3.
Những tiếng "bíp... bíp" kéo dài đằng đẵng tưởng như vô tận, những vết thương khắp người khiến Ness không tài nào nhấc nổi mí mắt.
Hắn hô hấp một cách khó khăn rồi tiếp tục mất ý thức.
Vài giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, vài người chạy vội ra chỗ bác sĩ vừa bước khỏi phòng.
Ness chẳng biết đã có chuyện gì diễn ra, chỉ biết khi ánh sáng chạm vào đôi mắt đang tràn đầy bóng tối của hắn, giọng nói quen thuộc của mẹ hắn đã vang lên:
- Alexis! Con nó tỉnh rồi ông ơi!
Ness muốn nói gì đó nhưng hắn bị cơn đau chết tiệt từ đầu ngăn lại. Ness ghét cái cảm giác đau đớn như vừa chết đi sống lại này, nhưng hắn cũng chẳng làm gì được ngoài nằm bệt một chỗ. Mắt nặng trĩu, ánh sáng lúc này với đôi mắt của hắn chẳng khác nào như đâm vào mắt hắn những tia sáng chói lóa.
Ness nghe loáng thoáng được gì đó, chẳng biết là giọng của ai cả.
Chết rồi.
Ai chết cơ? Hắn ấy hả? Nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được cơn đau từ những vết thương khắp người mà?
Lại nữa, chết rồi.
Và Ness có thể nghe được cả những tiếng khóc nấc nghẹn từ giọng nói của người phụ nữ xa lạ đó.
Não bộ hắn đột nhiên hiện ra một cái tên, Isagi Yoichi. Ừ, nó đã bị đánh còn thảm hơn cả hắn mà.
Chắc là chết thật rồi.
Ness mấp máy môi và nhắm mắt lại. Hắn chẳng còn nghe được gì ngoài hai từ, "Chết rồi". Chúng cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
...
Ness bật dậy khi nghe tiếng mẹ quát dưới tầng:
- Thằng kia, mày để chuông điện thoại reo ầm ĩ cả nhà thế à?! Sáng lòi mắt rồi còn không biết đường dậy mà đi học à?
Hắn thảng thốt nhìn xung quanh. Không phải phòng bệnh với những máy móc và dây dợ chằng chịt, đây là phòng hắn mà? Ness khó hiểu cầm cái điện thoại vẫn đang không ngừng reo chuông báo thức, cậu tắt báo thức đi và nhìn chằm chằm vào ngày ở trên điện thoại.
Là sáng hôm nay?
Ness còn nhớ rõ lí do vì sao mẹ hắn lại bực tức như vậy. Rõ ràng, kết quả bài những kiểm tra thường xuyên vừa được gửi về điện thoại mẹ của hắn. Vì vậy nên mẹ của hắn đã mắng hắn vào tối qua và cả hai xảy ra cãi vã.
Ness uể oải vò đầu.
Thế là hắn về quá khứ rồi à? Hay do tất cả chỉ là do hắn nằm mơ vì tối qua căng thẳng cãi nhau với mẹ?
Ness cũng chẳng rảnh để ngồi im ở đó mà suy đoán, hắn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi học, gạt bỏ những câu hỏi trong đầu qua một bên.
Chẳng ai tin vào mấy cái việc trở về quá khứ nhảm nhí cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người trong những bộ phim và những cuốn sách. Mọi người đều nghĩ vậy.
Tất nhiên, bao gồm cả Ness.
Nhưng bây giờ thì cái niềm tin từng rất chắc nịch ấy đã bị chính hắn đập tan thành trăm mảnh.
Ness vừa tránh được một con mèo nhảy ra bất chợt khi cậu vừa ra khỏi nhà. Ness còn nhớ như in, khoảnh khắc cậu vừa leo lên xe chưa được bao lâu, con mèo này đã nhảy bổ vào mặt cậu.
Không còn cơ hội lần thứ hai đâu con mồn lèo à.
Ness khinh khỉnh nhìn con mèo vừa vồ hụt đối tượng nó nhắm tới.
Chưa kịp cười thì bỗng dưng cu cậu đâm vào một con chó vì chỉ để ý con mèo như đang liếc cậu.
- Bỏ mẹ rồi...
Ness vừa nói vừa phóng xe đạp vút đi ngay. Con chó đen bị làm phiền giấc ngủ tất nhiên không tha cho tên dám làm đau nó, nó lập tức chạy đuổi theo Ness, vừa chạy theo Ness nó vừa sủa inh ỏi.
Người đạp xe chạy, chó đuổi theo sau. Được một lúc thì con chó cuối cùng cũng chịu buông tha cho kẻ đang dùng hết sức bình sinh để đạp xe chạy khỏi nó.
Tới trường, Ness thở hồng hộc trước ánh nhìn khó hiểu của vài học sinh.
Địt mẹ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Ness nhăn nhó đi lên lớp. Vẫn chưa có đứa nào đến.
Vừa ngồi xuống, hắn đã nghịch nghịch bút chờ người tới. Y như dự đoán của hắn, khoảng vài phút sau Isagi xuất hiện với sự ngạc nhiên khi thấy hắn.
- Ơ vãi, sao nay mày tới sớm thế thằng chó?
Vẫn là câu hỏi quen thuộc mà hắn không hề muốn nghe.
Hắn chìm vào một mớ nghĩ, có lẽ hắn nên chấp nhận rằng giấc mơ của hắn vào tối qua là sự thật và nếu hôm nay hắn còn về một mình thì sẽ vào viện. Còn thằng ngu trước mặt hắn thì chết trong viện luôn.
Một mớ bòng bong.
Ness khó chịu đưa mắt sang phía Isagi khiến cậu trai kia tròn mắt trước cái nhìn của hắn.
- Ê, tao mới hỏi thôi mà? Ai làm gì mày mà liếc ghê vậy?
Isagi đặt cặp sách xuống, vẫn cầm sách sang bàn khác ngồi đọc một cách dửng dưng. Cậu nhớ ra gì đó và nói với người đang liếc mình một cách mãnh liệt không rõ lí do kia.
- Nay về nhà với bạn đi, về cẩn thận. Có mấy thằng cầm gậy sắt rình mày ở đầu làng tao hôm qua đấy. Nghe bảo chúng nó tính qua xóm mày tìm mày.
Ness đen sầm mặt, đến rồi à.
Isagi thấy thế thì cũng tập trung vào cuốn sách của mình, mặc kệ người kia thích làm gì thì làm.
- Thế, nay tao về nhà mày nhé Yoichi?
Ness trêu chọc, hắn giật lấy quyển sách trong tay Isagi khiến cơn giận trong cậu nổi dậy bừng bừng.
- Đéo, cút. Đi mà hỏi lũ bạn của mày ấy. Trả sách cho bố.
Isagi thẳng thừng từ chối và bật dậy. Cậu muốn giật lại sách từ tay Ness nhưng mỗi khi cậu rướn người thì hắn ta càng giơ sách lên cao hơn.
- Mẹ thằng chó, mày tới số rồi con.
Nói rồi, Isagi dùng lực đá một cái, nhắm vào chân Ness.
Cậu chẳng ngờ hắn dám buông quyển sách quý giá của cậu để nó rơi tự do xuống đất, hơn cả thế, hắn còn dám túm lấy một chân của cậu khi chân cậu đã gần đá được vào hắn.
- Á á! Mày bỏ chân tao ra con chó Ness. Ngã vỡ đầu tao giờ.
Isagi đứng một chân loạng choạng mất thăng bằng, sắp sửa ngã mà hét lớn.
- Lại vỡ đầu, mày thích vỡ đầu thế à?
Nét mặt Ness hơi nhăn lại, hắn càng túm chặt chân Isagi mà kéo về phía hắn.
- Á địt mẹ, mày nghĩ tao thích à? Không phải do mày đang túm chân bố còn gì?
Isagi cuống cuồng khi Ness càng túm chặt chân cậu mà kéo, có giãy thế nào cũng hắn cũng không chịu thả ra. Cuối cùng cậu đánh liều, dùng hai tay bám chặt vào vai hắn để không ngã ra đất.
Ness nhìn Isagi bất lực phải vịn vào vai mình để đứng được thì mỉm cười thảo mai:
- Mày sủa nữa thử xem. Mày là bố ai cơ?
Lại là cái điệu cười thảo mai mà Isagi chúa ghét, cậu tặc lưỡi không trả lời. Cậu có ngu đâu mà nói nữa, giờ mà mở miệng ra thì cậu chỉ muốn chửi thẳng vào bản mặt vẫn đang cười ngây thơ một cách giả tạo kia cho bõ ghét. Nhưng mà cậu chửi hắn nữa có khi thằng Ness làm gì cậu rồi cậu ngã chổng vó ra đất thì chết.
Ness chăm chú nhìn cậu vừa chán ghét, vừa bất mãn, vừa nhẫn nhịn. Nhìn cậu mím môi, mắt thì hơi trừng lên khiến hắn càng muốn trêu cậu hơn. Còn trong suy nghĩ của Isagi, cậu chắc chắn thằng lỏi này đang tính kế để làm cậu ngã vỡ mồm rồi cười ha hả vào mặt cậu đây mà.
- Ê bây hú hí với nhau thì tìm nơi riêng tư đi... Tao không có phán xét gì về giới tính tụi mày đâu...
Một bạn nam đứng trước cửa lớp đeo cặp sách đầy ái ngại lên tiếng, đứng bên cạnh là một bạn nam khác đang há hốc miệng, không thể nói một từ rõ ràng nào cả.
Isagi đang vịn vào vai Ness để đứng vững được bỗng dưng muốn buông vai Ness ra, cậu thà ăn đau từ một cú ngã còn hơn bị vướng vào cái tình huống khó xử này.
Thế mà thằng Ness lại mỉm cười, hắn nói một câu nhẹ tênh như chẳng có vấn đề gì:
- Tại bọn tao thấy lớp vắng nên tính làm luôn.
Hai thằng ngoài cửa hóa đá, Isagi cũng hóa đá. Mặt cậu nghệt ra, ngu ngơ, chẳng tin được những lời vừa nói được thốt ra bởi một thằng như Ness.
- Câm mõm lại thằng đầu buồi, học đâu ra cái thói xạo lồn thế hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top