1.

Isagi cực kỳ ghét Ness.

Cậu ghét cái điệu bộ thích ra vẻ của những đứa cùng lớp, nhất là Ness. Tuy rằng thích thể hiện bản thân một mức thái quá nhưng nó vẫn vô cùng thảo mai như mấy đứa con gái. Lúc nào cũng giữ điệu bộ cười giả tạo vì sợ người khác ghét mình. Nghĩ mà ớn.

Isagi là một đứa học sinh giỏi, có thể nói là rất giỏi. Cậu là một trong những người có thành tích xuất sắc đứng đầu lớp, là một "con ngoan trò giỏi" trong mắt bạn bè và thầy cô. Đồng thời, cậu cũng là một trong những học sinh được đặt nhiều kỳ vọng trong việc sẽ thi vào một trường đại học nổi tiếng trong kỳ thi đại học sắp tới.

Tuy rằng Isagi không nghĩ mình là một đứa suy nghĩ trưởng thành và chín chắn nhưng cậu chắc chắn mình vẫn suy nghĩ ổn hơn với một số thành phần, trong đó bao gồm thằng Ness.

Lại nhắc tới Ness thì không thể bỏ qua được thành phần đối lập với hội "con nhà người ta" - những thành phần "cá biệt" trong lớp. Nếu nói giảm đi thì là những học sinh nghịch ngợm, bốc đồng còn nói thẳng ra thì là bọn ngáo thích ra vẻ ta đây. 

Người đời có câu: "Ghét của nào trời trao của đó". Isagi không ngờ nó linh thật. Ngay đầu kỳ I cậu được sắp chỗ cạnh thằng Ness. Thầy chủ nhiệm muốn cậu kèm cặp cho tên đó tốt lên, xây dựng mô hình "đôi bạn cùng tiến". Cậu và hắn đều phản đối kịch liệt, ai lại muốn ngồi cạnh đứa mình ghét để mỗi ngày tới trường lại chướng mắt hơn chứ? Đi học năm cuối cấp chưa đủ mệt hả?

Nhưng thầy giáo đã xếp rồi thì làm sao cả hai có quyền cãi, hoặc nếu muốn "khai sổ" đầu năm học thì cứ tiếp tục cãi thầy.

Hiển nhiên Isagi không hề muốn cái "đặc ân" ấy nên cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống cam chịu số phận. Ness cũng chẳng dại gì, vì hắn thừa biết cái trò cãi thầy cô thì vào sổ đầu bài, mà năm cuối rồi thì không đỗ được trường tốt thì ít nhất cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp hẳn hoi. Thế là cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi cách xa nhau cả năm tiết học hôm đó. 

Rồi tình trạng yên bình này diễn ra được một tuần, lâu hơn Isagi nghĩ rất nhiều, nhưng tất nhiên thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy nó kết thúc ở tuần tiếp. Ness thường xuyên dùng đủ trò để làm phiền Isagi trong mọi việc. Khi cậu học, khi cậu nằm ngủ, khi cậu ăn, bất kể là khi nào hắn xuất hiện thì đều sẽ không để cho Isagi được yên ổn. 

Isagi bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đấm cho nó mấy phát để nó tỉnh ngộ à? Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc yếu xìu, dù rằng thằng Ness trông cũng mảnh khảnh như que củi nhưng nó vẫn hay tụ tập đấm nhau đánh nhau nhiều còn cậu thì chẳng bao giờ đi đánh người cả. Ai rảnh đâu đi làm mấy trò mất nết vô học.

Nhưng cậu càng mặc kệ, Ness càng lấn tới.

Khó chịu phết, nhưng Isagi cũng chỉ biết làm ngơ đồ phiền toái kia, lâu dần cậu cũng quen.

...

Mùa hè đã sắp tới, nhưng cái thời tiết nóng bức thì luôn thích "cầm đèn chạy trước ô tô". Hôm nay Isagi có tiết thể dục, vì đã được dặn ở buổi trước phải mang vợt cầu lông và cầu đi để đánh nên Isagi chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ. Ai trong trường này chẳng biết bà cô thể dục lớp cậu là giáo viên ghê gớm nhất trường, sơ hở tí là ăn chửi từ cô ngay.

Trống ra chơi vang lên, Isagi cất sách bút vào cặp cẩn thận rồi ra ngoài đá bóng cùng bọn bạn lớp bên. Cái thú vui của Isagi mỗi khi thấy chán là đá bóng cùng mấy cậu bạn lớp bên, họ thường hẹn nhau ở sân bóng của trường cùng nhau luyện tập, thậm chí là vào ngày nghỉ. Tuy Isagi thường bị đánh giá là "chỉ biết cắm mặt vào sách" nhưng thực ra cậu dành thời gian cho việc đá bóng nhiều hơn.

Đá bóng vẫn vui hơn sách vở mà.

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, Isagi vào và chuẩn bị giày cùng vợt để chuẩn bị cho tiết thể dục. 

Thực sự, Isagi chẳng biết mình đã tạo ra cái nghiệp gì mà lại gặp phải chuyện xui xẻo này.

Vợt cậu bị gãy làm đôi, mặt vợt méo xẹo.

Bà mẹ nó...

Isagi thề, cậu mà túm được thằng làm ra chuyện này, cậu sẽ đấm nó tới chết. Đồ chó, có còn là con người không vậy? Có biết bà cô thể dục ghê gớm như nào không? Isagi cắn môi cay cú. Hôm nay chỉ có mỗi lớp cậu học tiết thể dục, cậu không thể mượn vợt cầu lông từ các lớp khác.

Isagi sắp phát điên rồi.

Trời nắng hơn bốn chục độ, cô thì gắt nhất trường nay còn gắt hơn. Ngay khi cả lớp triệu tập dưới sân thể dục, cô thể dục lớp Isagi đã nghiêm giọng:

- Bất kỳ ai không mang giày và vợt cầu lông đứng lên đây.

Cả lớp im thin thít, không ai dám ho he gì. Isagi chỉ biết thở dài trong lo sợ rồi đi lên trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên. Học sinh chăm ngoan nay lại không mang vợt? Còn là tiết của cô giáo "có tiếng" nhất trường? Trời sắp bão đúng không? 

Ai cũng vô cùng hoang mang. Thậm chí tới cả cô thể dục cũng hoang mang, nhưng sau đó cô đã nghiêm giọng lại như ban đầu:

- Isagi Yoichi, chạy ba vòng quanh sân trường và cởi giày ra. Thật thất vọng về cậu. Tôi đã nghĩ cả lớp đều đã chuẩn bị đầy đủ, tới cả những học sinh học kém. Vậy mà cậu lại khiến tôi bất ngờ, ý thức cậu quá kém!

- Nhưng thưa cô... là do em bị ai đó đập gãy vợt.

Isagi không muốn bị mắng oan. Nếu như cậu quên thật thì cậu sai, nhưng đây là do cậu bị đứa mất dạy nào đó đập vợt mà? Cậu bị oan!

- Được rồi, ngừng nói đi, tôi hiểu cậu không phải một người ý thức tệ như vậy. Nhưng nếu cậu đã quên, cậu phải chấp nhận hình phạt của mình. Chạy 3 vòng quanh sân trường đi.

Cô thể dục thở dài. Một số đứa học sinh cấp ba đã bắt đầu có tính phá hoại tài sản của người khác rồi đấy à? Thật là vô ý thức.

Isagi chạy ba vòng quanh sân nắng nóng, cậu tức anh ách. 

Cứ đợi đấy, ông mà tóm được đứa đập vợt, ông đào mả cả họ nhà mày. Ông đây không dễ bỏ qua cho bố con thằng nào đâu.

Isagi nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn phải chạy hết ba vòng sân trường. Đéo mẹ, xây cái sân trường sao mà to thế nhỉ! Không biết lúc xây sân trường, mấy anh thợ xây có nghĩ tới cảm nhận của những người phải chạy phạt như cậu không nhỉ.

Sau ba vòng sân trường, Isagi thở hồng hộc như sắp chết. Ngẩng mặt lên sau khi ổn định nhịp thở, cậu vô tình nhìn thấy nụ cười khinh bỉ từ bản mặt của người mà cậu ghét nhất lớp.

Địt mẹ, cười cái lồn, đấm cho vêu mõm giờ.

Isagi chậc miệng. Cậu mà đấm đá giỏi, cậu đã hẹn tên Ness đó sau giờ học ở lại thi đấu võ thuật rồi. Thằng chết tiệt đó nên thấy may khi cậu không đấm ai bao giờ đi. Nếu không thì cậu sẽ túm cổ cả đứa đập vợt của cậu rồi cả thằng Ness sau đó tẩn cho chúng nó một trận no đòn.

Nhưng một ký giả người Ý cho hay: "Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra."

Isagi chỉ có thể cay cú mặc kệ. Tiết thể dục kết thúc với sự hả hê của Ness khi thấy Isagi nổi cáu. 

Cái thằng gương mẫu đấy thì chắc lát nữa sẽ chạy đi khóc lóc trong nhà vệ sinh sau khi bị phê bình trước toàn lớp. Cũng phải thôi, nó đã bị giáo viên phê bình bao giờ đâu. Nó bị như vậy là xứng đáng lắm.

Ness ôm bụng chắc nịch, hắn thầm cười.

Yoichi ngu ngốc đúng là dễ mít ướt.

Lại là một "kịch bản đẹp" và tất nhiên " tiếc là nó không xảy ra".

Tất cả những tiết học còn lại, Isagi tiếp tục học như bình thường. Chỉ có giờ ra chơi sau tiết thể dục, cậu thờ dài nhìn cây vợt đã tan nát của mình rồi lẩm bẩm:

- Thôi bỏ đi...

Ness ngồi cạnh nghe được, đương nhiên hắn ta chẳng thích phản ứng này của Isagi chút nào. Đáng lẽ Yoichi nên nổi nóng và chửi bới, sau đó đòi tìm ra thủ phạm. Yoichi đang nghĩ gì vậy? Thật là một tên ngu ngốc.

Ness nghĩ thầm. Thế là hôm đó, dù Isagi là người bị hỏng vợt nhưng cậu vẫn tươi cười vào những tiết học sau, còn Ness thì mặt mày cau có, buồn bực như vừa bị mất sổ gạo.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng Ness mới bị phạt, có vài học sinh từ lớp khác sang chơi nhìn thấy bản mặt hầm hầm của Ness thì thở dài vỗ vai Ness.

"Tôi hiểu mà ông bạn. Hôm nay chắc lớp ông có tiết thể dục mà, tôi hiểu cảm giác của ông, người anh em." 

Mỗi khi nhận được những câu nói quen thuộc của bọn lớp khác, Ness đều thân thiện đáp lại: 

"Ai anh em với mày? Thân quen đéo gì nhau à?"

Những lúc như thế, Isagi chỉ ngồi một bên để xem trò hề của lũ này. 

Isagi uể oải ngáp ngắn ngáp dài vào tiết cuối. Ness cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ khi hết tiết thể dục tới giờ.

Nghĩ cậu không biết hay gì? 

Cuối tiết, cả lớp nhốn nháo chờ trống tan học vang lên, Isagi chậm rãi cất sách vào cặp và hỏi Ness.

- Nhìn tao lộ liễu quá vậy cha nội? Bộ tao đá đổ bát cơm nhà mày hả?

Ness không nói gì, hắn chỉ im ỉm chờ trống tan học rồi chạy khỏi lớp nhanh nhất có thể.

- Đúng là thằng dở người. 

Isagi thở dài bất lực sau đó khoác cặp ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top