"Nếu em không tha thứ, thì anh cũng không tha cho mình."
"Giỏi tính toán đến đâu cũng không thể tính được một biến số:
Một ngày em không còn muốn ở lại nữa."
Sau buổi đêm Luke bước vào – rồi lại bước ra.
Không lời chào. Không nước mắt. Không drama.
Chỉ là Luke lặng lẽ đứng dậy... và nói đúng một câu:
"Em thấy mệt."
Rồi rời khỏi phòng Andrew.
Không phải giận.
Mà là mệt thật.
Andrew ngồi im trên ghế. Không rượt theo. Không níu tay.
Lần đầu tiên... anh không thắng.
Đầu óc Andrew trống rỗng.
Cậu chàng mọt sách từng giành học bổng toàn phần bằng bài luận về cơ chế não bộ chống tổn thương tâm lý,
lúc này ngồi như một đứa trẻ bị bỏ lại trong cơn mưa.
00:31 A.M.
Laptop vẫn sáng.
Trang tài liệu vẫn mở.
Andrew không gõ thêm một chữ.
Chỉ ngồi nhìn bàn tay của mình...
Bàn tay từng viết hàng ngàn công thức, giờ không biết phải làm gì để sửa một vết nứt nhỏ giữa hai người.
Sáng hôm sau.
Andrew đến lớp. Không đeo kính.
Mắt đỏ, tóc rối, áo không sơ vin – điều chưa từng xảy ra.
Mia nhìn Andrew như gặp người lạ:
"Holy... Are you... okay?"
Andrew cười nhẹ. Không trả lời.
Anh chỉ hỏi:
"Luke... có đến chưa?"
Chiều hôm đó.
Luke vẫn không nhắn.
Không online.
Không "seen."
Andrew thử nhắn một dòng:
"Anh sai rồi."
Không gửi.
Gõ lại:
"Anh làm em đau, đúng không?"
"Anh không biết phải làm gì..."
Rồi... xóa hết.
Chỉ để lại một tin:
"Em ăn chưa?"
Tối.
Andrew lục tủ.
Lấy ra chiếc USB – nơi anh lưu giữ tất cả bài thu âm đọc sách mình từng thu cho Luke.
Giọng anh, đều, nhẹ, hơi trầm – như ru ngủ.
Anh gửi một file duy nhất.
"Chương hôm nay: 'Tại sao những người thông minh lại cô đơn'.
Anh đọc cho em. Không phải để em tha thứ.
Chỉ để em biết:
...khi em im lặng, thế giới của anh cũng ngưng tiếng."
3 ngày sau.
Luke không trả lời.
Andrew không còn ngủ.
Không còn học được.
Anh viết một dòng vào sổ tay – bằng tiếng Pháp, để người khác không hiểu:
"Je suis fatigué de vivre sans toi."
"Anh mệt mỏi khi phải sống mà không có em."
Ngày thứ tư.
Luke đến lớp.
Andrew không nói gì.
Chỉ đứng lên, rời khỏi chỗ.
Đi thẳng ra ngoài.
Luke hơi khựng.
Rồi... đi theo.
Sau thư viện – nơi không ai lui tới.
Andrew đứng quay lưng.
Không nhìn Luke. Không nói gì.
Gió thổi. Lá rơi.
Luke bước tới. Im lặng.
Cuối cùng, là Luke lên tiếng trước:
"Anh tránh mặt tôi để làm gì?"
"Vì tôi không biết... phải nói gì nữa.
Tôi làm đủ trò, đủ lời – chỉ để giữ em.
Nhưng cuối cùng, thứ tôi không giữ được...
là cảm giác an toàn trong lòng em."
Luke cúi đầu.
"Tôi từng nghĩ... dù cả thế giới quay lưng, Andrew vẫn sẽ đứng sau tôi."
Andrew xoay người, mắt đỏ hoe:
"Và tôi đã không đứng sau.
Mà đứng cao hơn, để điều khiển.
Em không phải một con cờ.
Tôi biết."
Một khoảng lặng.
Andrew bước lại gần.
Lần đầu tiên, không hôn, không ôm, không làm gì cả.
Chỉ quỳ xuống.
Rất nhẹ. Rất chậm. Rất thật.
"Không cần em tha thứ.
Chỉ xin em...
Đừng quên cảm giác khi em còn yêu tôi."
Luke cắn môi, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ.
"Lần sau... nếu có lần sau, đừng dùng im lặng để dọa tôi nữa.
Vì lần tới, tôi sẽ không chờ đâu."
Andrew gật đầu.
"Tôi thề – bằng tất cả những gì còn lại trong tôi."
[END OF CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top