Phụ chương: Cánh hoa của lửa và linh hồn của tuyết

Tên khác: Chuyện quá khứ.

////

"Cánh hoa của lửa" là cách mà những ma thuật sư và giả kim thuật sư dùng để gọi những cánh hoa đặc biệt được quyện giữa mana hệ mộc (thường chứa một lượng rất nhỏ trong các loài dược mộc) và mana hoả hệ bất thường từ lòng đất. Chúng thường rất hiếm và là nguyên liệu để chế ra thứ thuốc có thể dùng để tăng độ tương thích của một người với hoả hệ ma thuật, tuy nhiên chúng sẽ bốc cháy và gây bỏng theo hình dạng của chúng khi tiếp xúc với da người- tóm gọn lại thì nó là độc thảo dùng làm bổ dược.

Trên cây có thể nở ra bông hoa có "cánh hoa của lửa" chỉ nở ra một bông hoa, và chỉ một trong số tất cả cánh hoa trên bông hoa đó là "cánh hoa của lửa".

Surakei 33 tuổi là một người trồng hoa ở biên giới của Ionry, và vợ của anh ta là Umine, một giả kim thuật sư chuyên ngành chế thuốc. Họ sống cùng đứa con gái 12 tuổi Etina trong một trang trại tích hợp nuôi Ent và dược liệu, cuộc sống của họ khá đầy đủ, họ cũng có tiếng trong giới dược sư và giả kim thuật sư Ionry. Cho đến một ngày...

-Umine! Nhìn này, một bông hoa của lửa!

-Un? Oh, thật này. Mới mọc ư?

-Ừ. Em nghĩ sao?

-Un...- Umire trầm ngâm hồi lâu trong khi nhìn vào bông hoa- anh nghĩ sao nếu em làm nó thành thuốc rồi chúng ta đem nó đến Koten tìm người bán?

-Một ý hay. Em cần gì nào?

-Em cần...

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, Umine sẽ nhốt mình trong phòng thí nghiệm khoảng nửa ngày- đó vốn là dự định của cô cho đến khi cô phát hiện ra "bông hoa của lửa" đã biến mất khỏi bàn làm việc của cô, gần như ngay sau đó Surakei chạy xộc vào phòng, trên tay anh ấy là cô bé Etina với khuôn mặt trắng bệch và hơi thở nặng nhọc.

-Umine! E-Etina bị gì rồi!

-Chuyện gì vậy?! Cho con bé nằm xuống đây đi!

Umine đứng bật dậy và chạy đến bên cái giường được đặt trong phòng. Cô nhanh chóng khán qua cơ thể đứa con gái bé bỏng của mình.

-Anh vừa định quay ra khu nuôi Ent thì đột nhiên thấy con bé nằm sấp trước cửa nhà...

-Nn, mn... sốt nặng, hơi thở gấp gáp, thân nhiệt cao... Không thể nào...

-Đó chẳng phải là...

Cả hai bất giác nín thở. Ở giữa ngực trái của Etina, ngay trên vị trí của tim, có một vết bỏng mới có hình khá giống một con mắt. Vết bỏng phát sáng một cách mờ nhạt và trông như là đang gây ra rất nhiều đau đớn cho con bé.

-C-chúng ta phải đến Hazaten ngay lập tức!

...

-Tôi rất xin lỗi...

...

-Ta xin lỗi...

...

-Ta đã nói là không thể rồi!

...

Hazaten, Shiten, Morioten và nhiều nơi khác, nhiều nơi nhưng vẫn một kết quả. Họ đã luôn tìm kiếm giải pháp cho đứa con gái nhỏ bé đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng không thể, tất cả đầu mối chỉ dẫn về một nơi cuối cùng mà họ đã bỏ qua.

"Cánh hoa của lửa" chỉ gây ra bỏng khi tiếp xúc với da người, tuy nhiên khi chúng chạm trúng một khu vực có chứa một nội quan thuyên chuyển ma lực quan trọng sẽ gây nên biến động mạnh đến khả năng luân chuyển mana của người đó, thậm chí còn có thể gây tê liệt hoặc thương tật vĩnh viễn đến bộ phận đó, trong trường hợp của Etina sẽ là trái tim, đồng nghĩa với cái chết. Đồng thời, đa số các vụ đều khá nhẹ nên không có dược sĩ chuyên môn cho nó, cũng là một lý do tại sao mà đa số các dược sĩ đều trả lời "không thể" với gia đình Amari.

-Chúng ta... sắp hết thời gian rồi...

-Hay là... đến Norous?

-Nhưng còn chiến sự... không, đúng rồi, vì Etina, chúng ta phải cố gắng!

Tại Norous, người ta đồn rằng có một thiên tài mộc nguyên tố cực kì giỏi khắc chế hoả nguyên tố, và nó đã được chứng thực bởi rất nhiều người. Ngoài ra, họ còn nói rằng thiên tài đó đã kí một khế ước với quỷ, tuy nhiên Umine và Surakei đều đã bán cả nông trại của họ để lấy vốn đi khắp nơi, và nếu cứu được Etina, dù có phải bán thứ cuối cùng của họ- linh hồn mình- cho quỷ dữ thì họ cũng chịu, cả hai đều đã quyết định như thế và hướng chiếc xe ngựa của họ đến Norous.

Thận trọng len qua từng tiền tuyến một, họ cuối cùng cũng đến được Norous, đất nước của chiến tranh. Cũng không mất nhiều thời gian lắm để họ tìm được vị dược sĩ nổi- hoặc khét tiếng kia. Một cách hối hả, hai con người đã kiệt quệ vì những chuyến đi bế đứa con đã gầy rộc đi nhiều đến trước ngôi nhà cũ ở cuối phố và gõ lên cánh cửa gỗ cũ.

Đó là hi vọng cuối cùng của họ- một anh chàng trông có dáng vẻ thư sinh với mái tóc đen huyền hiếm thấy đã điểm vài vết bạc kì lạ.

-Hm? Hai người là? Và đứa trẻ?

Họ nói một cách mệt mỏi nhưng vẫn  trả lời đầy đủ tình trạng của đứa trẻ.

-Vào trong nào- chàng trai đứng qua một bên để cặp vợ chồng còn trẻ nhưng đã có phần tiều tuỵ đi vào- đặt con bé lên giường.

Và rồi cậu ta kéo tấm màn quanh giường bệnh lại, để cho cặp vợ chồng đứng dựa vào nhau chờ đợi.

//// Một góc nhìn khác

Kể từ ngày con gái ta mắc chứng "mana burn" gây ra do "cánh hoa của lửa", ta đã luôn nghiên cứu biện pháp chữa lành nó, ngay cả sau khi con bé ra đi. Bao nhiêu kẻ xung quanh cười nhạo ta, thương cảm ta, thậm chí còn muốn lợi dụng ta nhưng ta không quan tâm. Ta vẫn luôn cố gắng để tìm ra cách để chữa nó.

Thực ra... ta cũng không biết mình đang trông chờ điều gì, liệu ta có đang quá cố níu kéo bất cứ thứ gì chỉ để cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn? Ta thậm chí đã lập một khế ước với một con quỷ tuyết tình cờ tìm được khi đang tìm tòi, và nó đã giúp ta hoàn thành nghiên cứu. Chỉ thế thôi, ta đã xong cả nghiên cứu của mình, còn giờ thì sao?

Đứng dậy và bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ta vào nhà tắm và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, vệ sinh thân thể. Sau đó... ừ, dọn nhà thôi.

Dọn xong rồi, giờ thì sao? Ta đã quá tập trung đến mức quên tham dự đám tang của con gái mình, chắc đến thăm mộ... nhỉ?

Mộ của con bé nằm trên một ngọn đồi đầy tuyết, tấm bia đá cũng phần nào bị rêu bao phủ. Gỡ từng đám rêu ra, ta nhìn vào tấm bia đá mang tên đứa con gái của ta mà không thể kìm được lòng, hình ảnh cuối cùng của con bé hiện ra trong đầu khi ta vẫn cứ quỳ trên tuyết.

Hức... hức...

Ta không làm nó to lên, ta giữ mọi thứ trong lòng. Dù có khóc to hay thút thít thì cũng như vậy thôi, quá khứ là quá khứ.

Trên tấm bia mộ khắc:

"Nơi đây yên nghỉ Aviento Neralph, đứa con của nhà bác học đất nước.
Có những ngọn lửa cháy mãi không tàn"

Đó là chữ của người bạn thân nhất của ta, là một cha xứ- cựu cha xứ thì đúng hơn, bởi vì mộ của cậu ta rất mới và cũng nằm ngay bên cạnh. Cậu ta... đã không còn sống.

Thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Không còn ai nhớ ta nữa- ta đáng ra phải chết rồi. Vậy thì... hãy để ta chết. Ta từ giờ sẽ là Norous Svikrov! Ta, từ giờ, ta phải sống một cuộc sống lẫy lừng, một cuộc sống đầy quyền lực mà không phải hối tiếc thứ gì.

Trở về nhà, việc đầu tiên ta làm là chuẩn bị đồ nghề và đi vòng quanh khu vực, lan truyền thông tin rằng ta là một pháp sư kiêm giả thuật sư mới đến. Ta cần danh tiếng trước đã.

Việc ta làm bây giờ sẽ là kiếm tiền, sau đó là sống một cuộc đời mà không hối hận gì như đã quyết. Khách hàng vẫn đến ở với số lượng vừa đủ, tuy nhiên với số lượng như thế này thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Phải làm sao đây...?

Đúng rồi! Là quân đội. Nếu đủ danh tiếng thì ta có thể có một vị trí tốt trong đó, đồng thời khi ra trận ta có thể thoả mãn con quỷ bên trong mình.

Dễ dàng đến không ngờ, ta đã trở thành đội trưởng một quân đoàn chỉ sau một vài trận đánh nhờ tên cựu chỉ huy vô dụng đã ra đi trong trận chiến. Tiếp theo là vị trí tướng quân.

Khi ta trở về và dọn đồ để vào doanh trại, đã có hai vợ chồng đến tìm ta- với tư cách là một dược sĩ, chứ không phải là chiến binh.

Đứa con của họ bị mana burn từ "cánh hoa của lửa" y như con gái ta. Đứa bé nhìn cũng giống Neralph, có khi nào... không không! Đã hơn 100 năm từ ngày đó rồi. Ta định lên tiếng bảo họ ra về, thế nhưng...

Trong ánh mắt của họ, ta thấy chính mình ngày xưa. Họ đau khổ, tận tâm và lạc lối, nhưng cũng đầy hi vọng. Con quỷ trong ta nói ta không nên, tuy nhiên ta vẫn chữa cho con bé. Nó bị ngay trên tim, và hơi trễ để chữa mà không ảnh hưởng gì, tuy nhiên vẫn cứu được.

Đặt hạt giống của Deus lên vết cháy, ta dùng câu chú dành riêng cho trường hợp này. Nếu con bé mà không mang nguyên tố mộc, thứ duy nhất con bé còn sẽ là một cái vỏ... tuy nhiên, nó đã thành công. Thật bất ngờ, con bé cũng mang nguyên tố chủ đạo là mộc giống Neralph... không phải, con bé là con của một người khác, khuôn mặt cũng khác, chỉ có màu mắt và màu tóc là giống thôi. Tất cả chỉ là trùng... hợp?

...

Chiếc xe ngựa tàn tạ của hai vợ chồng lóc cóc quay đi. Hmm... cũng đến lúc ta đi rồi nhỉ? Đứa bé đó chỉ mất đi cảm xúc và kí ức khi Deus mọc rễ vào tim con bé, bắt đầu lại khá là dễ cho... à khoan, tại sao ta lại phải quan tâm đến con bé đó? Ngay từ đầu, tại sao ta lại chữa cho nó...?

Những cảm xúc này... những suy nghĩ này... ta không hề muốn... tại sao chúng lại luôn tràn ngập? Ta không cần! Ta sẽ trở thành bạo chúa, và từ giờ sẽ không còn bất cứ hối hận nào nữa!

Tham vọng được đặt ra, với quyết tâm cháy bỏng, qua hàng trăm trận chiến, ta leo lên được chức đại tướng quân của Norous, đồng thời con quỷ trong ta cũng đã trở nên lớn mạnh chỉ sau nửa năm. Quạ Quỷ, Bạch Vũ Quỷ,... cả đất nước này dồn mọi nỗi sợ cho ta. Ta chỉnh đốn quân đội theo một kiểu nghiêm khắc, quyền hành và quân đội của cả Norous cũng dồn hết cả vào tay ta, đất nước này giờ là của ta...

...Rồi thì sao? Quân lính được đãi ngộ đàng hoàng và chúng không phải hối hận khi nhập ngũ, quyền lực trong tay ta nên không phải sợ quan lính ăn hối lộ, mọi nỗi sợ và cái ác đều được đổ lên ta để không ai phải sợ thứ gì khác, xong hết rồi, giờ thì sao?

-Ta... muốn ra ngoài.

Vấn đề là gì? Ta không biết. Để mọi chuyện cho đám golem, ta thay đồ và đi ra ngoài chiến thành. Chợ họp đang đông đảo. Rảo bước xung quanh, cuối cùng ta lại đứng trước khu bán nô lệ.

Tại sao ta lại ở đây nhỉ? Ta cũng không rõ, đôi chân của ta tự bước đi như có ai điều khiển chúng. Ta đi vào hầm nhốt với tên chủ buôn.

-...Còn đây là một con bé loài người được đưa đến đây sau cuộc chiến ở Ionri, nó được đưa đến cùng với đám nô lệ chiến tranh. Sức khỏa hơi yếu nhưng lại rất ngoan, chưa hề cãi lần nào nên cũng là đứa ít bị đánh nhất. Tiếp theo là...

Đôi mắt của ta dừng lại trước một cái lồng. Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và một cơ thể gầy gò trong bộ đồ rách rưới dơ bẩn. Là con bé lúc đó.

-Đây được rồi, cho ta xem con bé này.

Mạch ma thuật có hai điển nghẽn, phía bên trong tim có một bạt nhân, bao bọc bên ngoài là những sợi rễ mana. Đúng là con bé rồi.

...

Con bé rất trầm tính, gần như không nói bao giờ như là kết quả của việc chữa khỏi mana burn. Bên cạnh việc rất nghe lời, nó cũng học rất nhanh, chỉ mới vài tháng mà đã có thể viết và đọc ít nhất là hai ngôn ngữ rồi. Nó cũng rất giỏi ma thuật hệ thổ và mộc như dự đoán, và với việc từng tiếp xúc với "cánh hoa của lửa", con bé cũng biết dụng hoả thuật, và luôn áp dụng chúng vào những trận đấu kiếm khiến biết bao tên kị sĩ phải bẽ mặt. Việc này cũng khiến ta thắc mắc tại sao nó lại ở giữa chiến trường, à mà đúng rồi, cha mẹ nó là người Ionri.

Con quỷ lại gọi. Đã một tuần rồi nhỉ? Có lẽ ta sẽ ra ngoài vài ngày, những cái đuôi sẽ lòi ra sớm thôi.

Ta dạy cho Neralph- ta đặt tên như thế bởi vì hình ảnh của hai đứa luôn chồng lên nhau mỗi khi nhìn vào- mọi thứ, con bé cũng tiếp thu và hiểu được tất cả, cũng đến lúc ta cho nó ra chiến trường rồi.

...

Một hôm sau khi ta trở về từ một chuyến thị sát chiến trường, ta thấy một trong các lính thân cận của ta- Terikil thì phải- đứng nói chuyện với Neralph, có vẻ như chuyện này cũng xảy ra được một thời gian rồi. Ta cũng không phàn nàn gì, nếu Neralph có thể nói chuyện được thì sau này cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Mà...

Cuộc nổi dậy sắp đến gần rồi. Đám quan lại ăn không ngồi rồi ấy chán tiệc tùng rồi à?

Hmm... chắc cũng đến lúc trao chiếc hộp và chìa khoá cho con bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top