02
Han Jisung nhìn chung quanh căn bếp 'ấm cúng' và sang chảnh nạm toàn vàng với chả bạc của bạn mình mà nó hãi. Lỡ mồm nên có hơi xúc phạm đến mắt thẩm mỹ tệ hại của khứa bạn mình một tí, tí tẹo thôi à.
"Khiếp! Tao tưởng mình lạc vào mộ của phú bà nào không ấy."
Bếp mà toàn trứng gà với bột mì? Nó còn tậu cả set lò nướng chuyên dụng nữa kìa, wow brownie khiến con người phải thay đổi. Nhưng có thiệt là tới mức này không, để Han Jisung còn đi đồn.
"Với cái khiếu tư duy không khác gì mấy thằng cha chuyên ra vẻ ở học viện thì đừng có mà ý kiến về căn bếp hoàn hảo của tao." Lee Felix cảnh báo, khi cậu đã vào game thì đừng có dạià làm phiền. Lúc đấy không còn là gà nữa đâu, thành đại bàng luôn ấy chớ mà đùa.
Chỉ là bạn cậu còn lạ với mấy câu hù mèo này nữa sao. Jisung có ngán ai bao giờ, nó nhìn trúng ngay cái thìa múc canh bằng thủy tinh, tán thẳng vô gáy bạn gà, gián tiếp khiến cậu chết trong game khi chưa đi được nhiêu bước.
À yeah, gà đây nóng vãi ò ai dỗ gà nguội được đây. Tất nhiên không phải Han Jisung này rồi. Mục tiêu của nó là chọc giận con gà này mà.
Và như ước nguyện đã thành công, bạn Jisung vui vẻ cách xa khu vực 'game things' của bạn Felix một chút, mồm buôn chút chuyện cho vui nhà vui cửa.
"Nhà thì to mà chủ thì keo. Khách tới mà không mang gì ra hết trơn, đã vậy còn không đền bù tổn thất tinh thần cho khách - đứa vào sinh ra tử với chủ nhà khi mà chủ đi ăn trộm nữa chứ. Tch tch tch, người keo ơi là keo, kiệt ơi là kiệt í ~"
Nó cố ý kéo dài giọng sao cho đáng thương hết mức, may thay đồ mà nó mặc hôm nay nhìn cũng đáng thương. Thế là cậu sinh viên nghèo sáng đi học chiều làm thêm tối chạy bàn từ đâu ngồi kể khổ trong nhà Felix á ta.
Felix cũng bất lực lắm ấy chứ, cậu nhờ quỷ yêu này có xíu, sài hộ cái chiêu hai chạm của nó thôi mà nó vòi tới mức này. Mặt dày hơn mặt đường, hỏi thử cậu nên làm gì.
"Mà-"
"Úi xời! Lúc xin xỏ người ta thì ngọt giọng dẻo miệng lắm kìa. Nay dùng xong ùi có thèm hó hé tới người ta đâu. Đá người ta đi cái píu ~"
"Mày có th-"
"Còn mạnh miệng chửi người ta nữa chứ, hầy mình hiền quá đi thui."
"Han J-"
"Còn gọi cả tên họ ra nữa đấy, khi trước không nhớ ai một câu Hannie hay câu cũng Hanie nhỉ?"
Lee Felix cười lớn, cậu đập bàn rõ to. Đến độ lũ chim đậu ngoài sân lớn cũng đập cánh vội bay đi mất.
Sức chịu đựng có giới hạn mà thằng họ Han tên Jisung này vừa hay khiến cậu chạm tới giới hạn mất rồi.
"Nào tuồn ra chợ đen chắc mày không có phần. Mày mệt quá ha, chạm có hai cái là hàng vào tay mà còn giở giọng ỉ ôi. Chắc tao không tốn công mua bánh kẹo cài mày vô khu đấy đâu nhỉ? Tao khỏe re à, ngồi viết mã đánh sập một nhánh ngay trung tâm thủ đô, nơi mà tiên tử công nghệ huyền thoại từng ngồi đầu bảng năm tao và mày còn đi học đó. Và mày đừng quên tao từng theo đuôi Techno gì gì đó học việc. So về độ rủi ro và mệt mõi tao vẫn chiếm phần hơn nhé."
Han Jisung xụ mặt liền, nói có lại đâu mà. Nó chuyển sang chế độ ăn vạ, cúi gằm cái mặt xuống nhìn mà thấy thương. Mà rơi vào mắt Lee Felix lại chuyển sang thương vô lây.
"Xụ nụ cái gì? Tiền cũng vào tay, ở đấy mà diễn."
Nó lăn qua lăn lại trên ghế bành, không chịu thua, nói thêm: "Nhưng mà tiền nhiều để làm gì? Cầm quài chán lắm, muốn tìm trò gì đó vui hơn cơ."
Felix cũng mệt với cái đứa hay đòi hỏi này quá. Nó ỷ vào cái tài hai chạm của nó mà chơi mấy anh hùng một vố ngớ người nên nó cho mình cái quyền lên mặt người ta ấy mà. Ừa thì gà này cũng ghen tị thật, ai mà không đỏ mắt với hai chạm của nó cơ chứ. Nhưng mag cũng nhờ cái loại sức mạnh hiếm có khó hiểu này mà nó chẳng thể nào trở thành một anh hùng đúng nghĩa được, nơi đó sẽ lãng phí một nhân tài.
Đôi tay của Han Jisung ấy, không khác cánh cửa thần kỳ của con mèo máy thông minh trong TV. Nó chỉ cần chạm vào một lần để đánh dấu, lần hai để lấy đồ là thành công chôm được hàng mà chẳng cần tốn công. Cái khó nằm ở chỗ thời gian cho phép chỉ vỏn vẹn trong hai mươi phút ngắn ngủi đủ để vượt qua hàng rào an ninh khó nhằn đó. Lượt đi cả lượt về là toàn thắng. Với bộ não thiên tài của Felix cậu thì chuyện này khó lắm sao, không đâu. Tốn mấy ký bột và vài chục quả trứng thôi, ác liệt thật. Độ thông minh của con gà này tỉ lệ thuận với lượng tinh bột và đạm cậu nạo vào người. Bởi vậy nói gà công nghiệp cậu có chối bao giờ đâu.
Han Jisung đong đưa chân qua lại trên ghế, nó gõ gõ đầu như thể thật sự sẽ nở ra một con gà khác từ nơi đấy. Nhưng không, nó nở ra một ý tưởng động trời mọi người ơi.
"Tao muốn trộm đồ vật yêu thích của anh hùng mày ơi. Mà phải là người nào tai to mặt lớn một chút ý, chứ mấy tên học việc dễ ợt."
Felix ôm bụng chịu đựng cơn buồn nôn trước sự xàm địt của bạn cậu, bỏ hẳn game qua một bên luôm đấy. Chuẩn bị tiến hành sơ cứu khẩn cấp cho cái mão rõ hỏng và còn khoái gõ của thằng này thôi.
"Ừ ừ, lại bắt đầu ngứa tay rồi đấy. Mày hết muốn làm trộm mà chuyển sang làm biến thái rồi à. Còn đi chôm đồ dùng của người ta, người chết chưa đủ hả?"
"Vấn đề là ở đấy, chưa đủ. Ây da, ai mượn gà công nghiệp khơi dậy đam mê của tao làm chi. Tê rần hết mười ngón tay rồi nè." Jisung xòe tay r cho bạn nó xem.
Còn khoe là còn khỏe, nào hết khoe là hết khỏe đấy mày ạ. Lo mà giữ cho mười ngón thật xinh đi chứ ở đấy mà đòi bán mạng cho cái tội biến thái. Lên bảng tin với tội danh siêu trộm hay hơn hai kẻ biến thái ăn cắp đồ dùng của anh hùng nhiều mà, mày không nhận ra được sự chênh lệch rõ ràng của hai tội danh này à. Cái nào khiến người ta nể mặt và cái nào khiến người khác kinh thường cười chê. Cần tao chỉ rõ cho không? Tao sẵn lòng luôn đó.
Lời Felix muốn nói hết nó nắm ở trên nhưng không muốn thằng khùng này dở trò hai chạm với mình, cậu chỉ có thể nói: "Mày hâm à?"
Và Han Jisung chỉ có thể khai sáng bạn nó bằng tràn lý luận cùi sau đây: "Nghĩ thử đi, đồ mày vừa trộm tính ra giá cũng cao đấy nhưng thứ tao muốn trộm nó còn khủng hơn. Anh hùng đâu phải đứa nào cũng xài đồ tốt nhưng có vài người lại chỉ có thể xài một vào thứ nhất định và thị trường chả ai có. Thế chả phải độ hiếm lại càng cao sao? Và mày phải nhìn vào thực tế rằng lù fan của bọn anh hùng chịu chi cho thần tượng của bọn nó như thế nào, có khi còn nhiều hơn mấy tay buôn của mày đó."
"Vô vấn đề đi." Felix chỉ ra điểm dừng cho nó.
"Tao muốn trộm danh tính thật của bọn người hùng đẳng cấp. Như Techno và Mr. Right chẳng hạn."
Ha ha, thằng này muốn tìm đường chết.
"Mày biết rõ là không thể rồi còn cố." Cậu chửi.
"Nhưng chẳng phải mày còn nhớ một chút về Techno khi còn học chung sao?"
Đấy, lại cãi xàm.
"Tao chỉ nhớ dáng vẻ và giọng nói. Mọi học viên khi tốt nghiệp điều bị xóa ký ức về khoảng thời gian theo học, trừ khi đăng ký làm anh hùng dưới danh nghĩa học viên tốt ngiệp từ học viện. Mày biết rõ tao không nhớ mẹ gì mà."
"Thế nên sau khi vụ này thành công mày sẽ được thấy mặt bạn mình, đúng không?"
Đúng thiệt. Nhưng mà vẫn không ổn, thật sự đấy.
"Nhưng mà tại sao mày lại muốn làm chuyện gì? Phải có lý do chính đáng tao mới theo mày được chứ."
Han Jisung gác tay lên trán, nghĩ nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định trả lời thành thật câu hỏi của bạn gà.
"Mày nhớ cái tên cao cao đang cố cưa tao không?"
Felix gật đầu.
"Tao thấy nghi chả lắm. Không tin tưởng nổi, trực giác tao bảo vậy."
Jisung búng tay. Nói: "Y đúc, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tao đã chú ý kỹ nhưng vẫn chưa tìm ra được bí mật của chả. Kiểu rõ ràng có gì đó bất ổn nhưng tao không lần ra được. Và mày biết đó, nhìn tướng và cách chả nói chuyện không quen sao."
"Y như bọn anh hùng."
"Bingo, cái điệu đó tao quen lắm. Nhưng mà quan trọng hơn là anh hùng cỡ nào mới có thể đi lòng vòng mà không sợ ai nhận ra mặt?"
Felix nhảy dựng lên: "Hàng top!"
"Yes, chỉ có thể là anh hùng thuộc hàng top mới an tâm mà lộ mặt vậy thôi. Danh tính bọn họ là tuyệt mật mà. Nên, giờ mày thấy kích thích chưa?"
Han Jisung vân vê tóc nó, chờ nghe câu "Đi thôi!" của bạn thân. Mà không thành, nó té ngửa.
"Chuyến này phải gọi người, phe Liên minh ha."
Nó phủi tay.
"Khỏi khỏi. Không Liên minh gì hết á, toàn một lũ khùng làm trò hề cho thiên hạ xem. Tao với mày là đủ rồi, thêm người chật xe, tiền bị xẻ."
"Okey, đi thôi!"
Thế mới đúng chứ. Han Jisung hài lòng nằm ườn ra ghế, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon trước ngày vạch trần bộ mặt của tên anh hùng bí ẩn đó. Dù gì hai chạm của nó cũng bị thằng chả phát hiện ra trong lúc vô ý rồi, phải bảo vệ danh tính đi chứ. Không sao này cảnh đẹp không thấy, toàn thấy song sắt lại chết dở.
--
Đâu đấy ngòai kia, Hwang Hyunjin - Techno - Tên cao cao không hề biết mình được cậu trai đẹp zai nhớ thương nhiều đến thế. Hắt xì tận mấy hơi, tưởng bệnh tới nơi không á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top