Phần 5:... và một đường kiếm dành cho một thời đại
Đến rồi đây! Xin lỗi mọi người, viết hăng quá không biết ngừng ở đâu cả... Nhưng không sao, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Loral Florist. Chap này hơi dài và hơi cứng nhiều chỗ, mong mọi người thông cảm. Còn giờ, mời tận hưởng chap truyện.
////
[Không biết bị chém bằng cái lưỡi hái đó thì sao nhỉ? Thử xem...]
Bàn tay thon nhỏ của Yuna đưa lên, chụp lấy cái lưỡi hái đen ngòm đang vung đến dễ như chụp một trái bóng và ngay lập tức gạt ngang nó đi rồi xoay người tung một cú đá vào con tử sĩ. Lực đá từ cái chân thon nhỏ lại to lớn vô cùng, đá tung con tử sĩ đi một đoạn khá dài.
[Khá đau... chỉ xước nhẹ thôi nhưng cảm giác rát quá... chảy máu?]
Xé tay áo vải, Yuna bình tĩnh băng vết xước trên bàn tay trái lại, giọng nói vang lên trả lời câu hỏi của cô:
"Trên lưỡi hái của Reaper có một lời nguyền khiến vết thương của nạn nhân khó có thể lành lại nhanh được"
[Ra là thế huh... Dù rằng người đó nói giới hạn cơ thể và sức mạnh đã tăng lên, có vẻ như thương tích vẫn là thương tích... thôi, dù rằng chết được hồi sinh nhưng mình không muốn chết tí nào]
Đưa tay phải ra sau lưng, cô rút trong cái bao kiếm màu đen ra một thanh katana với lưỡi kiếm máu đen tương tự với bao kiếm.
-Fu... [<Kehai Kanchi>]
Hơi thở Yuna chậm lại nhưng cũng sâu hơn, lượng máu chảy ra khỏi vết cắt trên tay trái cũng giảm hẳn.
[Ít ra khí phối vẫn điều chỉnh được dòng máu. Tiếp theo...]
-[<Kehai Kanchi- Muhou>]
Con tử sĩ xuất hiện trở lại sau một cái cột đá kéo lê theo cái lưỡi hái của nó, tia máu hằn lên trong đôi mắt lờ đờ màu xám tro, những đường sáng màu đỏ máu chạy khắp cơ thể nó nổi bật lên trong bóng tối của hang động.
-Hn?
"Khi lãnh một lượng lớn sát thương, tử sĩ sẽ rơi vào trạng thái cuồng nộ, khi đó khả năng của chúng sẽ trở nên cực kì to lớn"
Vụt!!!
Chân không phát nổ khi con tử sĩ biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tự khi nào, thanh katana đã khóa chặt vào cái lưỡi hái đang được bao bọc bởi luồng khí hắc ám, tay Yuna hơi run lên khi mới va chạm.
[Lẹ lên nào... lẹ lên coi... đây rồi!]
Khí phối cảm tri bắt đầu tác động lên tâm trí Yuna, trừ những thứ cần thiết ra, mắt của cô chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Muhou chính là tên được đặt (một cách không cần thiết theo Yuna) cho Kehai Kanchi- phối khí cảm tri- phân nhánh điều khiển nhận thức. Bằng việc luyện tập cách điều khí trong cơ thể, võ sư có thể gây áp lực theo một cách nào đó lên các nội quan, theo đó tăng cường một khía cạnh đã xác định của cơ thể, việc cánh tay trái cô ngừng chảy máu cũng là nhờ đã khởi động Kehai Kanchi để giảm lượng máu xuống tay trái.
Hạ thấp trọng tâm, Yuna giữ cho thanh katana đang đỡ cái lưỡi hái ở trên cao rồi nghiêng lưỡi kiếm ra sau. Con tử sĩ mất đà chúi ra trước, đồng thời cũng là ngã lên Yuna.
-Hn!
Với lực từ lưỡi hái làm gốc, mu tay phải làm đòn bẩy, Yuna tống luôn cái đuôi kiếm bọc kim loại vào ngực con tử sĩ và đánh nó bay lên. Ngay sau đó là cú xoay người đá gót vào bụng con tử sĩ và vào thế Iai- thế rút kiếm từ hông trái của katana và tachi.
Không âm thanh, nhưng có một đường kiếm như xé toạc cả không gian chém nghiêng con tử sĩ từ dưới lên.
Bịch!
Tiếng rơi kinh tởm của cái xác vọng lại từ vách hang nhưng Yuna bỏ qua nó- bởi thứ đang lọt vào tai cô chính là tiếng tế bào thịt chèn lên nhau khi chúng "mọc" trở lại.
Con tử sĩ đứng dậy, tay lôi cái lưỡi hái lên, cái đầu gần như rời khỏi cơ thể do cái cổ đã đứt một nửa của nó vặn vẹo để cố gắng dựng thẳng tầm nhìn.
[Cổ không dính liền lại như cơ thể... bingo]
Kéo lưỡi kiếm lại và để thủ ngang tầm mắt và lưỡi kiếm hướng lên, ánh mắt Yuna trở nên sắc bén.
-[<Mangetsu>]
Đường kiếm chém ngang vẽ lên trong không khí một nửa hình tròn sáng như nửa vầng trăng vô thanh chém ngang cái đầu của con tử sĩ, và rồi một cái huy hiệu to như một đồng xu rơi xuống.
"Badge of reaper đạt được"
[Vậy là xong à...? Cảm giác tuyệt vời thật đấy... Đây...]
-...chính là cuộc sống mình hằng mơ... Oh?
Keng!
Một con tử sĩ cao với bộ đồ màu trắng và cặp song kiếm xuất hiện, khóa cặp kiếm của nó với thanh katana của Yuna.
-Hn~
Một nụ cười nở trên môi Yuna, dù khuôn mặt và ánh mắt của của cô thì không, và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể con tử sĩ đã chia đôi. Giẫm lên phần đang hồi phục lại, bàn chân được bọc trong lớp vải dày của Yuna nhấn xuống tàn bạo, xương của con tử sĩ cũng gãy nát với âm thanh sống động.
-Tuyệt vời... đây mới là sống! Có kẻ muốn giết mình, và mình giết lại hắn... thật tuyệt...THẬT TUYỆT!!!
Cái đầu của con tử sĩ rời cơ thể, và ngay lập tức lại có thêm một kẻ tấn công Yuna xuất hiện...
////
"..."
"..."
////
-Hn~? Sao không triệu hồi thêm nữa đi? Xem nào...- Ngồi trên đống xác, Yuna nhìn xuống con tử sĩ đang quằn quại- ...chán thế... hết quan tài thì bắn laze còn không được nữa à?
Yuna nhảy xuống trước mặt con tử sĩ đã bị thanh katana đen ghim vào tường. Nó không có tay, ma năng (mana) của nó cũng đã cạn, trông nó bây giờ giống như một con sâu bị ghim xuống đất vậy.
-Mà thôi, đánh với zombie chán rồi... vĩnh biệt.
Với cái bao kiếm trong tay, Yuna vung ngang, cái cổ của con tử sĩ vỡ nát và cái huy hiệu của nó rơi xuống nhưng cô không quan tâm. Cô rút thanh katana ra khỏi bức tường đá với thái độ lãnh đạm và tra thanh kiếm vào bao.
"Badge of Rebirth đạt được. Hoàn thành thử thách Deadman's dome. Hãy sẵn sàng cho thử thách tiếp theo"
Những kiến thức về thử thách tuôn chảy vào đầu Yuna, khoé môi cô cong lên thành một nụ cười duyên dáng và đầy hứng thú:
-Tiếp theo là người. Hoặc những kẻ giống người, và tôi vẫn sẽ là con người.
////
-Hah...hah...hah...Cla-ést!
Neralph thở dốc, con golem gỗ khổng lồ đã tơi tả gục xuống và tan dần ra, để lại Neralph đang nằm trên mặt đất. Cô vừa suýt soát đánh bại con tử sĩ cuối cùng- cũng vì cô không nghĩ rằng nó còn một nguồn sức mạnh khác nên đã buộc phải đánh đến cạn ma năng một lần nữa. Thông báo vang lên trong đầu cô.
"..."
-Nn...chủng loài ư...? Không biết... hãy cho tôi chủng loài mà.... un, khả năng của tôi được tận dụng và tôi có thể sống yên bình thật lâu.
Vừa dứt lời, lượng ma năng ít ỏi còn lại của Neralph bị rút cạn, nhận thức của cô cũng tan biến.
////
Âm thanh trầm bổng của cây sáo trúc vang vọng khắp không gian. Ngồi trên một tảng đá trên thảo nguyên rộng mênh mông, Yuna thổi sáo trong khi lơ đãng nhìn đi đâu đó.
Đây là "sân nhà" của Yuna, hay là địa hình có lợi nhất với cô, dựa vào điệu nhạc và sự tương đồng, mê cung sẽ lựa chọn ra và ghép cặp những người tham gia thử thách. Những người được đánh giá dưới cơ sẽ được thi đấu trên "sân nhà", đó là điều luật của thử thách thứ hai, "Races's Battle", khi mà các "thí sinh" đem phần thưởng của thử thách trước đó vào thực chiến.
Nhân tiện, Yuna vẫn là con người, nhưng là chủng loài con người mạnh mẽ hơn loài người hiện tại.
Đột nhiên tiếng sáo của cô bị gián đoạn, thay vào đó là tiếng đàn piano nghe như vọng từ rất xa, xung quanh cũng dần tối lại, địa hình thay đổi thành một ngọn đồi thấp.
-Hora, ngươi là người đầu tiên nhỉ?
Cao gầy và hơi nhợt nhạt, đó là một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen.
"Race's battle, High Human vs Vampire, begin!"
Giọng nói của mê cung vang vọng khắp không gian, và gần như ngay lập tức đối phương của Yuna tan biến vào màn đêm.
-Khiêu vũ nào- hắn nói.
-Tất nhiên- thanh katana đen được rút ra với một phong thái hoàn mĩ- vans không? Hay là...
-Ta thích tango hơn!
-Well... nếu ngươi muốn vậy.
Yuna nhảy khỏi vị trí ban đầu, né những ngọn thương to lớn đâm xuống. Ngay lúc cô còn trên không, các sợi xích đen phóng đến với tốc độ kinh người, tưởng chừng như Yuna sẽ bị chúng tóm lấy và trói chặt, thế nhưng...
....bằng một động tác rất gọn gàng, phi vật lý và cũng không kém phần mĩ lệ, Yuna cuốn lấy mấy sợi xích bằng bao kiếm và giật mạnh chúng.
-Hả...? Hự!
Từ trong màn sương mờ ảo của màn đêm, hình bóng của Vampire dần hiện hữu với tư thế gồng mình kéo lại những sợi xích.
Yuna đáp xuống đất, cô vào thế và kéo đối thủ mình đến gần với sức mạnh không tưởng từ tay trái của một cô gái tưởng chừng yếu đuối.
-Gu...Agr!!!!
Với một cú giật cuối cùng, Vampire bị kéo đến bởi High Human, để kết quả tất yếu chính là lưỡi kiếm đen chém bay cái đầu nhợt nhạt của hắn.
Máu phun ra, còn Yuna thì rũ bỏ mấy sợi xích trên bao kiếm và lui lại vài bước.
-Thật tuyệt mĩ!- Máu chảy bỗng ngừng lại, xái xác của Vampire chụp lấy cái đầu đang rơi xuống và nó mở miệng nói một cách kinh dị- ta đã quá kiêu ngạo rồi, thật là một sức mạnh không tưởng nhưng cũng thật là đẹp đẽ. Ta là Zankoque, Zankoque er Colosorous, từng được mệnh danh là nam tước máu, còn nàng, tiểu thư, nàng có thể cho ta biết quý danh?
Zankoque nghiêng người chào với tay trái đặt trên ngực phải, nói cách khác là kiểu trang trọng mà quý tộc và hiệp sĩ trung cổ thường dùng để chào bề trên- cho dù hình ảnh cái đầu trên tay phải có hơi pha chút kinh dị.
-Hn... Yuna, Minato Yuna. Họ là Minato, tên Yuna.
-Ra thế, Yuna, ta sẽ nhớ lấy cái tên này. Còn bây giờ, xin lượng thứ, ta đã quá kiêu ngạo, vì thế ta sẽ rút lui, hẹn gặp lại, tiểu thư Minato. Ta bỏ cuộc.
Phần cuối được nói lên như là để nói với mê cung, và ngay sau đó là thông báo của nó vang vọng khắp không gian:
"High Human win!"
Khung cảnh xung quanh mờ dần đi, và sau đó Yuna lại ở giữa thảo nguyên rộng lớn.
-Mất hứng quá...
[Hắn còn không đánh toàn lực nữa]
Tra thanh katana vào vỏ, Yuna lại ngồi xuống và triệu hồi ra cây sáo trúc được "tặng" bởi mê cung và lại bắt đầu thổi. Âm thanh trầm bổng vang khắp không gian một lần nữa trong khi nhắm mắt lại và thả hồn mình vào chúng và hồi tưởng về quá khứ.
...
Khi Yuna mới còn là học sinh năm một và còn là thành viên clb văn học, đã có một lần clb văn học phải sinh hoạt chung với clb nhạc mộc. Thời gian đầu không phải là dễ chịu khi giữa cả hai clb đều thường xuyên xảy ra những tranh chấp về không gian, thế nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết khá ổn thoả một thời gian ngắn sau đó.
Nếu nói thứ Yuna ấn tượng nhất trong khoảng thời gian này, thì đó là được học cách thổi sáo từ clb nhạc mộc, họ khá niềm nở chào đón và chỉ bảo cho cô kể từ khi mọi tranh chấp đều đã được giải quyết. Chỉ mất vài tuần để Yuna học cách chơi sáo, và một vài tháng để cô hoàn toàn thành thục nó. Ngoài ta cô còn nhớ về một buổi chiều đầy mưa...
Đột nhiên có một âm thanh du dương vang lên. Khác hẳn với âm thanh piano khi nãy luôn tìm cách xen vào bài nhạc của Yuna, âm thanh này lại hoà với nhịp điệu và âm thanh của tiếng sáo trúc một cách hoàn hảo. Sáo trúc và violon không phải là những thứ hợp để hoà âm, nhưng tiếng violon êm dịu đã được biến âm một cách khéo léo để cuộn vào và làm bật lên tiếng sáo trúc và tạo nên một bài hoà âm tinh tế.
Bản nhạc lên cao dần rồi cao dần, để cuối cùng đọng lại ở một nốt cao tinh tế. Thật đáng tiếc rằng không có ai khác ở đây, bởi đó là một bản nhạc mê hồn với những âm thanh tươi sáng và tinh khiết mà có thể làm bất cứ ai đều phải im lặng mà nghe. Hai con người nghệ sĩ mở mắt ra cùng một lúc, và nhìn nhau.
"High Human Vs Celestria, Races's battle begin!"
Cả hai nhẹ nhàng thả tay ra, hai món nhạc cụ tan biến thành từng hạt sáng và bay lên không. Yuna đặt tay lên cán kiếm sẵn sàng để rút ra bất cứ lúc nào.
-Nn?
Đột nhiên Celestria kêu lên một tiếng khó hiểu và vỗ cặp cánh lụa trắng nhẹ nhàng bay đến trước mặt High Human. Yuna gồng tay lên, tuy nhiên cô đã thả lỏng khi đối phương không toả ra một chút sát ý nào cả- thay vào đó, cô tranh thủ ngắm nhìn người đang ở trước mặt mình.
Celestria là một cô gái với mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ hồng ngọc có nét hơi buồn ngủ. Đôi cánh trắng trông như có hình dáng giống cánh bướm nhưng thực chất lại là những sợi tơ sáng màu bạc pha lam đan lại với nhau theo một cấu trúc phức tạp.
-Hn?
Theo sau đó, Yuna cũng kêu lên một tiếng khó hiểu. Cả hai lại nhìn nhau.
-Cô là?
-Nn... Neralph. Chỉ Neralph thôi... Un...
-Yuna. Cô... là thật?
-Nn, là thật. Yuna... nhìn giống Neralph...
-Un...- Yuna lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu lui lại- Chúng ta đang giữa một trận đấu sinh tử đấy.
[Cô ta có khuôn mặt y hệt mình, nhưng cái vẻ buồn ngủ đầy thánh thiện đó... rõ ràng không phải của mình... chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?]
-A... Nn, đúng rồi. Mong được chiếu cố.
Neralph cũng lui lại, đôi cánh tan biến và cô đáp xuống bãi cỏ xanh rờn.
-Bắt đầu nào.
-Nn.
Yuna tuốt kiếm ra, còn Neralph thì lấy ở trong không gian ra một khẩu súng trường có hình dáng khá đặc biệt.
Nhận thấy nó, Yuna ngay lập tức lao đến, bước chân của cô sải rộng và cô phóng đi với tốc độ kinh hoàng, thế nhưng ngay trước khi cô đến đích, Neralph đã biến mất.
Klang!
Yuna giật mình trước âm thanh vang dội chói tai từ sau lưng, suýt sao né được viên đạn nhắm vào tay phải, thay vào đó là mảnh giáp vai bị bắn bay đi và rơi xuống một đoạn xa.
[Không có sát ý?!!]
Yuna chỉnh lại thế đứng, sau đó khoá mắt vào Neralph đang lơ lửng trên không, thanh katana được cầm bằng tay phải ở tầm thấp.
Neralph lại đưa súng lên, Yuna căng cứng người- cô chưa hề có kinh nghiệm đứng trước nòng súng, và cô hiện rất căng thẳng.
Klang!
Yuna ngay lập tức né qua bên phải, viên đạn sượt qua Yuna. Tai cô ong lên.
[Ngay cả Kehai Kanchi cũng không bắt kịp...!!!]
Neralph ném cây súng đi- thứ ngay sau đó bị nuốt chửng bởi khe nứt không gian- rồi ngay sau đó rút ra một thanh trường kiếm trắng dive thẳng xuống chỗ Yuna.
[Hn?]
Khoảng khắc tiếp theo, cả thế giới như đứng lại: Neralph đang lao đến với lưỡi kiếm hướng thẳng, còn Yuna thì đang chém nửa vầng trăng lên Neralph.
Vài giây trôi qua, thời gian lại đột ngột chuyển động không báo trước, nhưng nhờ khoảng thời gian vài giây kì quái đó cả hai đều đã thấy trước được dự định của đối phương, lợi thế được chia đều... đáng ra là thế.
Keng!
Tia lửa bắn ra, Yuna chuyển từ chém thành thế đỡ với tay trái đặt trên sống kiếm làm điểm tựa, nhờ đó cú đâm của Neralph bị đẩy hụt đi. Tận dụng lực đà, Yuna lên gối vào bụng Neralph.
Neralph bị đánh bay ra, khoảng cách giữa cả hai được kéo giãn. Chưa kịp chỉnh lại thế đứng thì Yuna đã xông đến lần nữa.
-Nn!
Nhát chém bị làm gián đoạn bởi một bàn tay gỗ mọc lên từ mặt đất ngay trước mặt Neralph. Tuy rằng nó bị chém đi rất ngọt ngay sau đó, nhưng cũng nhờ nó, Neralph có được một chút không gian để phản ứng.
[Phải áp sát ngay... nếu cô ấy rút khẩu súng ra thì ...!]
...là điều Yuna nghĩ, nhưng trái lại, Neralph lại vung kiếm lao đến, những cái rễ lớn cỡ ống chân phóng khỏi mặt đất hỗ trợ Neralph tấn công.
Yuna bị bất ngờ liền kéo katana về thủ sát người nhưng Neralph đã kịp áp sát. Cô cầm kiếm bằng tay phải và tống bàn tay trái đang được bao phủ trong lớp gỗ cứng vào ngực trái Yuna, theo sau đó những cái rễ phóng lên trói chặt cả thanh kiếm và cánh tay của Yuna, bụi đất do những cái rễ đào lên khi di chuyển bay mù mịt...
-!
Lực gió đập thẳng vào mặt Yuna, thổi bay mái tóc đen tuyền của cô. Lớp bụi đất tan đi, để lộ ra lưỡi kiếm trắng mảnh đang chỉ thẳng vào cổ Yuna.
-Tại sao... không giết tôi?
-Nn... không đáng- Neralph hạ kiếm, những cái rễ cũng rút đi- mạng sống... là thứ nên trân trọng...
-Tôi có thể giết cô ngay bây giờ đó- xoay cái cổ tay, Yuna nhìn Neralph một cách dò xét, rồi bất ngờ vung kiếm-...như thế này!
Đường kiếm chỉ dừng lại cách mũi Neralph vài cm, nhưng ánh mắt hướng đến Yuna của cô không một giây nao núng.
-Tại sao cô không né?
-Vậy tại sao Yuna dừng lại?
-Đó là phép thử, đương nhiên rồi.
-Cũng chẳng có vấn đề gì nếu Yuna ra tay đúng chứ?
-...
-Nói cho cùng... không biết làm sao nhưng mình tin rằng Yuna sẽ không làm thế.
-Cô chỉ muốn tin thế thôi- Yuna đóng kiếm một cách mạnh bạo rồi đánh mặt đi- miệng thì bảo là quý trọng mạng sống, cuối cùng thì giao mạng sống của mình cho một kẻ lạ mặt.
-Yuna nói cũng đúng... nhưng mình tin Yuna. Nn!
Neralph tra kiếm vào bao và nở một nụ cười toả nắng hiếm thấy với Yuna.
-Cô mà cũng biết cười à? Mà giờ thì chắc là đầu hàng thôi nhỉ, đằng nào cũng phải có kẻ thắng người thua...
-Nn....
""Tôi đầu hàng""
-Hn?
-Nn?
Cả hai đồng thanh, sau đó lại ngơ ngác nhìn nhau.
"Đầu hàng không được chấp thuận. Nguyên nhân: điểm cố gắng cả hai đều đã đạt ngưỡng. Mức đồng bộ: rất cao, điều kiện đã đạt đủ, đặc cách đến thử thách cuối cùng. High Human vs Celestria, Races's battle Conditional Win (chiến thắng điều kiện)"
-Vậy là sao?
-Nn... không hiểu?
"Races's battle là tiền đề cho thử thách thứ 3, cũng là thử thách cuối cùng: Grand Showdown. Những người đạt đủ điểm cố gắng qua Races's battle sẽ được tham gia Grand Showdown, đủ điểm càng sớm, được tham gia càng sớm, đồng thời mức tưởng thưởng ành lớn. Tuy nhiên, những thí sinh có mức độ đồng bộ cao sẽ được ghép đôi thành một tổ đội dưới sự công nhận của mê cung và phối hợp tham gia thử thách cuối, đồng thời chủng tộc của cả hai cũng sẽ trở nên tốt hơn theo nhiều nghĩa. Đó là tất cả, còn giờ cả hai sẽ được dịch chuyển đến khu nghỉ, thời gian sẽ ngừng lại tại nơi đó nên hãy thư giãn."
-Khoan đã! Theo nhiều nghĩa là...
-Nn... mất hút rồi.
Thảo nguyên cỏ lộng gió tan biến, thay vào đó là một không gian màu trắng tưởng như vô tận.
-Haizz... không cho tý cảnh nào vào thế? Trắng nhức cả mắt!
Yuna trút giận bằng cách phàn nàn về xung quanh, nhưng khi cô vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh thay đổi, những cánh rừng thưa với những cây thông rì rào trong gió xuất hiện, đâu đó thậm chí còn có cả tiếng chim hót nữa.
-Wow... đẹp thật... loại cây cũng lạ nữa...!
-Chúng là cây thông- Yuna nhìn quanh, sau đó lại lẩm bẩm- ... thú vị thật.... thử thêm chút nữa xem....
Không báo trước, một căn nhà mái gỗ mang phong cách Nhật Bản cổ truyền với hòn non bộ và cả ống tre nước xuất hiện. Yuna bước lên cái thềm gỗ và đẩy cánh cửa giấy ra rồi nhìn vào trong.
-Hiện ra một phòng trà thiệt luôn này...
-Nn...Yuna làm sao được...?
-Tưởng tượng ra nó thôi.
-Tưởng tượng...? Nn...
Neralph đứng trong im lặng và nhìn xa xăm vào nơi nào đó, rồi đột nhiên ánh sáng bao bọc lấy cơ thể của cô. Khi chúng tan đi thì trên người của Neralph đã là một bộ đồ khá đơn giản với thân trên là áo trắng với cái khoác dày màu đen, váy xếp li cùng màu và đôi giày da đế cứng. Nerlph xoay một vòng rồi nhìn vào tay áo một cách hoài niệm:
-Chúng... giống như hồi đó...
Đây là bộ đồ Neralph thường mặc lúc còn ở lâu đài, tuy nhiên lúc rời khỏi Norous cô đã mặc một bộ khác, do đó nên có thể nói là đã khá lâu kể từ khi cô mặc lại nó.
-Hn?
-Nn... không có gì...
-Vậy à... bộ đồ đẹp đấy. Mà nhân tiện, khi nãy rõ ràng cô có thể dễ dàng thắng với khẩu súng đó rồi mà, tại sao lại phải rút kiếm? Chỉ để làm rõ thôi.
-Nn... thì... lỡ bắn trúng điểm chí mạng...
-Haizz... đoán không sai mà. Mà đôi cánh của cô đâu?
-Nn.
Những hạt sáng xuất hiện và nối với nhau thành những sợi dây, chúng đan vào nhau liên tục và trở thành đôi cánh màu bạc lam lúc trước dù có sự thay đổi nhỏ về hình dạng.
-Đẹp thật nhỉ... đứng yên đó.
-Nn...?
Neralph nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Một lát sau, ánh sáng lại bao phủ cơ thể Neralph, bộ đồ của cô được thay đổi thành một bộ đồ giống như furisode màu lam dài đến ngang đùi và đuôi áo được xẻ đôi rồi nhuộm màu cách điệu cho giống cánh bướm. Mái tóc dài cũng được buộc lên trong khi đôi ủng da đã được thay bằng một đôi guốc đế gỗ bằng với những sợi dây bện màu đỏ cố định vào phần đế và đan vào nhau kéo lên đến tận đầu gối.
(Ảnh mẫu- nguồn Google: Onmyoji Karaishi)
-Đây là...
-Khá đẹp đấy chứ. Mái tóc trắng và đôi cánh cũng khá hợp với nó nữa.
-Nn... đẹp quá...
-Được rồi- Yuna ngồi kiểu seiza cổ truyền bên chiếc bàn trong phòng trà bằng gỗ- vào đây nào, đến lúc nói chuyện một cách nghiêm túc hơn rồi.
-Nn- Neralph bước đến thềm gỗ và cúi xuống định gỡ giày nhưng sực nhớ thứ gì đó, cô khựng lại.
-À, cái đó... nới dây quanh bắp chân bằng cách duỗi thẳng bàn chân ra, sao đó kéo vòng dây xuống.
-Nn... cảm ơn...
-Lẹ lên nào.
Bắt chước Yuna, Neralph ngồi xuống ở phía đối diện, giữa hai người xuất hiện một bộ trà đầy đủ- loại thường dùng chứ không phải là loại phức tạp trong các phòng trà cổ truyền.
-Mời.
-Nn.
Cả hai nâng tách trà lên miệng và uống cạn, để lại một bầu không khí thoải mái.
Kok!
Âm thanh khi cái ống tre gõ vào miếng đá vang vọng không gian, sau một lúc im lặng Yuna là người mở lời:
-Theo như lời mê cung nói thì chúng ta sẽ là một đội để vượt qua thử thách cuối, tức là hiện tại chính là khoảnh khắc chuẩn bị cho chúng ta, nhưng tôi mù tịt về việc nên chuẩn bị như thế nào cho việc chiến đấu với quái vật, thế nên cô có ý kiến gì không?
-Nn... chuẩn bị đầy đủ.
-Hả?
Yuna bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc, đương nhiên, cô đang mong Neralph nói gì đó- theo một nghĩa nào đó thì- dài hơn và đủ ý hơn cách nói bình thường của cô.
-Nn... bởi không biết đối thủ là ai... vậy nên chuẩn bị đầy đủ là tốt nhất...
-Cũng... đúng. Nhưng chuẩn bị làm sao?
-... đợi mình....- Neralph nhắm mắt lại, có vẻ như cô đang suy nghĩ- Nn, trao đổi năng lực...
-?
Trên mặt Yuna hiện rõ một dấu chấm hỏi to tướng. Tất nhiên là do cách nói vắn tắt quá mức so với trình độ nghe hiểu của Yuna.
-Nn... chúng ta sẽ phối hợp, nên cần biết năng lực của... nhau... rồi tập luyện...Nn, như vậy đó.
-Hợp lí. Chúng ta sẽ phải phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn, chắc thế. Được rồi, để giới thiệu lại, tôi là Minato Yuna. Hiện tại cứ Yuna là được rồi- Yuna lấy thanh katana đang đặt bên bàn đưa lên ngang mắt rồi rút hé nó ra- đây là vũ khí của tôi, và tôi dùng kiếm thuật là chính.
-Nn... thì- Neralph hơi đánh mắt đi một chút- Neralph... mình không có họ...
-Thì chỉ cần nói tên là được rồi, nếu tự ti thì đừng có nói ra là được.
-Nn... nhưng nói dối không tốt...
-Người quá thật thà không sống quá lâu đâu.
-Nn... *fu- Neralph hít thở sâu rồi bắt đầu lấy hai món vũ khí từ trong không gian ra- mình biết một chút kiếm thuật, đây là Aschlagen, một vũ khí tầm xa mà mình đang giữ tạm, ngoài ra mình còn biết ma thuật trị liệu, ma thuật hệ mộc và thổ là tốt nhất, sau đó là ma thuật không gian riêng và vài thứ khác.
-Đa năng thật nhỉ. Mà ma thuật à... có phải đống rễ lúc trước là nó không? Cho xem lại được chứ?
-Un- Neralph lấy ra một cái túi vải và lục tìm trong đó một hồi- đây...
Giọng Neralph thay đổi trong khi ngân vang câu chú. Hạt giống màu đỏ run rẫy rồi bung ra thành một mầm cây nhỏ. Nó ngay sau đó mọc lớn lên, rễ thì dài ra và cuốn vào trong tay áo, trong khi phần thân thì mọc thẳng lên và nở rộ thành một bông hoa năm cánh màu lục nhạt mỏng như giấy nhưng lại rất lớn, to hơn cả bàn tay của Neralph.
-Tên nó là Cretique, có nghĩa là cơn gió buổi sáng...
Neralph ngắt bông hoa và đốt phần còn lại.
-Đặc biệt thật nhỉ? Có mùi thơm nữa nè.
-Thường nở vào ban đêm.... đến sáng sẽ tự ngắt và bay theo gió...
-Hay thật đấy. Mà tại sao phải đốt nó đi thế? Ý tôi muốn hỏi là liệu có thể để nó ở đó luôn không?
-Nn- Neralph lắc đầu- đau lắm!
-Chúng mọc vào trong cơ thể à? Thế thì tệ thật đấy. Mà...- Yuna đứng dậy- tôi muốn tắm rửa qua một chút, đã lâu rồi không tắm thấy khó chịu lắm... sao thế?
-Nn...không có... gì...
-Tê chân chứ gì? Lần đầu ai cũng thế cả. Tay nào.
-N...Nn!
Nắm lấy tay trái của Neralph, Yuna giấu đi tiếng kêu kinh ngạc trong khi xoay người lấy thế dìu Neralph.
-Ổn chưa? Đi nào.
[Cánh tay trái có lưu lượng vận khí lệch hoàn tàn với phần còn lại của cơ thể. Chẳng lẽ có thứ gì chặn lượng khí vào tay? Nhưng thứ gì lại chặn chỉ nội khí mà không chặn máu? Và tại sao lại làm như thế?]
-Nn... Yuna đang lo lắng gì à?
-Hn?
-Nhiệt độ của Yuna... dao động....
-A... à, chỉ là... à mà thôi, không có gì, chỉ là suy nghĩ về vài thứ. Lát nói.
[Cảm nhận được nội khí? Có thể lắm... vậy là chắc nó đã gần đến đọc tâm? Cô nàng này thật quá nguy hiểm chỉ để đứng bên cạnh thôi chứ nói chi là đối đầu]
-Được rồi, chắc là một cái suối nước nóng chứ nhỉ?
Với tư thế gần như cõng Neralph, Yuna nói, sau đó ngay bên phòng trà xuất hiện một khu vực khá lớn với hàng rào và cổng bằng tre.
...
...
...
-Fuwa... suối nước nóng lúc nào cũng là tuyệt nhất!
-Nn...
Yuna kêu lên một tiếng rõ to khi thả người vào dòng nước nghi ngút khói trong khi Neralph thì lim din mắt mà tận hưởng hơi ấm.
-Hình như cô chưa bao giờ tắm suối nước nóng à?
-Nn... nơi mình ở lạnh... chỉ có lau người bằng khăn ấm...
-Tiếc thật nhỉ? Mà Yuna này, lúc đầu không có tí bằng chứng rõ ràng nào rằng tôi không phải là một kẻ nguy hiểm, vậy tại sao cô vẫn quyết định tin tôi? Tôi thậm chí còn là một kẻ cuồng chiến nữa đấy?
-Nn...- Neralph đáp lời với khuôn mặt hơi đỏ lên vì hơi nước- Yuna ấm lắm...
-Ấm? Ấm à... Cô có tập luyện gì không hay chỉ đơn giản là cô cảm thấy nó là thế thôi?
-Un, từ nhỏ đã thế... người ấm nên tin, còn người lạnh tránh xa...
-Vậy à... chỉ là để hỏi thôi nhưng cảm quan thời gian của cô ra sao?
-Nn, bây giờ đã là chính xác 2 tiếng kể từ lúc gió biển đổi chiều.
...tức là 7 giờ rưỡi tối...
-Hm... đó là điều tôi đã nghĩ. Nếu có luyện tập, bây giờ chắc cô đã trở thành một cao thủ cảm khí thuật sư rồi. Mà... chẳng thể thay đổi được gì nữa, tôi biết một vài mánh, lát để chỉ cho- Yuna chỉnh lại cái khăn đang đội trên đầu- đổi lại, dạy tôi phép thuật, được chứ?
-Không vấn đề gì... Nn... mình thấy hơi nóng rồi nên... Nn...
-Cũng đúng. Lên thôi nào.
...
-Fuu, tuyệt thật- Nằm trền thềm gỗ, Yuna lên tiếng.
-Hơi quá... -Ở ngay bên cạnh là Neralph, giọng cô ngân vang câu chú của ma thuật chữa thương, một dạng phổ biến dùng để hạ sốt- nhưng cũng rất tuyệt... Nn~...
-Để xem... tôi đã thử và thấy rằng chúng ta có thể tạo nên những sinh vật sống ở đây, vậy thì lát nữa thử không?
-Nn... nên.
-Vậy cô nghĩ cỡ nào là được? Rồng không? Hay là một con quái vật nào khác?
-Nn... có một loài mình luôn muốn thử đấu... nhưng tốt nhất nên cẩn thận.
-Nghe nguy hiểm đấy... và cũng khá tuyệt nữa. Nó là gì?
-Shogoth Eyes.
-...?!
-Nn?
-À, chỉ là nó gợi lên vài suy nghĩ thôi. Có phải nó có nhiều mắt không?
-Rất nhiều... Nn, nhưng không chắc... chỉ được ghi trong sách sử... khoảng 400 năm trước...
////....///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top