đệ tứ vật ngữ
ĐỆ TỨ VẬT NGỮ
} Anh Dũng Thiếu Niên {
Chủ Nhân của Thiên Giới từng nói rằng, trên đời này có một thứ gọi là ma nhãn, nó giúp kẻ sữ hữu phân biệt rõ đâu là ác ma và đâu là con người.
......
Từ khi thiếu niên ấy sinh ra, cậu vẫn thường nhìn thấy những sinh vật kì dị, nhưng cậu chẳng dám nói cho ai cả. Năm cậu tám tuổi, lần đầu tiên mẹ cậu hiện nguyên hình, năm cậu mười hai tuổi, những sinh vật kia ngày càng đồng đúc, chúng tồn tại ở thế giới loài người, với tư cách là.... là gì nhỉ?
Kể từ khi cậu biết mẹ mình không phải là con người, bà ta luôn đánh đập cậu, luôn ép cậu phải sống theo khuông khổ giống như cách mà bọn chúng sống, hằng ngày đến tu viện nghe bọn chúng nhồi nhét các thứ mà chúng gọi là kinh thánh vào đầu mình, nó đưa cậu đến nhà máy, nơi mà công nghệ dập khuông càng hiện đại tân tiến hơn bên ngoài. Những sinh vật kia có vẻ hài lòng với chúng, nhưng cậu thì không, bọn chúng gọi cậu là mọt sách, chúng tra tấn cậu dã man, bắt cậu phải dùng miệng của mình để làm thõa mãn chúng, đó là những tháng năm gian khổ mà cậu không bao giờ quên.
Câu luôn muốn tâm sự với thứ mà cậu gọi là mẹ, nhưng nó chẳng bao giờ nghe cậu. Một hôm tên quản lí nhà máy đến nhà và tìm gặp mẹ cậu, bọn chúng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì sau, sau đó bà ta lên cơn bạo phát, nhốt cậu vào nhà kho u tối không một chút ánh sáng nhiều ngày liên tiếp.
Trong khoẳnh khắc tưởng chừng như gần chết, cậu đã nhìn thấy được một tinh linh bé nhỏ, nó lóe sáng nhẹ nhàng và nói bằng giọng điệu dáng yêu mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
- Dũng giả, dũng giả.
- Ai gọi tôi đó?
Đáp lại lời của ánh sáng kia, cậu mỉm cười. Nó nói rằng cậu sở hữu ma nhãn, nó giúp cậu nhìn thấy được chân thực của ác ma, và rằng cậu là người được chọi để chống lại chúng, hỡi Anh Dũng Thiếu Niên!
- Nhưng làm sao tôi làm được như vậy?
- Hãy thức tỉnh chính mình.....
Tinh linh biến mất, cậu tỉnh lại trên chiếc giường ngủ quen thuộc, bên cạnh là nó. Phải! Chỉ cần cậu giết được một ác ma, thì cậu có thể giết được những ác ma khác, phải!
Và rồi..... mảnh vải đen biến thành màu đỏ.
Câu chuyện về tên côn đồ học đường lan đi rất nhanh, cả các giáo viên cũng sợ hãi khi nghe đến cái tên của nó, những kẻ đi theo nó cũng không thua kém gì.....
Anh Dũng Thiếu Niên nghĩ rằng nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì thật đơn giản biết mấy. Cho đến khi cậu gặp hắn, bề ngoài hắn trông như một kẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng bên cạnh lại có đến ba Ác Ma đi theo như bóng với hình, giây phút đó cậu đã nhận ra, mình đã gặp phải đối thủ.
Một lần nữa cậu tỉnh giấc sau cơn mộng dài trên chiếc giường bệnh trải gra trắng, trước mắt cậu, một sinh vật với nụ cười kì dị khó tả.
- Con gái tao đã tự sát vì mày, nên mày phải đền mạng cho nó!!!!
.........
Lời bạt của Ưu Sầu Thiếu Nữ: Anh Dũng Thiếu Niên đã hi sinh, nhưng ta chỉ có thể ngắm nhìn.
_____ HẾT TRUYỆN!!!! _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top