4
Seungmin chạy thục mạng, trên tay là tờ giấy xin vào lớp. Hắn vừa chạy tới cửa thở như không có cơ hội được thở, mắt hắn láo lia tìm Jeongin nhưng những người còn lại trong lớp đều nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm. Vì bình thường Seungmin có đi trễ đi chăng nữa thì hắn vẫn thản nhiên bước vào lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng ấy lại như thế.
Seungmin đưa giấy cho giáo viên rồi bước thẳng xuống lớp, nhìn thấy Jeongin đang làm bài, hắn quăn thẳng chiếc cặp lên bàn, ngồi xuống cạnh Jeongin. Cả lớp như một phen ngỡ ngàng, chỗ của hắn ta đâu phải bên cạnh em nhưng rồi tất cả cũng không ai dám bàn tán nữa rồi tiếp tục buổi học.
Tay Seungmin nắm lấy thành ghế của em kéo dứt khoác lại gần hắn. Em khó chịu ra mặt vì hành động của hắn làm em mất tập trung vào bài học.
- này cậu có bị điên không? tự nhiên ngồi cạnh tôi rồi làm cái quái gì vậy?
Mặt hắn ta lạnh tanh như một tảng băng nằm giữa nam cực, Jeongin cũng không muốn làm gián đoạn việc học của mình nữa nên cũng mặc kệ quay đi, thề là nếu Seungmin có phiền em nữa chắc chắn em sẽ cho hắn một trận ngay tại đây.
- anh ta là ai vậy?
- cậu nói cái gì lí nhí tôi nghe không hiểu
- thiệt tình...anh ta là ai vậy?
- anh nào?
Yang Jeongin cố tình không hiểu đấy. Mà cũng lạ thật khi không lại hỏi người khác mấy cái chuyện đó, em cũng không dễ dãi tới nỗi mà để Seungmin biết dễ dàng như vậy. Thử chọc hắn ta xem phản ứng như thế nào, hôm nay Seungmin lạ lùng như thế là đủ rồi.
- ... là người chở cậu
- ừ là anh hàng xóm của tôi đó
- hàng xóm nào mà tốt bụng dám chở cái người cọc tính như cậu vậy?...
- nè cậu lảm nhảm gì đấy?
Cứ thế Jeongin và Seungmin im lặng tới suốt buổi học. Cuối buổi em nhanh tay dọn dẹp cặp sách rồi chạy về trước. Vừa ra trường được một lúc, em thấy có chiếc xế hộp đậu ở đó mà nhìn quen lắm, y như xe của nhà Seungmin. Em nghĩ hình như nhà hắn đâu cùng hướng với em đâu mà lại đậu ngay đó, cũng không muốn bị làm phiền nên em xoay gót chân đi về hướng ngược lại. Lại nữa rồi, hắn chả để yên cho Jeongin.
- nè Yang Jeongin!
- có gì thì bước xuống đây nói chuyện, đừng có bắt chéo chân ngồi trong đó rồi nhìn tôi với nửa con mắt như thế Kim Seungmin
Seungmin cau mày lại, sao nữa đây, bộ hắn chỉ kêu em một tiếng thôi mà cáo nhỏ đã dễ nóng giận như thế rồi à. Seungmin thở dài mở cửa xe rồi đứng đối mặt với Jeongin, nhanh chóng chụp lấy cánh tay em.
- mau vào trong đi, tôi đưa cậu về, đi bộ như thế không biết mệt à?
Jeongin giật mạnh tay mình.
- tôi đâu có mượn? tôi đi cũng quen rồi không giống như mấy kẻ giàu có ở không như cậu đâu Seungmin
Em nhanh chóng bỏ đi, Seungmin đứng hình một lúc, hắn cũng không hiểu tại sao em lại khó chịu với hắn đến vậy. Rõ ràng là từ đầu đâu có làm gì ác ý với em đâu. Seungmin vào trong xe, chồm lên nói với quản gia.
- bác à! làm sao đây, cậu ấy không chịu đi cùng cháu
- tôi cũng không biết nữa cậu Seungmin à, chắc cậu ấy không muốn nhờ vả chúng ta
- nhưng này là cháu tự nguyện mà...bác giúp cháu đi
- vậy thì chỉ còn cách này thôi..
- là cách gì?...
Bác quản gia im lặng một lúc, rồi cho xe chạy theo Jeongin. Ông mở cửa xe bước ra trước sự bỡ ngỡ của em, ông ấy nắm lấy tay em một tay lôi thẳng vào trong xe, mất thăng bằng nên Jeongin như ngã vào lòng Seungmin, hắn cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tiện tay ôm lấy em vào lòng. Quản gia đóng cửa lại một cái rầm, quay về ghế lái rồi phóng xe đi thẳng về nhà Jeongin.
Yang Jeongin bị người lạ lôi thẳng vào trong xe cứ tưởng mình bị bắt cóc, nhưng có kẻ nào bắt cóc mà lại đi ôm mình không? ít ra còn phải đánh ngất hay bịt miệng, lần này lại...ôm?
Ngước nhìn lên thì đập vô mắt em là cái bản mặt đang gợi đòn của Kim Seungmin đang nhìn em đăm chiêu. Jeongin giật mình, tay không kìm chế được mà xốc thẳng lên mũi Seungmin, hắn đau nhói bỏ em ra rồi ôm lấy mũi mình rên rỉ.
- cái gì vậy trời?! cậu mặt dày tới nổi vậy luôn đó hả Kim Seungmin?
- cậu hại chết cái mũi tôi rồi Yang Jeongin! hôm trước là chưa đủ hay sao?
Em nghe Seungmin nói mà quên mất, dường như chuyện động tay động là quá quen thuộc đối với Yang Jeongin, nhiều khi em không muốn người ta đổ máu nhưng tay và chân lại không tự chủ được. Seungmin xoa mũi mình rơm rớm nước mắt trong rất đáng thương. Jeongin liếc nhìn hắn.
- ờm thì xin lỗi...được chưa?
- cậu có tin là tôi bỏ cậu giữa đường không?
- nếu vậy thì tôi cũng muốn, ủa mà tôi có mượn đâu mà làm như bắt cóc người khác vậy?
Seungmin bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.
- tại cậu bướng bỉnh quá chứ bộ... bác quản gia à cho cháu cái khăn lau mũi, đau chết mất...
- của cậu đây cậu chủ
Seungmin nhận lấy cái khăn rồi nhìn Jeongin, em chẳng thèm chú tâm đến hắn, chỉ đang mong chạy lẹ lẹ rồi về nhà.
Hắn câu lên một điệu cười đắc ý rồi khiều tay em.
- lau mũi cho tôi đi tại cậu hết đó Jeongin
- không! cái này là do cậu tự chuốc lấy
Thấy im lặng một hồi, thì em thấy hắn đang rưng rưng nước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì một phần cũng là do em quá mạnh tay mạnh chân nên cái mũi hắn chưa lành lạnh hẳn mà đã bị em cho thêm một phát nữa thì ai mà chả đau, thấy cũng có lỗi nên dựt lấy cái khăn rồi chườm cái mũi đang sụt sịt của Seungmin.
- tôi bắt đền cậu...
- được rồi biết sai rồi khỏi nhắc!
- thế thì từ nay cậu phải nghe theo lời tôi thì tôi mới bỏ qua cho cậu chuyện này
Đúng rồi, hắn ta nói câu nào là Jeongin ứa gan câu nấy. Biết sao giờ, hắn chưa làm gì em mà, lần trước thì Seungmin bày trò chọc em nên bị vậy thì chả oan cho hắn, nhưng lần này là do em sai thật, chưa đòi phí về thuốc than thì đã may rồi nhỉ. Jeongin nắm chặt chiếc khăn tay nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không làm loạn vì đây cũng là xe của nhà Seungmin.
- cậu muốn tôi làm gì đây hả Seungmin?
- từ từ rồi cậu sẽ biết thôi Yang Jeongin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top