''Luôn Luôn''


Ánh sáng ban đêm từ ngoài cửa sổ rọi vào thành một đường mờ trên gò má của Andrew.
Đồng hồ đã chỉ 2:04 AM.

Không còn tiếng loạt soạt của bài vở.

Chỉ có một thứ âm thanh rất nhẹ - tiếng vải cọ vào nhau mỗi khi một người xoay mình chạm nhẹ vào người kia.

Luke đang nằm nghiêng. Tay cậu đặt sau gáy Andrew, như đang giữ một báu vật.
Andrew vẫn mặc áo sơ mi - mở đến ngực, vạt áo nhàu, cà vạt vắt lỏng quanh cổ.
Da anh nóng lên ở nơi tay Luke chạm. Nhưng mắt anh lại đang... nhìn trần nhà.

"Anh còn đang phân tích cái gì trong đầu đấy?" – Luke hỏi, giọng ngái ngủ nhưng nghịch ngợm.

"Khả năng tôi sẽ bị mất tập trung trong vòng 48 giờ tới." – Andrew trả lời, không chút do dự.
"Vì tôi?"
"Vì em. Và vì... một vài hình ảnh cụ thể đang được não anh lưu vào bộ nhớ dài hạn."

Luke bật cười khúc khích, rồi đột nhiên nghiêm lại:
"Này... nếu giờ tôi rút lui, anh có thấy nhẹ nhõm không?"

Andrew quay lại. Lần này anh nhìn cậu rất lâu.

"Không." – anh nói, giọng thấp.
"Thế... nếu tôi tiến thêm một bước nữa?"
"Thì tôi sẽ không lùi nữa."

Luke gối đầu lên ngực Andrew, nơi trái tim kia đang đập có nhịp, nhưng chẳng bình thường chút nào.

"Anh biết không..." – Luke thì thầm – "...tôi từng nghĩ anh là kiểu người sẽ luôn đẩy người khác ra khi mọi thứ quá gần."
"Đúng."
"Nhưng giờ anh lại giữ tôi ở rất gần."
"Cũng đúng." - Andrew rúc vào người Luke, áp mặt vào ngực cậu.
"...Vì sao?" - Luke khó hiểu.
"Vì... lần đầu tiên tôi không thấy cần giữ khoảng cách."

Bên dưới lớp logic dày cộm như lớp áo sơ mi anh mặc suốt mấy năm... là một Andrew Young đang bắt đầu tin rằng:
"Ở cạnh ai đó mà vẫn giữ được bản thân mình... là một định lý có thể chứng minh."

Luke vòng tay qua hông anh, thì thầm:
"Anh có muốn... chúng ta 'làm' không?"

Andrew không trả lời ngay. Anh nhìn lên trần, đếm vài giây. Rồi hỏi lại:

"Em có biết... tại sao một phương trình có nghiệm thực duy nhất lại khiến người ta yên tâm hơn không?"

"...Vì nó không phân nhánh?"
"Vì nó rõ ràng. Như việc tôi biết, đêm nay - nếu tôi chạm vào em... sẽ không còn lùi lại được nữa."

"Vậy... có đáng không?" – Luke hỏi, rất khẽ.

Andrew kéo cậu vào lòng. Tay anh ôm cậu sát như thể bất cứ khe hở nào cũng là nguy hiểm.

"Đáng. Nhưng không phải hôm nay."
"Vì?"
"Vì anh muốn... nhớ đêm nay như khởi đầu, không phải đích đến."

Luke mỉm cười. Cậu nhắm mắt, tay siết chặt vạt áo sơ mi Andrew như một lời hứa, chưa nói ra, nhưng chắc chắn sẽ giữ lời.

Đêm đó, họ không làm gì.
Chỉ là hai kẻ mang trong mình quá nhiều điều không thể gọi tên...
...cuối cùng đã học được cách gọi nhau bằng ánh mắt.

Và như thường lệ, Andrew là người ngủ sau.
Nhưng lần này, anh ngủ rất sâu, chìm vào giấc mơ, mà ở đó chỉ có anh và người anh yêu, ngập tràn hạnh phúc.

[END OF this CHAPTER]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top