01
Thật khó chịu khi kẻ thù truyền kiếp trong ngành của mình lại là cậu trai ngon zai mà mình đang nhắm phải không? Yeah, nó cũng đang nghĩ vậy đấy. Vậy còn gì nát đời hơn khi nó phát hiện anh em kết nghĩa, cái thằng ốm tong teo chuyên gia lòng còng theo nó suốt năm ngoái còn học tại trường lại là đồng bọn của cậu trai kia.
Má, xin lỗi bộ quản lý anh hùng, nó đéo thể nào tuân thủ nguyên tắc công đồng nữa rồi.
Tụi học viên học hành kiểu quái gì mà từ trường huấn luyện người hùng chuyển sang ác nhân được hay vậy. Và tên mặt dày nào dám ngửa tay mời hai thằng loi choi lóc chóc trông không khác gì hai tên bám chân vô tổ chức vào phe ác thế?
Giải thích giùm nó miếng coi. Chứ nó sắp nổi điên rồi nè.
"Tch tch tch. Tao nói chứ người ta nói mày đần là còn nhẹ, chứ gặp tao hay ông già mày.... xùy xùy."
Người hùng công nghệ - Hwang Hyunjin nghe bạn nó nói đúng quá nên chẳng biết nói lại sao cho đúng. Mà bạn nó, cái tên Vua phản đòn - Kim Seungmin cũng miệng lưỡi tàn át thiệt chứ. Ai đời mồm bảo bạn thân mà xát muối vào tim người ta thế không chứ.
"Đừng có mà lườm tao bằng cái mặt mốc đó, hồi tao khiến mày nhảy tango ngoài phố bây giờ, Hwang Hyunjin vô danh nhưng Techno chắc ai cũng biết rồi he. Anh hùng trên trang nhất năm tuần liên tiếp á chài ơi." Thằng bạn lại khích nó nữa kìa.
Hwang Hyunjin ưỡn ngực, chỉnh lại cái lưng cho thẳng mới chịu đôi co với đứa nhiều chuyện này.
"Thế tao cho mấy cái lịch sử truy cập web lậu của Mr. Right lên trang nhất luôn ha, đồng bạn đồng bè cho chết chùm cả đôi hen."
Kim Seungmin đứng hình, miệng lưỡi dừng hoạt động là cái chắc. Nó còn lạ gì cái thằng mỏ hỗn này nữa cơ chứ, có mỗi chiêu đó thôi, xài quài cũng chán đấy bạn tôi ơi.
Nó chề môi, cứ ngỡ Seungmin còn nói lại được nhưng mà không, thằng đó im hẳn, chuyển sang thưởng thức ly americano nhạt nhẽo mỗi tuần của quán. Thật tình là không giúp bạn được chút nào luôn á hả?
Hyunjin đập bàn đứng dậy, rồi nó nhớ tới đây là nơi công cộng, không được lố lăng tạo nét kẻo người hâm mộ phát hiện ra lại hỏng. Và thế nó lại ngồi xụp xuống ghế, kéo cái nón lưỡi trai xuống thấp hơn chút, bàn kế với thằng bạn.
"Mày không nổ ra được chút ý tưởng nào luôn hả? Bình thường lý sự hay lắm mà sao nay im như bị mèo tha lưỡi vậy-"
Chưa nói nốt đã bị người ta bịt mõm, má chứ, cay không thể tả. Nó nhắm mặt nhìn nhịn vậy thôi chứ trong đầu chuẩn bị hết giờ và ngày đăng tin rồi đó, tới nội dung gây sốc gồm những gì cũng xong nốt rồi.
Móng chồn chuẩn bị vồ con cún mất nết sắp tới mục tiêu thì con cún đó í, cốc vào đầu nó một phát rõ điếng. Nhắm chắc là Seungmin dùng hết sức cho cốc này rồi đó, về mà ngôi mái nó bị lệch thì chuẩn không cần chỉnh là do thằng ôn này.
"Suỵt!"
Suỵt suỵt cái gì mà suỵt. Mày làm ăn trộm hay gì mà suỵt. Nó giãy đành đạch không chịu im đó.
"Suỵttttt!"
Thằng quỷ này, mày còn bóp nữa thì mỏ tao thành môi cá trê mất!
"Ngồi im coi, nhìn bàn tuốt bên kia kìa. Hai cha đó không phải là người mà mày càu nhàu với tao nãy giờ hả? Đang tu ly trà tưa full toping kìa."
Hwang - sáng - mắt - ra - Hyunjin thôi không giận bạn nó nữa, cũng bỏ qua cái mỏ sưng phồng cùng cục u trên trán nó luôn.
Kìa, cái cậu trai cướp đi trái tim và niềm tin yêu vào cuộc sống anh hùng nó kìa. Cậu đang ngồi cùng... thằng gà lùn tẹt đam mê style emo chuyên tách hai đứa nó ra mỗi khi có cơ hội.
Kim Seungmin cá 100% là Hyunjin mất não với cậu zai tà tưa kia rồi và nó chắc chắc là thù thằng mắt kẻ. Nhìn mắt kẻ cũng đáng ghét lắm đâu, mấy đứa dị dị chơi chung mới vui chứ, cách tụi nó nhìn đời không khác gì một thước phim kinh dị có yếu tố thực tế cả.
"Mày nói đi, tao phải làm sao?"
"Thứ nhất thôi ngay cái giọng như thể bị mất trinh và dùng mấy trò công nghệ gì gì đó nghe lén đi. Mày đần rồi à!" Seungmin nhướn mày.
"Thế sao mày không sài chiêu của mày đi, tiện hơn tao mà." Nó trừng mắt.
"Bố không thích okay! Chuyện mày mà mắc gì bố phải dây vào."
Thôi thì thua vậy. Chịu.
Thế là nó tung hết toàn bộ thiết bị công nghệ cao từ cơ thể mình ra và cho bọn chúng lăn qua bàn của bọn ác nhân xinh đẹp bên kia mà nghe ngóng. Nội dung không xa lạ gì mấy, chủ yếu là cách vượt qua hệ thống an ninh của bảo tàng đá quý nổi danh tại thủ đô mà anh hùng bọn nó đóng cứ.
Cũng dễ, dễ chết. Hai đứa này gan lớn phết.
Nghe đã đời thì hai đứa nó cũng phải thu dọn đồ đạc về trụ sở chính, sắp hết ngày rồi và Techno nó không thể vác cái thây hôi rình này đi chào mấy em thay ca trực với nó được. Còn thằng kia hả, chắc cũng giống nó quá.
"Đêm nay mày cổng mấy?" Seungmin vừa cuốc bộ vừa hỏi bạn mình.
Hyunjin thở ra mấy hơi khí lạnh mới nhìn sang, nó nghe thằng này hỏi nãy giờ chắc cũng lần thứ ba rồi.
"Cổng 3, còn mày cổng 5. Khỏi nói thêm, mày hay quên vãi luôn á Seungmin."
"Ò ò, tại tính phe đi trực được thưởng mấy cây chả cá í mà. Cứ vào cổng 5 là chuyên gia được mấy người dân bên đó tặng đồ ăn." Seungmin cười hì hì giải thích, còn làm điệu thiếu nữ thẹn thùng tém tóc mang tai kìa. Nghi lắm nha.
Nghe mùi mờ ám, nó đánh ngay trọng tâm, không lòng vòng: "Mày nhắm được ai bên đấy rồi?"
"Làm gì có!"
Ừ thì giọng quãng tám thôi, có gì đâu.
"Mày khiến tao nghi vãi.."
"Ôi nhìn kìa, sắp tới ời." Seungmin chỉ tay về trạm quan sát mà tụi nó đang hướng tới.
Ha ha, trúng phóc rồi.
"Mày-"
"Hyunjin này, chuyện nãy í. Mày có tính nói cho bên trụ sở biết không? Nhìn hai đứa có chút ét thiệt nhưng ai biết tên tay to mặt lớn nào chống lưng cho tụi nó." Seungmin ngó nghiêng xung quanh rồi chộp ngay đầu đứa bạn, cùng nhau kè kè dưới đất như thể đào hang kiến. "Nhỡ đâu bên phe Liên minh ác nhân thì sao? Bển cũng hay lôi mấy tay mới mới ra làm vài vụ nổi mà."
Cũng có lý.
"Nói chứ sao không. Nhưng mà vẫn không biết khi nào tụi đấy hành động, giờ mà làm quá lên thì dễ lộ lắm. Cứ im im mà hành động là ổn nhất."
Kim Seungmin ồ hố hai tiếng, thả tay ra và nhảy chân sáo về khu của nó ở. Hết mực vui sướng khi biết bạn mình vẫn chưa bị tình yêu che mắt đến thế. Còn cứu được bây ơi, còn cứu được.
Hwang Hyunjin đứng đần ra một hồi vẫn không biết sao thằng quỷ đó lại bỏ nó bơ vơ. Bạn bè như quần què thiệt chứ.
--
"Mày nói xem hôm qua mình có nghe thiếu đoạn nào không?" Huynjin nhìn bảng tin lớn giữa trụ sở, quay ra hỏi bạn nó.
Kim Seungmin tặc lưỡi trả lời: "Thật ra là bọn mình nghe không đủ câu chuyện mày hiểu không? Nghe mày than một kiếp tao mới phát hiện ra mà."
"Tụi em nói giống gì vậy?" Anh già bị kẹp giữa hai đứa nó không hiểu gì cả lên tiếng.
Hyunjin nín thinh nhìn anh già kế bên, có nên nói cho ổng biết không trời. Biết chắc ổng bóp họng nó quá, cái mớ cơ bắp chưa sài sức mạnh này mà bóp chắc không những banh mỏ mà banh luôn cái mặt nó quá. Dẫu gì cái danh Muscle Man cũng không phải không có lý do mà thành biệt hiệu anh hùng của ổng mà.
Seo Changbin - Muscle Man gồng cơ tay kẹp hai thằng em chặt hơn buộc tụi nó khai thật nhưng không thành. Anh nhìn lên bảng tin, nội dung nổi nhất sáng hôm nay: Viện bảo tàng chuyên cất giữ đá quý hiếm và sang trọng bậc nhất thủ đô - Light, nơi bị cướp chuỗi vòng cổ nạm ngọc hồng lựu Garnet của lăng mộ Tanis quá khứ.
Không biết tụi ăn trộm đó đem cái vòng của xác ướp về làm gì nhỉ? Đeo rồi đi dãy đầm hả? Hay tuồn ra chợ đen, mà quan trọng là lũ nhà giàu ở chợ đen mua về làm gì?
"Wow, bụng tao đói quá mày ơi. Ăn ăn lẹ thôi!" Seumgmin khều khều vai Hyunjin, tìm cách trốn.
Hên, bạn Hyunjin vẫn còn thông minh, nắm áo bạn dọt lẹ không màng ông anh già phía sau luôn.
--
Tại một nơi bí ẩn nào đó có một căn biệt thự lòe loẹt đau mắt nhân loại. Han Jisung hay còn được biết đến với biệt danh Ngón tay tinh ranh, ngồi vắt vỏng nghịch vòng cổ bằng vàng đính đầy đá quý trên tay. Nó xoay chiến lợi phẩm cùng đồng đội trong tay, không ngừng thắc mắc lý do tại sao Lee Felix, con gà công nghiệp này nằng nặc đòi nó đi trộm?
Hỡi ơi, Han Jisung đã quyết tâm nghỉ hưu chữa bệnh lười mà thằng gà này nó không có cho.
"Mày nói thật với tao cái vòng trông xấu hoắc này mày đem về làm gì? Đeo lên đi khoe với bọn Liên minh à."
"Nghĩ như mày cũng được, nhưng mà tao tính lấy nó làm vốn." Gà công nghiệp trả lời, vẫn chăm chú vào món trang sức nó vừa chôm cách đây không lâu.
Jisung chợt nghĩ, tụi nó là trộm hay ác nhân vậy?
"Vốn gì? Chỗ này chưa đủ bự hay sao?"
"Chưa đủ thôi, tao tính mở thêm chi nhánh ấy mà." Gà công nghiệp lại chuyển sang lướt bàn phím.
Jisung bực mình, Jisung vứt vòng cổ vô mặt Felix rồi cong lưng mò vào bếp nhăm nhăm.
Kệ thằng gà này đi, để bụng chi cho mau già. Lâu lâu cho ngón tay nó thở chút cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top