Phần 7: Homecoming
Hè rồi nên chắc tăng tốc lên nhỉ?
////
-Chào mừng đến với Hazaten, chị Neralph!
-Nn...
Hazaten, thay đổi nhiều. Cây mọc khắp nơi, nhà nhiều hơn. Và... có nhiều người hơn. Rất nhiều.
{Neralph nhìn một vòng quanh thành phố mà hình ảnh của nó vẫn còn trong đầu cô bất kể rằng cô ở đây chưa quá hai ngày. Đã có rất nhiều thay đổi: những cái cây thân gỗ to lớn mọc khắp, những ngôi nhà gỗ thấp và nhỏ nhưng chắc chắn mọc lên khắp nơi quanh khu vực dân cư với những ngôi nhà khác lớn hơn có vẻ được xây từ trước Tận Thế ở giữa, đặc biệt là có một căn nhà nằm ở giữa bốn gốc cây khổng lồ mọc chéo lên cao và đan vào nhau thành một tán cây khổng lồ che phủ cả bầu trời một khu vực khá lớn nổi bật lên giữa bầu trời.
-Tụi em giờ sẽ đi giao hàng, còn chị thì sao?
Linear sau khi nói chuyện với tổ đội của mình liền quay qua Neral và hỏi.
-Nn, Guild ở đâu?
-A... là hướng đó, chỉ cần đi thẳng rồi rẽ phải là vào được đường chính, đi dọc đường chính về hướng trung tâm chị sẽ gặp Guild với một cái cây lá màu trắng ở trước cửa đấy.
-Nn, cảm ơn.
-Hẹn gặp lại!
-Nn.
Gật đầu, Neralph quay đi và bước thong thả dọc con đường lát đá. Theo như Linear và đồng đội của cô bé đã (chen nhau) kể thì đã 12 năm kể từ khi Tận Thế diễn ra, cho dù họ kể rất nhiều điều, nhưng có tất cả đều là lặp lại lời của người khác, bởi vì người lớn nhất trong cả party cũng chỉ mới 15 tuổi, và người nhỏ nhất là 12 tuổi- chính là Linear, do đó chúng cũng có phần kì ảo và hơi sai lệch với thực tể nên cũng không đáng tin lắm. Điều duy nhất Neralph rõ được, đó chính là đã 12 năm từ ngày cô rời đi, và đã có rất nhiều điều thay đổi.
-Coi chừng! Tránh ra đi! Tránh ra đi!
Tiếng kêu thất thanh của một người vang vọng khắp đường chính khang trang rộng rãi. Neralph quay lại và thấy một con bán long hệ gió chạy trên hai chân điên cuồng lao đến, những người đi đường thì dạt hết cả ra chỉ trừ 1 chính cô ra là còn đứng trên con đường mà con bán long sẽ chạy qua. Cô đưa tay phải ra trước, lòng bàn tay mở rộng:
"Kiềm hãm" <Restriction>
Ngay sau đó, những cái rễ lớn đâm lên từ mặt đường, trói chặt và ghì con bán long xuống đất. Nó càng vẫy vùng, những cái rễ siết càng mạnh, nhân cơ hội, Neralph đi tới đặt tay lên đầu nó:
"Ngủ" <Sleep>
"Đọc mộng" <Nightmare Read>
Những cử động của con bán long yếu dần rồi ngừng hẳn lại. Những cái rễ cũng trở về dưới lòng đất, mặt đất bằng phẳng trở lại như chưa từng bị phá vỡ, đúng lúc đó người chủ của con bán long chạy đến trong khi thở dốc:
-T-tôi xin lỗi, con bán long đột nhiên lồng lên rồi vùng ra khỏi dây cột. Cô ổn chứ?
-Nn, không sao. Đứa trẻ này, nó đang hoảng sợ. Một con bán long khác đã doạ nó, hay nó đã tiếp xúc với một thứ gì đó làm từ những con rồng đã chết.
-A... có một vài người đem vũ khí long cốt vào của hàng, ra thế, cảm ơn nhiều!
Nói đoạn, anh ta dùng ma thuật gọi đến một con bán long khác đem con bán long đi và rút lui một cách vội vàng.
-Nn?
Rầm... Ruỳnh....
Mặt đất rùng chuyển khi một thứ gì đó to lớn tiếp cận Neralph. Đó là một con golem gỗ to lớn, những cành cây đầy lá mọc ra khỏi người nó rung lắc mạnh mỗi khi nó di chuyển. Có vẻ như vì thứ này nên anh chàng kia phảo hấp tấp ra đi đến thế. Con golem dừng trước mặt cô một cách đáng sợ, và rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay gỗ ra.
-Nn...- Neralph chạm vào ngón tay của nó- ...là nhóc nhỉ? Lớn thế này rồi...
Con golem rung người như muốn nói gì đó, và Neral phản ứng lại nằng cách trả lời:
-Un, làm tốt lắm, nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà...nn, đưa chị đến toà nhà Guild được không? Cái có cái cây lá trắng....}
Các golem gỗ lúc đầu vẫn còn sống. Nn, to lớn hơn và đã học được cảm xúc- chúng đã luôn bảo vệ nơi này.
Ngồi trên vai, nó đem đến toà nhà Guild.
"Hẹn gặp lại"- nó nói thế.
Hẹn gặp lại, nhóc.
{Bước xuống khỏi con golen gỗ to lớn, Neralph đẩy cánh cửa lớn đi vào Guild. Vì đã là gần chiều, trong Guild có khá đông người. Một số quay qua nhìn Neral.
-Này cô gái, nếu có giao hàng gì thì đi cửa bên, chỗ này là của mạo hiển giả.
Neralph lúc này đang mặc một chiếc váy liền thân màu trắng với một cái áo khoác lửng cùng màu, nói cho cùng, cô cũng đã khá nổi bật trên đường phố rồi, trong khi ở đây ai cũng mang áo choàng pháp sư hay mang giáp cùng vũ khí, hiểu nhầm là đương nhiên.
-Nn, là một mạo hiểm giả.
Nói đoạn cô lấy ra cái thẻ vẫn đang còn đeo trên cổ ra cho những người khác thấy, biểu hiện của họ cũng thay đổi hẳn.
-Oh, ra là ngày nghỉ à? Xin lỗi nhé.
Ông ta nói thế xong quay lại bàn ăn với tổ đội của mình. Nhờ cuộc đối thoại với người đàn ông to lớn đó, những ánh nhìn soi mói hướng đến Neralph giảm hẳn.
-Tôi giúp được gì cho chị?
-Nn, đăng kí lại. Đây là thẻ cũ.
-Oh? Vậy chị đã là mạo hiểm giả từ trước Tận thế? Được rồi, đợi tôi một chút, chị có thể đợi ở dãy ghế đằng kia.
-Nn.
Cô tiếp tân trẻ tuổi quay đi và để một người khác thay mình trong khi cô ấy quay đi và bước lên tầng trên. Trong lúc đó, Neralph nhìn một lượt qua nhà ăn đông đúc.
-Này cô gái! Cô nói cô cũng là một mạo hiểm giả đúng không? Khả năng của cô là gì?
-Này Dion! Vậy là bất lịch sự lắm đó!
Từ một cái bàn gần đó, một mạo hiểm gia lên tiếng. Party của họ có 6 người, ba nam ba nữ. Dion là một người to lớn với bộ giáp nặng rất có thể là một paladin, hai nam thanh niên còn lại một mang giáp da nhẹ với chút kim loại có thể là một kiếm sĩ hay thương thủ bảo vệ cánh, người còn lại mang áo choàng pháp sư và đeo kính nên khá rõ ràng, ngoài ra ba cô gái nhìn vào trang bị thì họ rất có thể là một mục sư, xạ thủ và trinh sát, xét về cơ bản thì đội hình của họ cân bằng tuyệt đối sẵn rồi. Và nhân tiện, người lên tiếng sau là cô gái mục sư.
-Nn, là một Ma pháp sư.
-Hm? Tôi chưa nghe nghề đó bao giờ?
Đó là anh chàng pháp sư.
-Nn, giống một pháp sư, nhưng thiên về khống chế và hỗ trợ.
-Ví dụ như?
-Thổ và mộc ma pháp.
-Vậy... cô không phiền nếu đi cùng với tổ đội chúng tôi chứ? Chúng tôi có 6 người rồi, và cũng muốn hoàn thiện tổ đội của chính mình cho một cuộc thám hiểm mới được chứ?
Vẫn là anh chàng pháp sư.
[Nn... cũng cần việc làm...]
-Nn. Sẽ đến sau khi được cấp lại thẻ.
-Cảm ơn nhiều, mà...
-Cô Neralph, mời cô đi theo tôi.
Đúng lúc đó, người tiếp tân quay lại.
-Nn, hẹn gặp lại sau.
Neral đứng dậy, sau đó đi theo người tiếp tân lên trên.
-Phó chủ Guild muốn gặp cô. Ông ấy ở trong này.
-Nn.
Cốc cốc cốc.
-Seig, tôi đã đưa cô ấy đến rồi đây.
-Vào đi.
Một giọng nói có phần quen thuộc vọng từ trong phòng ra và cô tiếp tân đẩy cửa đi vào, theo sau là Neralph.
-Cô lui được rồi Lizz. Còn cô Neralph, mời ngồi.
Neralph ngồi xuống cái ghế bành gỗ được đặt ở giữa phòng, trong khi Seig ngồi xuống đối diện.
-Uống chút trà nhé?
-Nn.
Neralph gật đầu, sau đó một ly trà rõ ràng vừa mới pha được đặt xuống trước mặt cô. Khi mọi thứ yên vị, Seig mở lời:
-Vậy là... em còn sống à?
-Nn?
Neralph nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. "Liệu chúng ta có từng quen?"... là điều cô muốn hỏi.
-Đã 12 năm kể từ khi tận thế diễn ra, anh không trách nếu em không nhớ nhưng...- Seig gỡ cặp kính của mình ra- anh chính là người tiếp tân lúc đó, người đã lập tổ đội cho em và long hống xạ thủ.
-Nn, đã nhớ.
-May là thế- Seig nói với giọng khá mệt mỏi, có lẽ là do công việc- sau tận thế, đã có nhiều chuyện xảy ra, đến giờ mới phần nào yên được. Mà em có gì muốn hỗ trợ không?
-Nn, mượn một ít tiền...cho nhà trọ... và cấp lại thẻ.
-Nn, điều đó anh có thể giúp được, thẻ cũng đang được làm lại, còn gì nữa không?
-... Lina và Suyll ra sao?
-Họ vẫn còn sống, khá an toàn, nghe nói là nhờ những con golem em để lại. Em có định đi thăm họ không?
-Nn, khi đã ổn định. Có... nhà trọ nào uy tín?
-À, anh sẽ chỉ đường cho...
....
-Nn, sẽ tham gia. Rank B, Neralph Sylkin.
Neralph giới thiệu chính mình với tổ đội. Cô đã đăng kí lại với tên mình và cái họ Yuna đặt cho cô trong lúc ngẫu hứng.
-Chào mừng cô Neralph. Chúng tôi là tổ đội hạng A- Ent Twig. Tôi là Dion, paladin và vanguard (tiên phong), đây là Equin, lancer và là reerguard (trung phong), cô ấy là Innen, assasin và là scout (trinh sát), backline (hậu tuyến) gồm có Atlass là mage, Ginie là priest, và Fioren là archer.
-Hân hạnh- Neralph hơi cúi đầu chào, sau đó là đến lượt tổ đội chào hỏi.
-Chào mừng (Dion, Equin)
-... (Innnen)
-Hân hạnh (Atlass)
-Xin chào. (Ginie)
-*bắt tay* Cô cũng là một Celestria nhỉ? Khá khó để gặp được đồng loại của mình ở cái thế giới này đấy.
Tổ đội Ent Twig chào đón Neralph khá niềm nở, nhất là Fioren- cô ấy cũng là một Celestria.
-Mà...- Đợi Neralph ngồi xuống với cả tổ đội, Dion lên tiếng- Neralph, em có sở trường liên quan đến bất kì loại dungeon nào không?
Mọi người thay đổi cách xưng hô khi Neralph nói rằng mình bằng tuổi Fioren, tức là chỉ lớn hơn Ginie, Dion là trưởng nhóm cũng là người lớn tuổi nhất vào độ 25-26.
-Nn- nhận lấy li trà mật ong từ cô phục vụ và cầm nó bằng cả hai tay, Neralph nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại- đã có kinh nghiệm trong các dungeon chiến đấu tối, nn... đặc biệt tốt trong rừng và gần nguồn nước. Cũng có thể cận chiến.
-Vậy là em có kinh nghiệm giết quái vật dạng undead và titan không?- Equin lên tiếng hỏi. Có vẻ như mục tiêu tiếp theo của tổ đội chính là một nơi nào đó có một trong hai loại.
Neralph nhớ về cuộc chiến với năm con undead loại đặc biệt. Cô gật đầu.
-Titan chưa có... nhưng đã có kinh nghiệm với undead.
-Vậy thì tốt rồi- Atlass nói một cách vui mừng- bọn anh đang thám hiểm dở một lâu đài cổ tồn tại từ trước Tận Thế. Trong đó ngập tràn undead đấy, mà ma thuật lửa của anh cũng chỉ đến bậc 3, không hề có phép diện rộng nên cực nhọc lắm.
-Anh Atlass có vẻ khá hứng thú... (Ginie)
-Tất nhiên rồi, anh ghét cứ phải cắn nát mấy lọ thuốc mana đắng nghét đó rồi.
-Nn th-
Neralph định lên tiếng nói rằng cô không hề có phép nào trực tiếp khắc chế undead, tuy nhiên...
Rầm!
-Tất cả các mạo hiểm giả chú ý!- cánh cửa dẫn xuống từ trên lầu guild bật mở, và Seig xuất hiện trong khi đang cài lại cái nút áo choàng, có vẻ như là có chuyện khẩn- đây là một yêu cầu khẩn cấp từ guild, một bầy undead, bao gồm cả skeleton loại xương người và ma thú đột ngột xuất hiện ở quảng trường trung tâm thành phố và toả đi khắp nơi. Tôi biết là mọi người đã mệt ở cái khung giờ này, nhưng hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của mọi người để bảo vệ Hazaten. Tất cả những mạo hiểm giả tham gia sẽ được thưởng 5 đồng bạc, đồng thời dựa vào dữ liệu trên thẻ hội sẽ có thưởng thêm, đặc biệt là các priest, monk và cleric cũng như là các hoả thuật sư (người dùng ma thuật lửa).
""""Ooohhhhh""""
Không cần biết gì, tất cả những người còn ở phòng ăn đồng loạt reo hò bỏ bữa tối rồi đứng dậy cầm theo vũ khí và chen nhau chạy ra khỏi hội. Nói cho cùng, có tiền là được. Tổ đội Ent Twig cũng thế, họ đều đứng dậy và cầm theo vũ khí của họ. Thấy Neralph cũng làm tương tự, Dion lên tiếng:
-Nếu không có trang bị thì em ở lại cũng được.
-Nn, không sao. Có trang bị sẵn...
Cùng lúc đó, Neralph triệu hồi đôi cánh dạng thu gọn đồng thời thay bộ váy bằng một bộ đồ pháp sư với choàng dài được làm từ ma lực, thanh bạch trường kiếm cũng được cầm trên tay, mái tóc dài cũng được búi gọn lại. Thấy vậy, Dion gật đầu rồi quay ra cửa:
-Neralph, em sẽ hỗ trợ backline, còn mọi người, thu gọn đội hình lại. Equin cạnh anh, còn Innen lui về canh đoạn hậu (plankguard)
""Đã rõ""
Nói đoạn, tất cả tiến ra bên ngoài. Hoả ma thuật và quang ma thuật được sử dụng khắp nơi, cảnh chiến đấu và la hét cũng góp phần tạo nên khung cảnh hỗn loạn lúc mới đêm. Dion dẫn tổ đội rẽ vào một con đường phụ vắng hơn để nhanh chóng đi đến quảng trường trung tâm.
"Soi sáng"
Câu chú với ý nghĩa rõ ràng vang lên, hai quả cầu sáng bay lên soi sáng lối đi cho cả tổ đội.
-Tốt lắm Neralph. Giữ gìn ma lực đi, chúng ta sẽ cần chúng cho chiến đấu đấy.
Không quay lại, Dion nói trong khi vẫn giữ tốc độ.
-Nn.
Với những bước đi gấp gáp, vài phút sau tổ đội đến được quảng trường trung tâm. Ở nơi đây cảnh chiến đấu còn hỗn loạn hơn nữa: khắp nơi là những bộ xương của các con quái vật loại lớn, xung quanh là các tổ đội đang đối đầu với chúng. Ngoài những con dưới đất ra còn có những con có cánh khác đang bay trên trời kêu lên những tiếng chói tai. Cũng rất khó để nắm được tình hình cả hai phe khi trận chiến này xen trận chiến kia, hai phe lại di chuyển liên tục để tìm cách chiến thắng đối phương, đến mức mà va chạm trong cùng một phe cũng có, chủ yếu là phe thủ. Và có một điều rõ ràng là phe con người đang bị áp đảo về số lượng.
Kuweck!
Một vài bộ xương đang bay phóng đến tổ đội, ngọn lửa màu xanh của undead cháy sáng trong hộp sọ của chúng.
-Nn! "Chặn" <Wall>!
Những bức tường thưa bằng dây leo dựng lên đột ngột khiến đám chim đâm vào và rơi xuống đất. Ngay sau đó rễ cây đâm lên và trói chặt chúng xuống đất.
-Atlass...!
Neralph gọi đến Atlass, nhưng anh ta lúng túng đáp lại:
-N-Nhưng anh không có phép diện rộng!
-Nn, cũng được.
-Em nói đấy nhé! "..." [Bust]!
Quả cầu lửa to gấp đôi một quả bóng da phóng đi sau câu chú bắn trúng và thiêu cháy một bộ xương đang vùng vẫy dưới đất, ngay sau đó ngọn lửa lan qua những con còn lại cũng bốc cháy trong một ngọn lửa tương tự.
-A... ra là thế! Tốt lắm Neralph, Atlass, thay đổi đội hình! Innen, Fioren và Equin hãy tản ra vừa thu hút đám undead vừa tranh thủ triệt hạ chúng. Anh sẽ thủ ở đây. Ginie, triệt hạ những con lọt qua.
Những câu lệnh liên tục và rõ ràng được đưa ra rừ Dion.
""Un""
Ngay lập tức họ tản ra. Tận dụng đôi cánh, Fioren bay vòng quanh và bắn hạ vài con với những mũi tên thánh hệ lấy từ trong không gian ra, số lượng chúng có giảm đi vài con, đồng thời thu hút bầy còn lại bằng những mũi tên nổ. Trong lúc đó, Innen và Equin xuất hiện từ bên cánh, vũ khí của họ rực cháy một ngọn lửa mãnh liệt trong khi họ bào mòn từng chút một bầy quái vật xương đông đảo.
-Nn.
Mở rộng đôi cánh, Neralph bay lên và ném hạt giống ra một khu vực rộng phía trước. Canh đúng lúc Innen và Equin né ra khỏi bầy quái, Neralph ngân vang câu chú.
"Bừng nở" <Flourist>
Những hạt giống bộc phá thành những cái cây khổng lồ, những cành cây chắc khoẻ đan vào nhau thành một cái lồng hoàn hảo khoá chặt bầy quái xương lại.
"Siết chặt"
Tay phải Neralph làm động tác bóp lại trong khi đọc câu chú từ trên không. Chiếc lồng rút lại , ép chặt đám xương lại, tiếng xương gãy sinh động nổi bật lên giữa âm thanh chiến đấu hỗn loạn. Gần như tất cả đều dừng lại vào khoảnh khắc đó.
-Ngọn lửa... "Zwei. Zai. Ak. Di. Den. Mora" <Inferno>
Diệm hoả bừng lên, sau đó là âm thanh ầm ĩ của hỗn hợp nhiều tiếng kêu từ đám hỗn độn bên trong chiếc lồng đang bốc cháy dữ dội. Về sau, có người còn kể lại, tiếng gầm rú có thể được nghe thấy từ bất cứ đâu trong thành phố, và ngọn lửa ấy còn chiếu lên nền trời đêm ấy những hình thù kì dị- rất giống một khuôn mặt người không có mắt đang cười một cách ghê rợn, họ nói thế.
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc sau đó khi mà tàn dư của đám skeleton bị dọn sạch nhanh chóng, tiền thưởng được chia ngay cho các mạo hiểm giả khi kết thúc nhờ hệ thống lưu chuyển tiền tệ ma pháp qua thẻ mạo hiểm giả, TRỪ một người.
-Nn, không có tăng...
""Hả?""
Cả tổ đội Ent Twig đang háo hức kiểm tra tài khoản của mình qua thẻ đồng thanh phản ứng cho dù đó chỉ là một lời thì thầm chìm hẳn vào không khí ồn ào xung quanh. Ngay lập tức bên trong họ dấy lên nỗi thắc mắc, nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt với vế còn lại của Neralph:
-....cũng đúng, chưa phải tổ đội.
Vấn đề rất đơn giản: bởi vì họ quá phấn khích với thành viên mới, họ đã quên luôn thủ tục cơ bản. Và bởi vì đòn kết liễu là của Atlass, cũng là người của tổ đội, do đó tổ đội lãnh toàn phần tiền, còn Neralph thì không.
-Chuyện này...- Dion lên tiếng một cách khó xử, sau đó đánh mắt qua Atlass, người nhận được nhiều tiền nhất.
-A... nếu muốn... anh có thể chia...
-Nn, không sao, đây là lỗi hệ thống... sẽ báo cáo với Seig, lúc đó lấy tiền bồi thường- đôi cánh thu gọn lại, dây lưng treo túi hạt giống và thanh bạch trường kiếm biến mất vào không gian phụ, bộ đồ chiến đấu của Neralph cũng thay thành bộ váy đơn giản lúc trước, cô cúi đầu chào tổ đội- thế thôi, cảm ơn, hẹn gặp lại.
Và cô quay đi, mái tóc trắng được xoả ra tung bay trong cơn gió màn đêm.
-Khoan đã chị Neralph!
-Nn?
Ginie đột ngột lên tiếng gọi với theo Neral. Cô đứng lại và hơi quay đầu về phía sau.
-Ano... nếu được, ngày mai chị có thể cùng mọi người ăn sáng tại guild chứ?
-Un.... Nn, không vấn đề. Hẹn gặp lại.
-Vâng! Hẹn gặp... lại?
Cô bé mục sư chưa kịp nói hết câu thì thân hình gầy gò của Neralph đã tan biến vào màn đêm tự bao giờ, để lại tổ đội còn đang bối rối không biết làm gì. }
Nn, đây là nhà trọ đã được giới thiệu, khá an toàn, phòng đơn giản nhưng đầy đủ. Từ lúc có cánh, không cần ăn, vậy nên giờ... đi ngủ?
Chúc...ngủ ngon...
//// Nhật kí của Ginirus Archilie
Kính thưa xơ Maulyne, hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ như thường nhật, chúng con đã trở về và có một bữa ăn nhỏ với cả tổ đội. Trong lúc đó, có một chị gái là cựu mạo hiểm giả đến để đăng kí lại, và Dion đã ngay tắp lự hỏi chị ấy có muốn tham gia tổ đội không, thật vô duyên đúng không ạ? Mà cuối cùng, chị ấy cũng tham gia với tụi con, tên chị ấy là Neralph Sylkin, và chị ấy cũng là một Celestria giống chị Fioren, hai người cũng bằng tuổi nhau nữa, trùng hợp lắm ạ.
Ấn tượng của con về chị ấy ban đầu là một người ít nói và có khuôn mặt thanh mảnh và đôi mắt luôn trông như là đang buồn ngủ, "có vẻ như chị ấy là một nhà nghiên cứu" con đã nghĩ như vậy, cho đến khi có vài chuyện xảy ra. Một cuộc tấn công- con nghe nói là đã được dự báo trước tuy không kịp thông tin đến Guild- của undead skeleton vào thành phố diễn ra. Mà con cũng có thể dũng cảm đối đầu với chúng, tất cả là nhờ anh Atlass và mọi người đã luôn giúp đỡ con trong việc làm quen với chúng.
A, xin lỗi, con lại lan man nữa rồi. Ngay khi cả tổ đội quyết định tham gia chiến đấu, chị ấy đã mặt lên người một bộ ma phục và trang bị của mình. Chị Fioren cũng biết dùng không gian thuật nên con cũng không để ý lắm các trang bị, nhưng việc chị ấy trang bị ma phục mà không cần câu chú đã gây ấn tượng rất mạnh cho con vì chắc xơ còn nhớ, trang bị ma phục cũng là sở trường của con. Sau đó chị ấy còn dùng ma pháp với những câu chú rất ngắn nữa, vậy mà hiệu suất mana và ma pháp vẫn rất cao.
Khi chiến đấu với undead, chị ấy có một đóng góp rất lớn. Tổ đội thu hút hết đám skeleton ma thú lại, rồi chị ấy dùng một ma thuật quy mô có thể là một ma thuật hạng 5 trói chúng lại- tiếng kêu lúc đó làm con lạnh cả sống lưng luôn- rồi anh Atlass đốt cháy chúng trong một lượt bằng cách đố cái lồng đấy ạ! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, con chưa kịp làm gì thì đã xong luôn rồi ạ.
Sau đó con nhận được khoản tiền thưởng lớn, lúc đó con chỉ suy nghĩ rằng "với số tiền này thì đã đủ chi trả cho cả cô nhi viện..." mà không để ý rằng chị Neralph không có biểu hiện gì, cho đến khi cả tổ đội phản ứng một cách đồng thời, kể cả chị Innen luôn rất kiệm lời. Con đã bỏ lỡ nó. Anh Atlass may sao có để ý đã nói cho con về lời thì thầm của chị ấy. Đó đúng là một sai lầm tai hại: chị Neralph vẫn chưa ở trong tổ đội, do đó chị ấy không nhận được một đồng nào cả. Trong lúc tụi con đang cố gắng giải quyết nó thì chị ấy bảo không cần với thái độ rất lãnh đạm rồi tháo trang bị và quay đi.
Lúc đó, con thấy lại được hình ảnh của người. Từ dáng người mảnh khảnh đến dáng đi nhẹ nhàng và cả cách quay người dứt khoát ấy, tất cả đều mang một nét khắc khổ và từng trải rất giống người, vì thế con đã mời chị ấy hôm sau cùng đi ăn sáng với đội. Lúc đó chị Neralph không quay mặt lại nên không thấy được biểu cảm của chị ấy, nhưng cuối cùng chị ấy cũng đồng ý. Tụi con sau đó bàn bạc với nhau một chút rồi chia ra và đi về nhà. Như thường lệ, con cũng đi về cùng anh Atlass. Mà lý do con nói giống người bởi vì chị ấy luôn đi hơi lệch- con không biết nói sao nữa- giống như là đã luôn có ai đi bên cạnh chị ấy, đã từng, vì thế nên dáng đi nó có hơi... lệch?
Ấn tượng của anh Atlass lại hơi khác so với góc nhìn của con một chút. Anh ấy là một pháp sư nên đánh giá có chuyên môn hơn nhiều. Theo anh ấy nói, tuy khả năng tấn công thấp nhưng khả năng điều khiển lại chính xác tuyệt đối, ngoài ra còn có khả năng tuần hoàn mana gì đó nữa mà con không thể hiểu, nói chung thì chị ấy là một người "vừa có khả năng, lại hiểu biết rộng và là một người đáng gờm" theo lời anh Atlass. Đồng thời, con thấy hình như tâm trạng của anh ấy cũng rất tốt từ khi gặp chị Neralph, con cũng cảm thấy thật ghen tị mà...
Đến khi con về đến cô nhi viện thì cũng đã khuya, mấy đứa trẻ cũng đã ngủ hết rồi, Iteri thì ngồi bơ phờ trong phòng khách. Cậu ấy nói rằng tiếng động từ trận chiến làm đám trẻ thức dậy làm cậu ấy phải vật vã để cố gắng đưa chúng về giường, việc đó cũng tốn kha khá công sức của cậu ấy nên sau đó con cũng phải dìu cậu ấy về phòng.
Đó là tất cả chuyện của ngày hôm nay, cảm ơn xơ Maulyne đã nghe. Con mong người sẽ luôn dõi theo con từ địa đàng, và các vị thần sẽ luôn bên người. Tạm biệt xơ, buổi tối tốt lành.
////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top