Phụ chương: Một nửa ước mơ của cả đời...

Như mọi khi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Loral Florist. Không có gì nhiều để nói, mọng mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ câu chuyện.

////

Tôi đã luôn là một kẻ nói dối, và luôn có những cách suy nghĩ kì lạ. Lúc nhỏ tôi nói dối về việc chiếc bình bị vỡ do sẩy tay. Cha tôi đánh tôi một trận vì điều đó dù rằng tôi chỉ mới 6 tuổi. Dù thế, đó lại là một trong những động cơ đầu tiên thúc đẩy tôi hoàn thiện kĩ năng nói dối của mình- dù nghe hơi kì, nhưng nó là sự thật.

Tôi rất hay đọc sách- không phải vì sở thích mà là để làm hài lòng mẹ tôi. Bà ấy đã nói rằng:" Là con gái phải thật nữ tính dịu dàng", tôi ghét bà ấy, người luôn tự tạo nên cái vỏ bọc cho chính mình,nhưng đó chỉ là ban đầu.

Khi lớn hơn tôi đã nhận ra rằng khả năng của bà ấy tuyệt vời như thế nào: bà ấy đã thành công biến chính mình từ một đứa ăn mày thành một "cựu tiểu thư danh giá bị phản bội", thậm chí đã thành công thuyết phục được cha- một quân nhân cực kì ghét sự dối trá- để lấy mình bất chấp sự phản đối của cả dòng họ, sau đó trả thù những kẻ đã đẩy chính mình vào đường cùng. Bà ấy đã là hình tượng lí tưởng của một con người mạnh mẽ trong tôi.

Cha tôi dạy: " Dù nữ tính nhưng không được yếu mềm, bởi mạnh mẽ thì con mới có thể bảo vệ người khác. Đó là đạo lí đẹp đẽ nhất mà dòng họ chúng ta khắc ghi trong cả lưỡi kiếm và tâm hồn" và rồi mẹ tôi nói:" Những thứ đẹp đẽ chỉ có thể để ngắm, thứ thật sự quan trọng là sức mạnh, bởi kẻ mạnh mẽ sẽ luôn là kẻ sống còn."

... là như thế đấy. Cha dạy tôi những thứ có thể để dựng lên một vỏ bọc, còn mẹ tôi thì dạy tôi làm sao để dùng chúng hiệu quả nhất. Nói cho cùng, tôi gắn bó với mẹ nhiều hơn cha.

Những điều tôi ấn tượng hay là nhớ nhất về cha có lẽ là những bài học kiếm đạo- tôi khá tận hưởng chúng, cái cảm giác khi mà lưỡi kiếm của tôi chém vào kẻ thù tưởng tượng, cảm giác khi chính mình là kẻ mạnh mẽ. Nó thật sự rất là dễ gây nghiện.

Tôi cũng có một mong muốn, ảo tưởng đúng hơn, là mình có thể trở thành một đứa con trai, để thoải mái vung kiếm mà không ai có định kiến với tôi, nghe hoang đường như thế đấy, nhưng ít nhất thì đó là những điều luôn ở trong lòng tôi...

-Con bé lại nữa rồi...

-Tuy rằng nó rất có tiềm năng nhưng thế này...

-Sao nó không như em nó được chứ...?

Đó là điều mà các sư huynh tại võ đường luôn thì thầm với nhau. Tôi mỗi khi cầm kiếm lại tiến vào một trạng thái kì lạ- theo như họ nói rằng mỗi khi cầm kiếm, tôi lại trở nên lạnh lùng vô cảm, khác hẳn dáng vẻ "Tươi vui thục nữ" thường ngày- nhưng theo tôi nghĩ, đó mới chính là con người thật của tôi. Và vì thế tôi mới thích cầm kiếm, bởi vì tôi có thể là chính mình.

Lên cao trung, theo lời mẹ, tôi vào clb văn học để giữ hình tượng của mình, cho dù tôi đã cực kì cố gắng để xin cho vào clb kiếm đạo. Tôi sau đó nhanh chóng trở thành một thần tượng trong trường, "Tiểu thư Minato Yuna"...là cách họ gọi tôi.

Ban đầu, nó cũng là một trải nghiệm khá khó chịu khi các đàn anh liên tục theo đuổi tôi, cho đến khi một tên quyết định tấn công tôi. Nói sao ta~~~ cảm giác thật tuyệt, khi mà hắn van xin tôi, thậm chí còn quỳ lạy tôi để tha cho hắn. Ái dà, tôi đã trở nên hư hỏng mất rồi...

Một năm sau đó, Yuta vào trường. Thằng bé bị ảnh hưởng bởi cái "hào quang chân lí" của cha và vào clb kiếm đạo đầy mơ ước của tôi. Và biết nó là gì vào ngày đầu tiên không? Thách đấu tôi trong võ trường của clb!

Tôi rất rõ, thằng bé luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình, và nó luôn coi mình là chính nghĩa. Hồi còn sơ trung nó đã luôn đi lêu lổng với cái bang của mình khắp các con phố mà thực thi "chính nghĩa", nó đánh nhau với nhiều bang côn đồ khác và luôn nghĩ rằng nó là công lý, và nó chỉ đang tăng cường sức mạnh để đấu lại tôi, trung tâm của cái ác- nó tự ảo tưởng ra như thế, cho dù bao nhiêu cái bang nó đánh đều là những bang nhóm tự vệ, và chính bản thân nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Trích dẫn nhé: "Ta là anh hùng của công lí, vì thế tất cả phụ nữ là của ta, còn nếu không phải là của ta thì sẽ là của kẻ thù!".

Nó đối đầu tôi, nói rằng nó đã mạnh hơn nhiều là câu đâu tiên, còn chữ cuối cùng nó thốt ra là "vô lí!". Tôi không biết ý nó là gì, nhưng tôi cảm thấy không muốn quan tâm, không cần và cũng chẳng nhất thiết phải biết, thế nhưng tôi đã hiểu lý do tại sao khi tôi về nhà.

Yuta, thằng bé đã được thúc đẩy bởi những người trong gia tộc để cầm chân tôi tại trường trong khi chúng làm điều dơ bẩn. Chúng không ngờ là tôi trở về nhanh đến thế, tuyệt vọng nói dối và cố gắng trong vô vọng để che đi cái xác đẫm máu của mẹ tôi.

Tôi biết chứ, mẹ luôn bị cả gia tộc khinh bỉ và căm ghét, và tôi luôn cố lờ đi những lời nói cay độc hướng đến mẹ, vì thế nên tôi mới có thể sống trong nhà được, và cũng vì tôi yêu mẹ tôi đến chừng nào, có thể nói bà là lẽ sống của tôi cũng không sai- tôi làm mọi thứ là vì bà ấy.

Mẹ đã chết rồi, như vậy là tôi cũng không cần sống nữa, nhưng mẹ đã dành cả đời cho tôi, nên tôi sẽ trả nghĩa cho bà ấy...bằng cách giết hết tất cả!

Ông chú là kẻ đầu sỏ, rồi đến vợ ông ta, mấy vị sư huynh còn ai nữa ta... a, thằng nhóc trong võ đường, xin lỗi nha, nhưng nhóc đã biết mà không nói gì. Vĩnh biệt.

Cha về đúng lúc tôi vừa vung kiếm. Khi rút thanh kiếm của mình ra, ông ấy đã hỏi:

-Tại sao?

Tại vì tất cả, cha à. Định kiến của con người là một thứ chất kịch độc, và không có cách nào để trị nó đâu. Vì thế nên kết thúc chúng sớm để chúng không phải quằn quại trong cơn đau nữa.

Phải có cách nào khác... cách nào khác ư? Vậy chúng có cho mẹ một cơ hội khác không? Cha cũng thế, là trưởng tộc, nhưng cha lờ nó đi, luôn để mẹ phải vật vã trong sự cay nghiệt của gia tộc.

Không còn cách nào khác... tất nhiên là không còn rồi ông già! Công lí rồi chân lí, chúng có cứu được mẹ không? Cứu người rồi cứu người, cuối cùng ông nhận được gì? Công lí của ông cứu người ta, nhưng tại sao không phải là mẹ?!

Đúng thế, cơn giận này do ông, do cái gia tộc và cái thế giới này! Tôi giận vì ông luôn ảo tưởng cái thế giới này tươi đẹp, đẹp đến mức không ai phải đau khổ! Tôi giận vì ông dù không dính phải thứ chất độc mang tên định kiến đó, nhưng ông cũng không cố gắng loại bỏ nó! Tôi giận vì ông không làm gì cho mẹ, ông cho rằng chỉ cần có cái "happy ending" là mẹ đã hạnh phúc, là đã đủ, là mẹ không cần gì nữa! Tôi giận vì thế đấy!!!

... và tôi giết ông ấy. Ông ta không dám ra tay với con gái của mình, cũng vì lí tưởng chân lí yếu đuối của mình- trùng hợp thay, lại với thế <Saigo Seigi>-công lý tối hậu ưa thích của ông ta, tôi đã chém đứt cái công lý nửa vời đó. Ha, cuối cùng thì công lí của ông đâu có là gì đâu, không cứu được ai, còn làm bản thân mình mất mạng... ... ...

Tôi đứng đó hồi lâu cho đến tối, cho đến khi Yuta về, và cho đến khi nó giết tôi bằng một nhát đâm với thanh kiếm của cha. Tôi không kháng cự nó, không cần cố nữa, thay vào đó tôi lại thấy thanh thản đến kì lạ. Lần đầu tiên trong đời tôi cười một nụ cười thật lòng.

Cả cuộc đời, tôi đã luôn có một khao khát, như những gì những đàn em khác trong clb văn học từng kể về những thế giới mới, được đến đó và trở thành một anh hùng mạnh mẽ, cứu lấy cả thế giới với những kĩ năng ngầu lòi bá đạo của mình và lập nên dàn harem cũng dễ thương và bá đạo không kém. Tôi cũng muốn như thế, đến một thế giới mới, biến tôi thành một kẻ mạnh mẽ. A, tôi cũng muốn làm con trai một lầ...

...Trắng

...Rồi trắng...

Và lại trắng...

Trắng xoá cho đến khi tôi nhận ra tôi đang đứng trong một căn phòng không có cửa. Ai đó khác đang ở đây- một ai đó có một bầu không khí ưu việt hơn cả những võ sư kì cựu.

Và sau đó, một nửa ước mơ cả đời của tôi đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top