rồi. Tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ được vài tuần.

Mấy tuần sau, chẳng ai thấy lạ khi hai đứa Ness và Isagi lại hú hí với nhau trong lớp học. Giờ chúng nó còn dựa vai, nắm tay nhau, công khai hơn trước.

.

Chigiri dắt xe ra khỏi lán để xe, đúng lúc gặp Isagi. Anh thuận miệng trêu vài câu:

- Thế nào, dạo này không giấu nữa à?

Isagi ngơ ngác:

- Giấu gì?

Chigiri bật cười:

- Biết rõ còn hỏi tao, mày với thằng Ness hẹn hò ấy. Công khai thế còn gì, anh chở em trên con xe đạp còn gì. Bố mẹ mày mà biết yêu sớm thì chết dở.

Isagi ngớ người, phủ nhận: 

- Tao có yêu sớm đâu!

Chigiri vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt đồng cảm nhìn cậu.

- Thôi không cần ngại, chỗ bạn bè, tao hiểu mà.

Isagi: "?"

Đến khi Ness ra lán, đưa cho cậu một chai nước khoáng vừa mua, hắn sửng sốt nhìn hai vành tai đỏ ửng của Isagi.

- Bị sốt à?

Isagi nhìn Ness một lúc lâu.

- Sốt đầu mày. Lấy xe đi.

- Chờ tí.

Hôm đấy, Ness vẫn quen thói chở Isagi đi học, cũng đưa cậu về nhà luôn. Isagi có người đưa đón mỗi ngày nên dần dần lười, hôm nào cũng chờ Ness đến đón. Đang ngồi trên xe uống nước, Isagi nhớ lại mấy lời của Chigiri, suýt thì sặc nước.

Thật ra cậu cũng để ý mấy hành động thân mật của Ness với cậu từ lâu rồi.

Nhưng mà cậu rất tự tin vào bản thân, cậu là trai thẳng, thằng Ness có bê đê thì cậu cũng không lo mấy.

 Giờ nghĩ lại, nó mà đột nhiên kêu thích cậu, từ chối nó buồn thì cũng không hay.

... Hình như cậu cũng không thẳng lắm?

... Nhưng mà ngại chết, đéo ai dám nói thẳng ra.

- Ê. - Isagi ngồi sau xe, chọc chọc vào lưng Ness.

- Gì đấy? Làm sao?

- Giả sử mày thích tao đi, mày nghĩ mày có thực sự thích tao không? 

Hỏi xong câu ngớ ngẩn đấy, Isagi đột nhiên nhận ra bản thân vừa chơi ngu.

Khác đéo gì hỏi thẳng nó "Mày thích tao hả".

Ness cũng hơi khựng người. Isagi thầm cầu xin nó đừng tưởng cậu bị ảo tưởng mà dừng xe, đừng thả cậu giữa đường. Từ đây về nhà cậu đường còn dài lắm. Cậu sợ đi giữa đường gặp mấy thằng mặt giặc hổ báo, cầm gậy gạ đánh nhau lắm. Xui nữa mà gặp phải bọn nghiện giữa trưa nóng như này thì chỉ có nước cong giò mà trốn thôi.

Nhưng may là Ness vẫn đạp tiếp, chỉ im lặng.

Lúc dừng xe trước nhà cậu, Ness mới nhỏ giọng.

- Không phải là giả sử, cũng không phải tao nghĩ. Là chắc chắn.

Dù tiếng của Ness có bé tí ti như nào, Isagi vẫn nghe rõ mồn một.

Mẹ mày, tự dưng nói như vậy, tao sắp nổ tung rồi này!!

Isagi mặt đỏ bừng bừng, chẳng rõ do thời tiết hay vì Ness.

Đợi Ness vừa leo lên xe đạp, đã chuẩn bị về nhà, Isagi mới dám cất tiếng, cậu hét cho Ness nghe, không dám hét to vì sợ hàng xóm nghe thấy.

- Không phải mỗi mày dám nói, tao cũng dám! Tao cũng hơi thích thích mày đấy. 

Hét xong, Isagi chạy mất hút, không dám ra khỏi cửa.

Cậu ăn cơm xong, rửa bát đĩa gọn gàng thì nằm dài trên giường.

Cậu thừa nhận, mình đang chờ tin nhắn từ thằng Ness.

Hai đứa đều thừa nhận rồi, có lẽ là tỏ tình thành công rồi nhỉ?

Thế khi nào hẹn hò?

Ngượng vãi cứt, thôi không nghĩ nữa đâu...

Hai phút sau, điện thoại cậu "ting ting" vài tiếng.

"Mai chủ nhật, đi hẹn hò đi."

Isagi nhìn tin nhắn, không biết nên trả lời như nào, cuối cùng lặng lẽ thả like.

Thôi, cũng sắp mười tám rồi, chắc không tính là yêu sớm đâu nhỉ? Chắc thế...

---------------------

Kết thúc.

Cảm ơn 500 anh em đã ủng hộ tôi và con fic xàm chó này.

Tôi sẽ đánh úp tiếp vào một ngày xa xa 🐈🐈🐈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top