''Cái giá của việc thờ ơ.''
"Tôi không bao giờ cần người khác chạm vào tôi.
Chỉ trừ khi đó là cậu."
Tuần này Luke bận.
Lịch học kín, nhóm làm dự án vật lý phải gặp offline nhiều hơn, và anh chàng vô tình không nhắn cho Andrew suốt... 37 tiếng.
Không một dòng.
Không một chấm than.
Không emoji.
Không gì cả.
Với người bình thường, chuyện đó chẳng là gì.
Nhưng với Andrew Young – người học thuộc từng thói quen sinh hoạt của Luke Davis xuống từng phút –
...sự "im lặng" là dị thường.
Tối thứ Ba.
Cửa phòng Andrew mở hé.
Seon, Mia, Malcolm đang ngồi bên ngoài học nhóm. Cười nói rôm rả.
Chỉ có Andrew là không ra khỏi phòng.
Malcolm vươn cổ vào, gọi với:
"Yo! Cậu sống không đấy? Cần cà phê không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng "click" – tiếng bật kéo ngăn tủ.
Bên trong.
Andrew đang ngồi trên sàn.
Mắt mở to. Tay cầm một con dao rọc giấy.
Không run. Không khóc. Không biểu cảm.
Chỉ đặt lưỡi dao sát lên cổ tay, nghiêng một góc 42°, rồi kéo một đường rất nông.
Máu rỉ ra – vừa đủ. Không sâu, không nguy hiểm.
Vừa đủ để... trông giống một tai nạn.
Anh lấy băng cá nhân, dán hờ.
Rồi mở điện thoại, chụp một tấm – cổ tay đỏ, mảnh máu kéo dài, nền là quyển sách tâm lý học hành vi mở dở.
Gửi cho Luke, kèm dòng chữ:
"Luke...tôi đau"
5 phút sau.
Rầm!
Luke mở cửa xộc vào.
Áo sơ mi chưa cài nút xong. Gương mặt vừa hoảng vừa giận.
"Cái quái gì đây, Andrew?!"
Andrew ngồi trên ghế, ngước lên, tay chống cằm, má lúm thoáng hiện.
Anh nhìn Luke như thể vừa rất vô tội, vừa... rất thắng cuộc.
"Em vẫn còn quan tâm."
"Anh tự rạch tay chỉ để tôi nhắn tin lại cho anh à?"
"Tôi không rạch sâu. Tôi chỉ kích thích thần kinh cảm giác."
Luke lao tới, nắm lấy cổ tay Andrew, xé miếng băng cá nhân ra.
Vết thương đỏ lòm.
Chỉ là một vệt nông, nhưng vừa nhìn đã biết – không phải tai nạn.
"...Anh bị bệnh thật rồi."
"Chỉ khi không có em."
"Đừng có đổ lỗi."
"Tôi không đổ lỗi. Tôi đang chứng minh: trong phương trình có tên Andrew, nếu biến Luke bằng 0, kết quả là sự sai lệch tâm lý nghiêm trọng."
Luke giận run người.
Nhưng Andrew thì... ngược lại, bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Em có biết cảm giác gì đáng sợ nhất với tôi không?" – Andrew khẽ nói.
"Không."
"Là khi em đi đâu đó... và quên mất, tôi vẫn đang đứng một mình trong bóng râm, chờ em quay lại."
Bên ngoài phòng.
Malcolm bưng cà phê, nhìn vào khe cửa hé mở.
Anh nghe được hết đoạn cuối.
Nghệt mặt.
Mia nghiêng đầu:
"Có chuyện gì?"
Malcolm quay lại, nói khẽ:
"Ê... tôi nghi là hai người đó đang cặp thật. Nhưng là kiểu...
một bên là thiên tài logic, một bên là nguyên nhân tâm thần phân liệt ấy."
Seon gật gù, nhấp cà phê:
"Nghe hợp lý. Chúng ta không được can dự. Tránh bị dính bom."
Malcolm: "Tụi mình chỉ cần ngồi từ xa... và cầu cho Luke đừng 'bốc hơi' khỏi thế giới này là được."
Quay lại trong phòng.
Luke rút hộp y tế, băng lại cổ tay Andrew – lần này là băng thật, băng kỹ.
Không nói gì.
Chỉ làm.
Andrew nhìn cậu. Yên lặng.
Rồi, anh đưa tay kia lên... vuốt nhẹ má Luke.
Một cử chỉ dịu dàng đến đáng sợ.
"Em thấy chưa?"
"Thấy gì?"
"Khi em không ở gần... tôi mất kiểm soát.
Nhưng khi em ở đây...
Anh là chính mình."
Luke im lặng. Rồi hỏi khẽ:
"...Vậy nếu một ngày tôi biến mất thì sao?"
Andrew cười, mắt không rời cậu.
"Thì tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này trước em.
Chắc chắn."
[END OF CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top