2.

Isagi vừa đạp xe về nhà, vừa lơ đễnh suy nghĩ. Cậu chắc chắn phải tìm bằng được thằng đập vợt của mình để cho nó hiểu cảm giác của cái vợt. Không biết ai đạp đổ bát cơm của nó mà để nó đi đập hỏng vợt của cậu. 

Cay không chịu được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Isagi chỉ thấy mỗi thằng Ness là thằng khả nghi nhất. Nhưng nếu nó mà đập vợt cậu thì đáng lẽ nó phải cười ha hả vào mặt cậu chứ? Ai làm gì mà mặt nó cứ hầm hè rồi ủ rũ cả buổi thế?

Hay thằng đấy thích thầm cậu?  

Cái suy nghĩ thoáng qua đầy vô lí đã bị Isagi vứt ngay vào thùng rác ở bên đường. 

Chắc là do cậu nghi ngờ quá mà không có câu trả lời nên não nghĩ tới mấy câu hỏi vớ vẩn thôi. 

Chứ có đứa nào thấy người mình thích chạy ba vòng sân mà cười khinh người ta thế?  

Vừa đạp xe vừa suy diễn đủ thứ, cuối cùng Isagi chỉ có thể thở dài từ bỏ. Dù sao thì trong lớp cũng có phải ít người ghét cậu đâu, chỉ là bị phá như này thì hẳn người đó cũng ghét cậu kinh khủng lắm.

Đang đạp xe tới cổng làng, Isagi nheo mắt khi trông xa xa là những bóng dáng cao to, tay cầm gậy gộc trông hơi giang hồ. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như cổng làng chúng nó đứng chặn không phải là lối duy nhất để cậu về nhà. Ừ thì chắc do số cậu xui vì nhà cậu ở ngay cạnh cổng làng, cách có ba cái nhà.

Isagi hít một hơi thật sâu trước khi đạp xe tới cổng làng, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

- Ê thằng nhóc kia.

Mẹ lũ ẩm ương chúng mày, nhìn chúng mày còn lùn hơn cả tao đấy. Có biết ông đây cuối cấp ba rồi không?

Isagi rủa thầm khi bị chặn đường, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giả vờ ngu ngơ. Không giả ngu để chúng nó phang gậy vào mặt à?

- Gọi tôi hả? - Isagi chỉ vào mình rồi cất tiếng hỏi. Cậu cũng dừng xe lại, tại bọn nó chặn đường giữ xe cậu rồi thì đi kiểu gì nữa.

- Mày chứ ai. Biết thằng Alexis Ness không? 

Á à chết mẹ mày rồi Ness, đi gây chuyện ở đéo đâu rồi giờ bị lũ côn đồ này tìm. Tao khai luôn cả địa chỉ nhà mày cho chúng nó biết luôn.

-  Ủa tên ai nghe lạ vậy? Có học chung trường với tôi luôn hả? - Isagi gãi đầu.

Sau một vài giây cậu lắc đầu, tỏ vẻ như đã lục lại trí nhớ mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy Isagi nhưng cậu vẫn tiếp tục ngu ngơ. Lũ côn đồ sớm đã nhìn ra đồng phục cậu mặc là đồng phục giống với Ness, bọn nó tiếp tục giữ cậu lại và chất vấn:

- Có thật không?

Địt mẹ chúng mày bị dẩm người à? Trưa nắng chang chang không cho tao về uống nước ăn cơm, có biết nãy tao chạy phạt mất hết nước rồi không? Chúng mày là kiếp nạn thứ tám mươi hai của tao đấy à?

Isagi gào thét trong lòng nhưng vẫn mỉm cười:

- Thật mà. Tôi mà biết tôi đã nói cho các cậu để về nhà lâu rồi.

- Được rồi, cho nó đi. Tao cũng chưa thấy mặt nó với thằng Ness bao giờ.

Một tên nói và lũ côn đồ bắt đầu buông lồng xe cậu ra, cũng thôi chắn đường đi. Isagi đạp xe vút cái về thẳng nhà luôn.

Ngày gì đầu đen thế không biết, đã bị phạt còn gặp lũ điên. 

Isagi vừa về nhà, cậu chào mẹ rồi ngay lập tức đi uống nước khi còn đeo cặp ở sau. Uống xong ba cốc nước cậu mới thở phào rồi đi cất cặp. Vừa lên phòng để cất cặp, Isagi nghe ngay được giọng quen thuộc của vài thằng dưới đường. Cậu he hé cửa sổ, ngồi nghe xem thằng Ness gây họa gì mà để chúng nó ráo riết tìm như thế.

- Mẹ cái thằng chết tiệt đó, dám chửi tao rồi giờ cong giò trốn. - Một tên vác gậy sắt đập xuống đường. Isagi trố mắt, thầm thấy may cho thằng Ness vì nhà nó ở xóm khác. Nếu không thì giờ thằng lỏi đó khó mà an toàn về nhà được.

- Chờ suốt buổi mà không thấy nó đâu, chắc nó ở xóm khác. Mai sang xóm bên cạnh xem thử xem đi mày. Biết đâu thằng hèn đấy đang chui một xó ở xóm bên sợ bọn mình tìm tới. - Một tên khác cũng cầm gậy bước theo tên kia. Rồi sau đó cả lũ rời đi. 

Isagi ngồi trên bỗng cảm thấy nên cầu nguyện cho Ness.

- Sắp thi giữa kỳ I rồi, tao lạy mày Ness ơi, mày đi chửi người ta làm gì để người ta đòi chém giết tận nhà thế kia.

Tuy nhiên, nhìn bọn lúc nãy cầm toàn là gậy sắt, Isagi cũng thấy hơi lo cho Ness. Dù gì ghét nhau thì ghét, cậu với thằng đấy cũng là bạn cùng lớp. Cứ để yên thế thì mai nó bị bọn kia đập nát người thôi. Có gì mai mốt nó mà vào viện thì Isagi cũng thấy áy náy, có khác gì cậu thấy chết mà không cứu không?

Hôm sau, Isagi tới lớp đã thấy Ness ngồi nghịch bút một mình trong lớp học không còn bóng người nào ngoài cả hai. Cậu ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

- Ơ vãi, sao nay mày tới sớm thế thằng chó?

- Cãi nhau với mẹ. - Ness chẳng thèm nhìn lấy Isagi, hắn tiếp tục nghịch với cây bút bi của mình.

- Nay về nhà với bạn đi, về cẩn thận. Có mấy thằng cầm gậy sắt rình mày ở đầu làng tao hôm qua đấy. Nghe bảo chúng nó tính qua xóm mày tìm mày.

Isagi đặt cặp sách xuống rồi cầm sách đi sang bàn khác ngồi đọc.

- Ui giời, bọn đấy tao chấp một tay. 

Ness cười mỉa mai, nhún vai nhìn Isagi đầy khinh bỉ:

- Thế chúng nó đã làm gì mày chưa? Có hỏi mày về tao không?

- Suýt đánh nhưng may là tao nói dối là không quen mày. Nhưng mà cẩn thận với lũ đấy, có ngày vỡ đầu thì đừng trách tao không kêu sớm.

Isagi bĩu môi rồi tiếp tục ngồi im lặng đọc sách.

Ness nhíu mày nhìn Isagi rồi bỏ ra ngoài lớp.

...

Tiết thứ năm kết thúc, Isagi nhìn Ness đạp xe ra khỏi cổng trường mà thấy khó chịu. Đã nói là tìm vài đứa bạn về cùng, cứ thích đạp xe về một mình rồi tới khi bị đánh lại không biết cầu cứu ai. Mà trưa muộn thì đường vắng, đây mùa hè càng vắng hơn. Bị chúng nó đập một cái váo đầu rồi ngất ra đấy thì biết được chuyện gì xảy ra.

Isagi lo nơm nớp, đành lén đạp xe theo sau. 

Tất nhiên Ness cảm thấy có ai đi theo mình từ nãy giờ rồi, mà bình thường lối hắn về nhà có mấy ai đi cùng đâu? Giờ còn đang đi tới chỗ đồng vắng.

Ness ngoảnh lại thì vô cùng hoảng, thằng Yoichi làm gì ở đây?

- Mày rảnh quá nên bị điên à? Còn không về nhà đi?

Ness dựng chân chống xe xuống, đứng chặn lại xe của Isagi. Hắn trừng mắt nhìn cậu, Isagi tất nhiên cũng không vui gì. Đã có ý tốt đi theo, có gì xấu thì báo tin cho người khác mà còn bị chửi. Cậu cũng xuống xe. Nhưng dù vậy, Isagi cũng sai khi đi theo Ness nên cậu cũng chỉ biết bất mãn giải thích:

- Thì tại tao điên thật á, nhưng mà mày thừa biết chúng nó đông thế nào, còn mang gậy sắt mà. Tự dưng đi một mình thì khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Biết đâu chúng nó biết nhà mày rồi đứng gần chờ mày thì sao?

- Chuyện của mày à? Sao không về nhà mà cắm mặt vào sách vở tiếp đi?

Ness nói rồi đấm Isagi một cái vào bên má trái. Isagi không kịp tránh, bị đánh bất ngờ nên hơi lùi về sau, không giữ được thăng bằng mà ngã nhào ra phía sau. Đấm xong, nó gạt chân chống lên tính đạp xe đi luôn.

Ơ đẹ mịt, mày đùa tao đấy à? Tao đã chửi gì mày chưa thằng chó khốn nạn?

Isagi mếu máo xoa má trái còn đau nhức của mình, bỗng dưng cậu chết lặng khi một cây gậy sắt không biết từ đâu bay thẳng tới chỗ Ness và đập vào xe hắn. Isagi ngồi cách đó không xa, suýt nữa thì bị gậy đập vào người mà không dám hó hé gì.

Lũ người hôm qua xuất hiện từ cả ở trước và sau, gần như đã chặn mọi lối đi quanh Ness và Isagi.

Đánh nhau thì đánh nhau chứ ai chơi trò ỷ đông hiếp yếu mà còn quăng gậy lung tung thế, nhỡ vào đầu người vô tội như cậu thì chết người rồi sao?  

Nghĩ thế thôi chứ Isagi biết thừa lũ như vậy có bao giờ quan tâm sống chết của ai, chúng nó có biết sợ là gì đâu. 

- Biết thế hôm qua tao đã không thả mày đi rồi thằng nhóc kia. 

Một tên tiến lại gần Isagi. Cậu toát mồ hôi, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. 

Chết mẹ, quả này toang rồi. Biết vậy cậu đã về nhà rồi báo cho công an gông đầu lũ này cho xong. 

- Nghe tôi giải thích đã! Tại... tại tôi không quen tên này thật, tôi đi mua đồ mà hắn ta tự dưng chặn xe đấm tôi nên là tôi mới ngồi đây.

Isagi đang thầm gào thét trong lòng, sao mà mấy lúc sắp chết như này cậu bịa lí do ngu thế? Thôi toang rồi, thế là sắp bị đập cùng thằng mặt giặc kia.

- Là do tao đập gãy vợt cầu lông nó, bị nó phát hiện nên mới đánh nó. Thả nó đi, thằng oắt này chẳng liên quan gì tới tao cả. - Ness cau mày nói. 

Vãi lồn! Ra là mày thằng chó! 

Isagi trợn mắt nhìn Ness đầy sững sờ và căm phẫn. Sau đó cậu thấy hơi biết ơn, cũng may nó biết hối lỗi mà chừa cho cậu đường lui. Isagi cười hì hì đứng lên phủi bụi trên người thì bị thằng khác túm tóc.

Á địt cụ mày! Đã kêu tao không liên quan gì mà sao túm tóc tao!

Isagi cau có mặt mày sau khi da đầu cậu tê rần và đau rát khi tóc bị giựt mạnh về phía sau. Đã đau má còn đau đầu, lũ chúng mày có còn là nhân tính không vậy!?

Ness cũng bị lũ kia vây lại, có đứa cầm gậy đập thẳng vào lưng hắn. Isagi bị giữ một bên nhìn mà thấy thốn, cũng không dám cựa quậy gì, đứng im như cục bột. Cậu mím môi nhìn một đám người đập gậy lên người Ness nhưng hắn vẫn cố chấp đứng và cố để giằng lấy một cây gậy nào đó. 

Thực ra tên Ness có vẻ ốm nhom thế thôi chứ chắc đánh nhau nhiều nên cũng không ngu tới nỗi đứng chịu đòn, cũng tránh được vài lần nhưng không phải tự dưng lại có câu: "Ba đánh một, không chột cũng què". Huống chi đây còn là một thằng tay không đánh với tám đứa cầm gậy sắt. Ness hoàn toàn bị yếu thế, điều rõ rệt mà ai nhìn vào cũng có thể thấy.

Isagi nhân cơ hội tên túm tóc mình đứng xem Ness bị đánh, cậu dùng lực giẫm mạnh vào chân của thằng đó. Y như dự đoán, thằng choai choai đấy buông tóc cậu vội vì cái chân đau, Isagi nhanh chóng đá thêm vào háng nó, cậu nhắm ngay chỗ hiểm, không để nó kịp nhận biết tình hình. Thấy đối phương đã lăn đùng ra đất, Isagi giật lấy gậy vội cầm "gõ nhẹ" đầu một thằng cao hơn khiến nó ôm đầu đau đớn.

Isagi thề, đây là đánh người vì cậu muốn giúp thằng sắp chết ở giữa thôi, không phải cậu đánh người vì cố ý.

Tên kia vừa thụp xuống vì cơn đau ở đầu, Isagi đã ném cho Ness cái gậy sắt trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Cậu biết là cậu chơi ngu nhưng để đạp xe chạy qua cánh đồng này rồi tìm người thì lúc đấy thằng Ness nó bị đánh tả tơi rồi. Cậu cũng chỉ đành liều một phen thôi.

Isagi không ngờ ba đứa cầm gậy sắt lại quay qua chỗ mình, tên bị cậu đánh vào đầu khi nãy cũng đã ngồi dậy, nó cầm chặt vũ khí trên tay mà lao tới chỗ cậu, còn thét đầy giận dữ:

- Địt cả lò nhà mày thằng chó này! Mày thèm đòn hả?

Hai tên kia giữ người cậu lại, Isagi hết đường chạy rồi.

Lúc này Isagi mới biết sự việc đã nghiêm trọng tới mức nào. Ness thì cũng muốn giúp cậu nhưng những tên còn lại đã sớm ngăn cản hắn.

Isagi sợ sệt nhìn cây gậy vung lên, cậu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nếu mày dám đánh tao, tao sẽ chờ tới ngày ngồi xem chúng mày mục ruỗng trong tù.

- Mày nghĩ vài ba câu này mà dọa được bọn tao à thằng ngu? Hahaha! Hóa ra mày cũng chỉ là một thằng nhát gan.

Tên đó cười phá lên rồi vung gậy đập mạnh vào đầu cậu. Isagi choáng váng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Lúc này cậu không thể nghĩ gì ngoài việc ba mẹ sẽ khóc thương cho cậu khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện. Một thứ cảm giác tội lỗi và hối hận trào dâng trong Isagi.

Đáng lẽ ra cậu nên báo cho cảnh sát thay vì cố chấp đi theo tên Ness, cậu thừa biết mấy lũ côn đồ như này mất nhân tính tới chừng nào nhưng vẫn xem nhẹ chúng.

Isagi đau nhói khi bị đánh thêm một cú nữa, một màu đỏ tươi dần bao phủ lấy tầm nhìn của cậu. Bọn chết tiệt, hình như chúng nó lợi dụng đầu cây gậy khá sắc mà rạch một đường trên trán cậu, rát kinh khủng. Nhưng Isagi đã mất dần ý thức, tai cậu ù ù đi chẳng còn nghe được gì.

Ness nghiến răng nhìn Isagi bị đánh tới ngất, không cẩn thận bị một tên cầm đầu gậy nhọn hoắt rạch một đường trên má. Ness cũng không vừa mà cầm gậy đập thẳng vào mặt tên đó khiến hắn mất thăng bằng ngã ra phía sau, mặt đỏ ửng lên, cả máu mũi cũng chảy tong tỏng xuống đất. Ba đứa còn lại tuy khiến Ness bị thương nặng ở mắt và đánh được vào đầu hắn ta nhưng cũng đều bị hắn đánh gục.

Ness đen sầm mặt đi tới phía tên đang định đánh Isagi, hắn xông tới đập vào đầu tên đó. Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, nó nhanh thoăn thoắt đỡ được bằng gậy và chế giễu:

- Sao? Thấy bạn mình thoi thóp sắp chết nên tính dùng sức mạnh tình bạn rẻ tiền à? Nhưng mà chắc nó chết rồi, có còn biết gì nữa đâu mà mày dùng được sức mạnh tình bạn?

Ness cũng đã dần mệt vì lúc nãy hắn phải một mình đánh bốn thằng, bị thương không ít. Tuy nhiên khi thấy nụ cười khinh thường của tên đối diện, hắn biết mình có vào tù cũng phải đập chết tên này. Hắn cắn môi tới nỗi môi bật máu nhưng nào có để tâm, máu trong người hắn càng sôi sục hơn. Ness dùng hết lực hất văng cả gậy của tên kia đang lơ là khiêu khích cậu, sau đó lập tức túm áo hắn và đập thẳng vào mặt tên đó.

Bị đánh bất ngờ, cậu chàng choai choai không kịp phản ứng, hoàn toàn hứng chịu hết những cú đánh dồn dập của Ness. Hai tên giữ Isagi đã sớm để Isagi lại mà bỏ chạy khi thấy Ness như phát điên. Chúng tưởng rằng Ness một mình đánh được cả bọn mà không biết mệt, sắp sửa đánh cả chúng nên bỏ chạy. 

Ness không biết mình đã đánh bao nhiêu lần vào đầu tên kia, chỉ biết rằng khi buông nó ra thì nó đã nằm bất động, chẳng còn tí tẹo nhận thức nào. Ness cố tới chỗ Isagi lay người cậu, hắn cứ lẩm bẩm:

- Yoichi... Yoichi... Dậy mau thằng này, mày còn chưa đấm trả lại tao vì vợt mày bị gãy mà.

Nhưng rồi được một lúc, Ness cũng không thể đứng vững, hắn tính ngồi xuống nhưng lại lảo đảo ngã ra đất.

Không gian lộn xộn khi nãy giờ chẳng còn tiếng nói, người nằm bất tỉnh la liệt trên đường, chắn hết lối đi.

Cái nắng gay gắt như muộn thiêu cháy da thịt cuối cùng cũng khiến một tên trong số lũ côn đồ kia tỉnh dậy, háng của hắn vẫn còn đau sau vụ bị tên tóc xanh đậm nào đó đá vào. Vừa tỉnh dậy đã thấy cả lũ nằm vất vưởng, gã ta mơ hồ nhìn xung quanh một lần nữa rồi hoang mang cố gắng đứng dậy. Mặc cho chỗ phía dưới còn đau nhức, tên đó cố khập khiễng đi tìm người giúp.

...

Bố mẹ Isagi đang ngồi ở nhà chờ con về, hai ông bà như ngồi trên đống lửa, lòng dạ nóng ran. Không biết Isagi đi đâu mà tới giờ đã sắp sửa mười hai giờ trưa, vẫn chưa thấy nó về mà bạn bè nó đi qua ào ào từ nãy rồi. Họ đã gọi cho cả nhà trường nhưng giáo viên đã xác nhận các học sinh đều ra về hết. Họ chỉ đành sốt ruột ngồi đợi.

Bỗng dưng hàng xóm nhà bên cạnh hớt hải chạy qua, bà vội gọi:

- Ông bà Isagi ơi! Ông bà có nhà không! Nguy rồi! Thằng Isagi bị đánh ở xóm bên giờ vào viện cấp cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top