5.

- Tao sẽ tha thứ cho mày khi và chỉ khi mày chịu sủa như chó trước một đám đông và ngay sau đó mày phải nhận bản thân là chó của tao.

Isagi ngồi cạnh Ness, không ngần ngại mà lập tức trả lời khi Ness hỏi cách để cậu nguôi giận.

Mặc dù biết rõ yêu cầu này vừa nhảm nhí vừa điên rồ nhưng Isagi lại cảm thấy bản thân cậu đang khá tự mãn, đúng hơn là thầm cười khoái chí trong lòng. Thật ra, cậu thừa biết mấy cái chuyện này còn lâu thằng Ness mới đồng ý. Mấy đứa mặt dày sống lỗi từng nhiều lần vác mặt đi xin lỗi cậu cũng đều bỏ đi vì lời này của cậu.

Huống hồ một thằng ranh con hay sĩ diện và cực kỳ coi trọng hình tượng của mình trong mắt người khác như Ness. Thế mà,

- Được, tao làm luôn.

Ness đồng ý ngay mà chẳng có lấy một chút do dự nào.

Isagi nuốt ngược câu nói quen thuộc mà câu tính dùng "Vậy thì biết đường mà tránh xa tao ra." trong sự bối rối xen lẫn ngơ ngác.

Cậu "hả" một tiếng đầy hoang mang trước khi bị Ness kéo xuống giữa sân trường.

- Mày đang tính doạ tao thôi đúng không? Mày nghĩ tao sẽ sợ rồi nói sẽ tha thứ cho mày luôn đúng không? - Isagi cười khẩy, cậu nhìn về phía Ness và hỏi.

Khác với mọi tưởng tượng của Isagi, mặt của thằng Ness trông nghiêm túc tới phát sợ, như thể nó đang chuẩn bị làm theo yêu cầu của cậu vậy. Mà cũng đúng, nó làm thật.

- Ê ê, tao đùa thôi mà, dừng đi.

Isagi vội ngăn cản Ness lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng hắn ta bỏ ngoài tai, hắng giọng ho vài tiếng rồi hét lớn:

- GÂU GÂU GÂU! TAO, ALEXIS NESS TUYÊN BỐ, TAO LÀ CON CHÓ DUY NHẤT CỦA ISAGI YOICHI! GÂU GÂU GÂU!

Isagi chết lặng, ngay lúc này cậu muốn quay về thời điểm vài phút trước để vả bôm bốp vào mồm của chính cậu.

Cậu chỉ tính đùa thằng âm binh này một tí thôi, ai ngờ nó "thực tế hoá" trò đùa của cậu. Còn là trước mặt bao nhiêu học sinh, có cả mấy đứa cùng lớp và biết bao thầy cô đang ngồi trong mấy lớp học gần đó mà nó hét to hơn cả mấy dàn loa.

Được rồi, chó là bạn, không phải là tôi.

Có cần gào lên như vậy không? Có cần phải là "con chó duy nhất" của cậu không?

Trái ngược với dáng vẻ muốn đào hố để bản thân nhảy xuống cho hết nhục của Isagi, Ness lại vô cùng vui sướng và tự hào như thể vừa làm gì đó rất lớn lao. Thậm chí hân còn quay sang cười khì khì hỏi cậu:

- Thế nào? Tao đỉnh không?

Isagi cạn lời, chẳng dám nói gì. Quả nhiên, chỉ cần bạn không nhục, người nhục là mọi người.

Đám đông hóng hớt đang ồn ào bỗng im bặt nhờ vào câu nói của Ness. Vài giây sau là hàng loạt những tiếng "ồ" được cất lên đồng loạt như vừa tìm được một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, cũng có những đứa rú lên như vừa gặp ma. Kèm theo đó là những lời bàn tán, xì xào của tụi học sinh. Cả một lũ thi nhau hỏi cậu và hắn đủ thứ, nào là từ khi nào hẹn hò, nào là ai vừa định cướp bồ của Ness hả,...

Isagi kéo Ness chạy lên lớp phòng trường hợp thằng mặt giặc này nói linh tinh gì thêm, một số đứa cùng lớp còn đi phía sau hai người.

Isagi muốn cầm một cái loa khổng lồ nói cho cả thế giới biết rằng cậu bị oan, rõ ràng cậu với nó ghét nhau ra mặt mà, làm gì có chuyện yêu đương hẹn hò ở đây!?

Chiều thứ bảy hôm đó, sau khi Ness làm chấn động cả trường, Isagi chẳng dám nhìn đi đâu trong giờ học, cũng chẳng dám tiếp xúc với Ness nhiều. Mỗi lần hắn bắt chuyện với cậu là mỗi lần có hàng chục ánh mắt dán lên người cả hai đứa. 

Cậu chừa rồi, từ nay không dám thách thằng Ness làm gì nữa.

Giờ về, Ness cố tình ngồi lại cạnh Isagi đang giải bài tập, hắn huých nhẹ vào tay cậu, hỏi: 

- Yoichi, thế đủ để tha thứ cho tao rồi đúng không? Tao làm y như lời mày nói luôn.

Càng nhắc, Isagi càng cảm thấy nhục hơn. Nhưng cậu cũng chỉ đành ậm ừ gật đầu, vì ngay từ đầu là do cậu kêu hắn làm như vậy mà.

Nhưng mà này, đừng có đứng rình mò như ăn trộm ở cửa lớp của chính mấy chúng mày được không bọn hóng chuyện kia?  

...

Trong thời tiết nóng nực và không gian yên tĩnh của trưa chủ nhật, Ness đạp xe tới nhà Isagi, đầu trần, vẫn còn mặc quần ngủ, tóc vẫn hơi rối. Mặc kệ hình tượng của mình, hắn đứng trước cổng nhà Isagi gọi tên cậu inh ỏi.

Chuyện là Ness đang nằm trong điều hòa nghĩ về ngày thứ hai tuyệt vời của hắn khi đi học, dù trước đây có chết hắn cũng không nghĩ mình lại thích được cái ngày này. Bỗng dưng điện thoại của hắn khẽ rung lên cùng tiếng thông báo "ting ting". 

Ness nhíu mày, mở điện thoại lên đọc tin nhắn. Là tin nhắn từ thằng bạn thân của hắn, nội dung đại khái là nó vừa thấy Isagi bị hai thằng nào đó đẩy xuống ao. Ngay sau khi đọc tin nhắn, Ness vội vã chạy xuống nhà rồi phóng xe đạp tới nhà Isagi gọi cậu.

Hắn nhớ là hắn đâu còn gây gổ với ai trong tháng này ngoài lũ đã bị tống vào trại kia đâu? Không phải mọi thứ đã được giải quyết xong hết rồi à? Lại có chuyện gì xảy ra với Yoichi của hắn vậy?

- Chết tiệt, chết tiệt. Cái quái gì sẽ xảy ra vậy... 

Sự mơ hồ càng khiến Ness trở nên hoảng loạn và tức giận hơn. Một phần nào đó trong Ness cũng có chút sợ sệt. Nhỡ mà hắn chỉ cứu được cậu một lần, còn những lần khác thì hắn không thể cứu cậu nữa thì sao?

Hàng loạt những lo lắng xuất hiện trong náo Ness giống như một hệ thống điều hành đang bị quá tải thông tin.

Cụm từ "chết rồi" lại vang vọng trong tâm trí hắn khiến hắn không thể tập trung đạp xe. Vì lơ đễnh nên Ness đã đâm thẳng vào tường nhà ai đó, may mắn, Ness nhận ra nơi mình vừa đâm vào chỉ cách nhà của Isagi vài mét. Hắn nhảy xuống xe, lững thững dắt xe tới trước nhà Isagi. Lấy hết can đảm, Ness hét lên trong nỗi lo.

- YOICHIII!!!

Hiện tại, Isagi đang ngồi trong phòng mình. Cậu vừa rửa xong đống bát đĩa sau khi ăn trưa, cậu mới ngồi xuống chiếu, há miệng thật to trước quạt để đón gió chưa được bao lâu thì suýt ngã ngửa khi nghe thấy tên mình bị réo lớn. Cậu vội chạy ra cửa sổ, nhòm xuống thì nhìn thấy Ness đang đứng một mình trước cửa nhà mình. Tất nhiên, con chó nhà cậu vẫn làm nhiệm vụ rất tốt khi nó gầm gừ như thể nó sẽ lao ra ngoạm luôn cái chân của thằng Ness khi được thả xích và mở cổng.

- Mẹ cái thằng âm binh này.

Isagi chẹp miệng, cậu nhăn nhó lẩm bẩm không để ai nghe thấy ngoài bản thân. Hạ giọng xuống một âm lượng vừa đủ, Isagi nói vọng xuống từ phòng cậu:

- Câm mồm lại, mọi người còn đang trong giấc. 

Ness cũng hiểu ý, sau khi nhìn thấy Isagi vẫn lành lặn thì hắn như bỏ được quả tạ chục cân xuống khỏi người mình. Ness cũng chẳng nói gì, hắn chỉ tay vào con chó vẫn đang đứng trước cổng đang đóng với dây xích, hàm răng sắc nhọn của nó như chực chờ Ness mở cánh cổng kia ra để có thể cắn nát chân hắn. 

Isagi nhanh chóng chạy xuống sân sau khi nói dối với ba mẹ đang nằm ngủ rằng bạn cậu đến mượn sách. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bước tới cổng nhà mình. Chưa kịp để Ness hỏi gì, Isagi mở cửa, tháo xích chó trước sự ngỡ ngàng của người kia.

Mấy bà hàng xóm vừa bị thằng ranh nào đấy làm mất giấc ngủ trưa, vừa bước ra cửa định tìm kẻ đó thì đã thấy đứa nào phóng xe vút qua cùng con chó chạy theo sau. Ngó ngược lại phía của con chó chạy, Isagi đứng trước cửa nhà cậu và nhún vai vô tội.

- Trời ạ, sao lại tự ý vào nhà tui làm gì. Lại còn không biết nhà tui nuôi chó, vừa mở cửa đã bị đuổi. Lần tới mang sách sang thì nhớ nhắn tin cho tui trước nha.

Cậu nhóc hai mầm vẫn ôm thù vụ vợt, nay còn bị làm phiền khi đang chuẩn bị nghỉ trưa đứng từ xa nhìn theo vật nuôi của mình chạy về nhà sau khi chẳng thấy bóng dáng Ness đâu. Isagi hài lòng cười thầm.

Này thì phá buổi trưa của bố.

Thực ra chẳng có việc Isagi bị đẩy xuống ao xuống sông nào cả. 

Vài tiếng trước, Isagi lười nhác xách túi đồ đã mua được theo lời mẹ dặn về nhà. Đúng lúc đó, Bachira và Chigiri đi ngang qua, cả hai bất ngờ lao ra hỏi chuyện cậu và Ness hẹn hò.

- Isagi, chuyện đó là sự thật à? Sao cậu lại chịu hẹn hò với thằng đấy? Gì mà con chó duy nhất nữa? Nhà cậu có nuôi chó rồi mà?? 

Bachira loi nhoi, anh lay người cậu hỏi tới tấp. Isagi chẳng kịp trả lời câu nào cả.

- Tôi không có kỳ thị gì đâu, yêu thì yêu, nhưng cậu cũng nên chọn đối tượng tốt lành một chút chứ Isagi.

Chigiri không vồ vào cậu như Bachira, anh chỉ đứng một bên rồi nhẹ giọng nói, nghe có vẻ hơi thất vọng và buồn buồn, thậm chí còn vỗ nhẹ vào vai cậu.

Isagi vẫn còn cầm túi đồ trên tay, sau khi được Chigiri giúp đỡ lôi Bachira khỏi người thì cậu nhóc thở dài trong mệt mỏi.

- Mấy cậu từ từ cho tôi nghỉ tí. 

Thở được vài hơi, Isagi mới nói tiếp:

- Thứ nhất, tôi không bê đê, tôi cũng chẳng yêu ai. Thứ hai, đừng có bám tôi trong thời tiết nóng chảy mỡ như này, ngột chết mất.

- Xạo xạo. - Bachira vừa dứt lời thì bị Chigiri đánh vào đầu một cái như lời nhắc nhở. Rồi, Chigiri quay sang phía Isagi và xoa đầu cậu:

- Thôi không sao, dù như nào thì tụi này cũng ủng hộ cậu.

Bachira bị đánh thì tính trả thù Chigiri nhưng khi nghe anh ta nói cũng gật đầu đồng tình.

Isagi lộ rõ vẻ bất lực trên mặt, rốt cuộc tụi nó có nghe cậu nói không vậy?

Thấy cậu đang ảo não, Bachira lấy túi đồ của Isagi rồi treo lên cành cây cạnh đó. Anh kéo Isagi và Chigiri ra cái ao gần đó.

- Tắm ao đi bây, tắm cho mát.

- Từ từ nào! - Isagi bị Bachira kéo xuống ao, Chigiri ở phía sau cũng tiện tay đẩy Isagi xuống theo và nhanh chóng nhảy xuống. 

Chẳng biết duyên cớ gì, thằng bạn của Ness lại vô tình đi ngang qua ngay lúc đấy. Hai người, một kéo một đẩy và Isagi là thằng hứng chịu mọi thứ, tất cả được quy về Isagi bị đẩy xuống ao.

...

Sáng thứ hai, một ngày đầu tuần đẹp trời, Ness hầm hập tới lớp. Nhìn thấy Isagi đã đến, hắn tiến tới túm cổ áo Isagi trước hàng chục con mắt ngơ ngác hóng chuyện.

- Sao hôm qua mày lại làm vậy?

- Tại sao tao không được làm vậy? Chẳng phải mày nên hỏi mày đã làm gì để tao phải làm vậy à?

Isagi không có lấy một tí sợ hãi, cậu đảo mắt thấp giọng nói.

- Hả? Tao làm gì? Mày nói xem? - Ness vẫn không chịu buông cổ áo Isagi ra, hắn tức giận hỏi.

- Tại mày thôi. Từ đâu, nào thì mày làm phiền, nào thì đập vợt, nào thì trêu, nào thì đùa. Rồi cả mấy trò gây hiểu lầm cho người khác, tới khi tao muốn đổi chỗ cũng không được. Hôm qua mày còn kêu tên tao giữa trưa nắng làm cả làng mất ngủ. - Isagi kể một tràng dài.

- Nhưng vụ đập vợt là mày kêu tao làm chó của mày sẽ được tha thứ mà? - Ness nhíu mày, hắn vẫn chắc chắn mình đã không làm sai trong vụ đó.

- Bỏ vụ đó ra, vụ đó tao sai, tao lỡ lời... - Isagi chẳng biết nói gì hơn.

- Vụ hôm qua mày cũng sai mà, tao chỉ muốn hỏi tình hình của mày thôi. Bạn tao kêu nó thấy mày bị đẩy xuống ao. - Ness tiếp tục giải thích, tay đã buông lỏng cổ áo của Isagi.

- Mẹ mày, nghe tin không uy tín rồi kêu tao sai, sai ở đâu? Mà mày có muốn kiểm tra thì mày nhắn tin là được, không thì gọi điện. Có biết sau trưa hôm qua, tao ra đường cả xóm nhìn tao giống kiểu thằng tội đồ phá giấc ngủ của mọi người không? - Isagi nhất quyết không chịu thua.

- Nhưng mày chặn số tao mà?

- Ừ... nhưng còn lại mày vẫn sai... 

Thấy Isagi chẳng có lấy tí hối hận nào về việc hôm qua, Ness chẳng nhịn nổi cục tức nữa, hắn hằn giọng.

- Tao nhịn hơi lâu rồi nhá, đừng tưởng dạo này tao hiền mà mày lấn tới, tao cũng có giới hạn riêng. Rõ ràng là mày cũng sai, thế mà cứ đổ hết tội lên đầu tao?

- Thì sao? Mày cũng làm đủ thứ phiền toái, làm như tao muốn lấn tới ấy. Mày không thích thì chuyển chỗ đi, tránh xa tao ra. Ngay từ đầu mày phiền kinh, còn bám dai nữa, tao mướn mày làm thế để phá tao à? 

Isagi cũng chẳng chịu thua, cậu lập tức đáp lại ngay. Hai thằng cứ lườm liếc nhau một lúc rồi tách nhau ra, mỗi đứa một nơi. Những đứa trong lớp hóng chuyện cũng im thin thít, chẳng dám hó hé nửa lời. Diễn đàn trường hình như lại càng sôi nổi hơn.

Đầu giờ, thầy chủ nhiệm điểm danh sĩ số, Isagi và Ness đứng lên xin chuyển chỗ cùng một lúc. Thầy giáo tròn mắt nhìn Ness mới tuần trước còn nghiêm túc cam kết đủ thứ, nay đã muốn đổi chỗ. Lại nói tới Isagi, đây là lần đầu ông thấy cậu bé nhất quyết không muốn ngồi cạnh một ai đó. 

Tuy nhiên, tuần trước đã kêu đổi nhưng không chịu, giờ muốn cũng không được.

- Cả hai nếu có xích mích nên bình tĩnh nói chuyện, tôi không thể đổi chỗ hai người được vì sẽ gây ảnh hưởng tới các bạn khác. Tạm thời cứ giữ nguyên vị trí này.

Cả buổi học hôm đó, sau khi nhận được câu trả lời từ thầy giáo, không ai nói với ai câu nào, không khí căng thẳng từ bàn của Ness và Isagi khiến cả lớp đều trầm xuống theo.

Isagi dùng thước và bút bi ngồi chia bàn với Ness, cả buổi chẳng thằng nào qua vạch kẻ.

Ngay trong ngày đầu tuần, lại một chủ đề mới được nhiều học sinh quan tâm trên diễn đàn ẩn danh của trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top