Oneshot: Gió Và Hoa Anh Túc
Alexis Ness x Isagi Yoichi
-----
Văn án:
Hắn là con của nhà khoa học nhưng lại có đam mê với thứ gọi là phép thuật.
Em là ngọn gió đến từ phương xa.
Ngọn gió thất hứa, phù thủy mất niềm tin vào phép thuật.
" Chỉ khi có tín ngưỡng thì cậu mới có thể nhìn thấy thần."
Lồng giam được tạo nên, cây anh túc mọc khắp nơi, gió cất tiếng hát.
"I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild.
You're in the wind, I'm in the water.
Nobody's son, nobody's daughter. "
-----
Alexis Ness là một đứa trẻ yêu thích sự phép màu. Đứa trẻ ấy luôn tin rằng phép thuật sẽ giúp cho con người hạnh phúc.
Một ngày nọ, cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã xảy ra, bất ngờ đến hạnh phúc, trên là bầu trời đầy sao, dưới là nên tuyết trắng lạnh buốt. Gã phù thủy non nớt đã gặp được ngọn gió của đời hắn. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khuôn mặt hắn, chơi đùa cùng hắn.
"I'm on the run with you, my sweet love"
Ngọn gió đi ngang qua đồi, khúc khích chơi đùa, nhỏ giọng ngọt ngào.
- Này phù thủy nhỏ, sao cậu lại khóc, không ai chơi với cậu sao ?.
Phù thủy nhỏ không trả lời, ngọn gió khẽ nheo mắt, giang đôi tay, sốc người đứa nhỏ cũng cao bằng mình lên, hất cậu ta lên không trung.
Phù thủy nhỏ vì bất ngờ bay lên mà nín khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ngọn gió đang nắm tay mình, mỉm cười nhảy múa tự do giữa không trung.
- Cậu... cậu có thể bay - Alexis lắp bắp nhìn về phía ngọn gió.
- Ehe, tui còn khiến cậu có thể bay được đó, phù thủy nhỏ ạ.
Đôi mắt phù thủy như sáng lên, nắm chặt lấy tay của ngọn gió nói rằng hắn muốn học phép thuật.
" Vậy cậu chơi với tui, vui thật là vui. Sau đó tui sẽ dạy cậu phép thuật được chứ ?"
Hắn kiên định đáp lại: " Được! "
Cứ như vậy, hai đứa trẻ chơi trên đồi đến tận chiều tối. Phù thủy trước khi trở về còn không quên dặn: " Hẹn mai ở đây nhé, mai nhớ dạy tui phép thuật đó nha. "
- Chào nha, nay chơi với cậu vui lắm á. Cứ như vậy, ngọn gió biến mất khỏi tầm mắt hắn, không bao giờ quay trở lại nữa.
Từ hi vọng đến cùng cực chuyển thành nỗi hụt hẫng, phù thủy nhỏ không đợi được ngọn gió liền khẽ rũ mắt trở về nhà. Những vết bầm tím, xây xát khi phản kháng để bảo vệ lý tưởng của bản thân lại chẳng còn thấy đau nữa, hắn lặng lẽ lê từng bước chân trần. Bỏ lại mũ và áo choàng giữa những cơn gió lạnh và tuyết rơi dày đặc.
Phù thủy nhỏ dần như mất niềm tin vào phép màu, nhưng giấc mơ của hắn không cho phép hắn quên đi em.
Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy ngọn gió màu lam đưa những bông hoa anh túc màu đỏ rượu đến cho hắn, gửi thay lời xin lỗi.
Giữa cái nền đen tăm tối ấy, hoa anh túc trở nên vô cùng nổi bật, làn gió khẽ đưng đưa, hát cho hắn nghe những lời ca ngọt ngào nhất.
- Này, cậu chuyển nhà à. Sao tôi đi tìm cậu lại không thấy đâu.
- ....
- Xin lỗi nhé, thất hứa mất rồi.
- ....
- Chúc ngủ ngon phù thủy nhỏ, ngày mai tôi lại đến.
Mỗi đêm, như lời hứa, em lại đến nhưng tần suất em gặp được hắn lại giảm dần và việc ấy chấm dứt khi hắn chuyển đi học cấp 3 tại Berlin.
Rồi hắn thi đại học. Hắn học y, ngành tâm lý học. Rồi hắn tốt nghiệp, hắn đi làm. Hắn có bạn bè, hắn không còn mơ về phép màu nữa.
Năm tháng trôi qua, cứ như vậy hắn cũng biết rằng hắn đã bỏ lỡ điều gì, nhưng lại chẳng thể tin lại nữa...
" Kinh cung chi điểu "
-----
Ngày hôm ấy, Kaiser, bạn thân hắn dẫn hắn đến một nhà thờ để cầu nguyện.
- Từ bao giờ mà mày theo đạo thế ?- Alexis hỏi Kaiser.
" Không, là để đưa mày đến cầu nguyện. " Câu trả lời lấp lửng khiến hắn không hiểu nhưng vẫn đi theo dù gì hắn cũng chẳng có việc gì để làm.
Những con chiên đang đọc thơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chúa, thành tâm cầu nguyện. Suốt buổi lễ, hắn chẳng thể dời đi, có thứ gì đó đang níu giữ hắn lại.
Đức Cha để ý đến hắn, gọi hắn lại.
Đức Cha nói rằng: " Con yêu, lòng con đang rối ren đến nhường nào. Hãy để Chúa soi sáng cho con "
Nhưng hắn đâu có vướng mắc điều gì, cuộc sống hắn rất tốt. Hắn có nhà, có xe, có công việc, bạn bè. Chỉ là không có em...
Đức Cha nói rằng tim hắn thiếu một cái gì đó, có lẽ là sự tự do. Rằng hắn nên gặp Chúa để gỡ rối.
Hắn hỏi làm thế nào để gặp Chúa.
Kẻ nọ nói rằng, chỉ khi tin vào thần linh, thì lời nói của hắn mới chạm đến thần linh, mới có thể diện kiến với thần linh.
Từ ngày đó, hắn bắt đầu tập trở thành một kẻ ngoan đạo, mỗi ngày đều cầu nguyện nhưng hắn không đến nhà thờ.
Hắn không thờ Chúa, hắn cầu nguyện với Em.
" Nếu cậu tin rằng mình không thể làm gì được thì có nghĩa là, cậu đã tự từ bỏ rồi. Và đó chính là bản năng sinh tồn bảo vệ trái tim của mình khỏi những tổn thương.
Những kẻ yếu đuối như vậy chỉ đang cố thoi thóp mà tiếp tục sống bằng cách che giấu đi cái tôi của chính mình mà thôi. Và tôi ghét điều đó nhất trên đời. "
-----
Hắn bỏ việc, đi theo học điêu khắc của nhà nghệ thuật nổi tiếng nọ.
Hắn học trồng hoa sau nhà, chăm sóc và tỉ mỉ.
Hắn xây nên một khu vườn xinh đẹp mang phong cách âu cổ với những cây hoa anh túc tuyệt mỹ. Hắn tạc nên bức tượng của ngọn gió kia, mái tóc đen cùng với nụ cười toả nắng.
Mùa thu năm ấy, trong nhà hắn có thêm một người nữa, đó là em.
Trời chớm thu sương lạnh, Alexis tỉnh dậy trong tiếng piano du dương từ sân vườn. Hắn đi đến cạnh em, vừa đợi em đàn xong đoạn nhạc, vừa đan một chiếc vòng hoa anh túc để tặng cho em.
- Này, cậu tên là gì thế - Hắn hỏi rồi khẽ đặt vòng hoa lên đầu em như thể quà lần đầu gặp mặt.
" Isagi Yoichi. Lâu rồi không gặp, rất nhớ cậu. "
Hắn khẽ ừ, ngỏ ý đưa Yoichi vào nhà cùng ăn sáng.
-----
" Well, I don't care what they think
Drag racing my little red sports car
I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild
I'm on the run with you my sweet love
There's nothing wrong contemplating God "
Tháng 11, tiết trời lạnh giá, hoa anh túc không nở. Ngọn gió muốn ra ngoài, chơi đùa, nhưng phù thủy không cho.
Bức bối, khó chịu, rảnh rang đến chán nản.
Bẻ gãy hàng rào, bàn tay mềm như lụa rớm máu, trốn khỏi đó, rồi lại quay lại.
Yoichi sau khi đi chơi mang về cho Alexis một con chim bồ câu với màu lông ngả đỏ nâu khô nứt. Hắn đang uống trà trong sân vườn, đón lấy món quà đầy lãng mạn của ngọn gió.
- Cậu về rồi đó hả ?
- Ừm, có quà cho cậu.
- Vừa hay, tôi cũng có quà cho cậu
Hắn bế em vào nhà, đặt lên giường. Vuốt ve đôi chân mềm mại, hắn hôn lên đùi em nhẹ nhàng như lướt qua.
Một cái cắt mượt, máu văng tung toé trên ga giường. Yoichi rên lên trong đau đớn, nhưng ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.
Ngọn gió cười.
" Ah, thật biết làm người khác hứng thú với cậu mà Alexis. "
- Hửm, sẽ mất vài tháng để làm lại cái mới cho cậu đấy. Hắn cười nhẹ, rồi đưa tay xuống quẹt vệt máu trên ga giường, nếm thử một cách ngon lành.
" Ngon thật đấy, Yoichi "
....
Tiết trời tháng 6 nóng nực, Micheal Kaiser hiện tại đang ngồi ở phòng khách nhà Alexis Ness, nhâm nhi từng ly rượu vang đỏ, thưởng thức khung cảnh tuyệt mỹ ngoài sân vườn.
Người nhà Ness đến, cô ta bực tức xông vào nhà. Thấy Kaiser ngồi đó, cô ta liền gào ầm lên: " Alexis đâu !? Sao dạo này nó đéo đi làm hơn 1 năm nay rồi ? Thằng rác rưởi mày lại lôi kéo nó cái quái gì vậy !? ". Con ả chỉ thiếu điều cầm chai rượu vang lên đập thẳng vào đầu Kaiser, thực chất cô ta không yêu thương gì đứa em trai kia cả, chỉ là cô ta có mối ngon từ gia đình tài phiệt nọ cần chữa trị tâm lý mà thằng em trai lại không thấy đâu cả.
- Sao, vứt nó ở bệnh viện tâm thần từng ấy năm, giờ lại muốn gọi nó về nhận mặt gia đình à? - Kaiser lên tiếng chất vấn, cái lũ chỉ biết tiền và khoa học hôm nay lại tìm đến kẻ mà chúng vứt bỏ từ năm nó 7 tuổi, thật nực cười đấy.
- Tao không cần biết hôm nay tao phải gặp được nó, mẹ nó mày đéo phải họ Ness thì câm mẹ mồm vào.
- Thế tôi đây có quyền nói chuyện với chị à ? Alexis từ trên tầng bước xuống, tay dường như đang nắm tay ai đó.
Nhiều năm không gặp, hắn chẳng còn là đứa nhỏ dễ bị bắt nạt nữa rồi.
- Nhà tôi có camera đấy, chị cứ liệu hồn, tôi chẳng ngần ngại kiện kẻ có cùng họ của mình vào tù hay đưa lên công chúng về việc, Thạc Sĩ Ness có ngôn từ không hay nhạy cảm đâu. Biết điều thì cút, đừng để tôi phải gọi cảnh sát bế chị lên đồn, nó quan ngại lắm đấy. Hắn cười một cách thân thiện, mở sẵn cửa cho cô ta ra về.
- Ah, chào Yoichi nhé. Kaiser vẫy tay chào bóng dáng nhỏ nhắn dễ thưn trong vòng tay thằng bạn thân.
- Chào Kaiser nhé, anh ăn sáng không ? Yoichi chào lại, tiện mời anh ta vào ăn sáng luôn.
Bữa sáng hạnh phúc cứ thế diễn ra. Kaiser sau khi ăn chực nhà thằng bạn xong thì cũng đi về, để cho đôi chim cu kia mần nhau.
- Alexis này, chị ta là chị ruột của cậu à.
- Ừm, cậu đừng để ý chị ta, thứ đó bẩn lắm, cứ để cho Kaiser xử lý là được.
- Ah, tôi chỉ hỏi thôi. Cho mượn điện thoại chút iii.
Yoichi tiện tay gửi 2 tin nhắn cho ai đó rồi rủ Alexis ra sân đắp tuyết.
Đêm ấy, trời mưa to, sấm chớp rất lớn, cửa nhà Alexis đang mở, dường như có cái gì đó đang loang lổ trên sân vườn. Mái tóc dài xoã xuống nên đất, làn nước màu đỏ bắn tung toé hoà vào màu những bông hoa. Bóng người đứng đó, cười khúc khích.
" You won't play, you're no fun "
- Yoichi, đêm rồi cậu không đi ngủ sao ? Alexis đến bên bóng dáng nhỏ khẽ hỏi. Ngọn gió không trả lời hắn, âm thầm hôn lên đôi môi kia, dụi người vào lòng hắn.
- Muốn cậu chơi với tôi.
- Được, không được xin tha đâu nhé.
Cơn mưa lạnh toát nhưng những cái tiếp xúc da thịt lại mềm mại, nồng nàn đến thế. Khuôn mặt đỏ lựng, cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi hay vì mưa.
Cái giao thoa đầy tinh tế, nhẹ nhàng đến mạnh bạo, hoa anh túc vì thế mà đong đưa theo. Thoát li khỏi thực tại, vô tư vô lo, sự ràng buộc nằm trong tự do, tự do lại hiện hữu trong cái lồng giam ấy.
" I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild
You're in the wind, I'm in the the water
Nobody's son, nobody's daughter "
Yoichi được cho là thần của Alexis, còn Alexis lại là niềm vui của Yoichi.
Chúng giam cầm lẫn nhau, dùng cách điên loạn nhất để yêu đối phương.
The wind immures the wizard by love. The wizard immures the wind by papaver somniferum and his obsession.
-----------
3.12.2023
Bạn đã được tặng Sweater chưa :>
Còn tôi thì chưa :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top