Vật Ngữ Thứ Nhất
ĐỆ NHẤT VẬT NGỮ
} Vọng Tưởng Thiếu Niên {
Ai là kẻ bị ruồng bỏ?
Ai là kẻ bị nguyền rủa?
Ai là kẻ đã gây ra " nó "?
A là kẻ.....
Thiếu niên yếu đuối nhu nhược một lần nữa ngồi khóc. Đã rất, rất, rất nhiều lần cậu khóc như vậy, nhưng chẳng có cách nào để khiến tình hình tốt hơn, cậu chỉ có thể khóc.
Hằng ngày cậu đến trường đều bị bắt nạt, khi về đến nhà cũng chỉ có một mình cậu. Hắn cùng y nói rằng ba cậu đi làm xa chưa về, và cậu tin lời họ nói.
Một hôm cậu nhìn thấy có một thiếu niên xuất hiện trước mình, đôi mắt đen láy, trên mình mang đầy rẫy vết thương, y nói nó là ác ma, nếu cậu không chữa lành đau thương của nó, nó sẽ gieo rắc đau thương lên cậu. Hắn còn nhắc nhở cậu nên thường xuyền quan tâm đến ác ma đó.
Hắn và y rất yêu thương cậu, ngày nàp cũng ôm cậu cùng nhau ngủ đến khi trời sáng, tuy rằng bọn họ đều biết giới tính của cậu không bình thường, nhưng họ không để ý đến nó. Họ lại thường xuyên nấu những món ngon cho cậu ăn, trải qua những ngày tháng cô đơn trong căn nhà nhỏ.
Có lần tên đầu gấu trong trường bắt nạt cậu, hắn cùng y đứng ra bảo vệ để cậu núp sau lưng họ, kết quả là tên đầu gấu kia nhập viện, tuy rằng bác sĩ nói chỉ là bị đánh bất tỉnh, nhưng không hiểu vì sao từ đó trở đi không còn thấy tên đó nữa, mà mọi người xung quanh cũng không ai còn dám bắt nạt cậu, ngược lại càng sợ hãi lánh xa cậu. Các người xem, có phải hắn và y rất là tốt hay không?
Hôm nay cậu lần cuối kiểm tra cơ thể của ác ma, quả nhiên không còn vết roi bầm tím hay vết cắt rướm máu nữa, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy nhân thế nhàm chán, nên bèn hỏi hắn và y cùng ác ma.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì ba người từ thế giới khác mà đến, nhỉ?
Họ không trả lời, chỉ gật đầu.
- Vậy ở thế giới đó, có cái gì gọi là hạnh phúc hay không?
- Dĩ nhiên là có - y đáp.
- Thật chứ?
Cậu cười, trông thật đáng yêu.
Họ lại gật đầu.
- Thế... làm cách nào để đến đó?
Ác ma tiến đến cửa sổ, mở tấm rèm và chỉ về tòa nhà cao tầng bên kia. Hắn giải thích.
- Phía trước cái lan can có cột dải ruy băng màu đỏ và trắng xen kẽ kia có một cánh cửa tàng hình, nếu cậu đi qua đó, nhất định sẽ tới thế giới của chúng tôi.
- Nếu vậy ta hãy đi ngay thôi.
Cậu mỉm cười, nụ cười cuối cùng của cậu.
...........
Lời bạt của Ưu Sầu Thiếu Nữ: trước mắt tôi nhìn thấy là, cậu ta, Vọng Tưởng Thiếu Niên từ vùng cấm trượt chân rơi xuống.
______ HẾT TRUYỆN!!!!!! ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top