Phần 3: Sudden Wind

*Neralphyl——>Neralph

Chào mọi người, Hanateiku đây. Rất xin lỗi do sự chậm trễ này. Nói chúng thì... rất nhiều sự kiện liên tiếp đã xảy ra nên mình không thể viết được. Đến giờ vẫn chưa ổn nữa, tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng. Cảm ơn nhiều và mong mọi người tận hưởng chap này.

////

-Em định để chúng thay mình à?

-Nn. Chúng... có ích...

-Uh thì... chị chưa thấy golem gỗ bao giờ nên chẳng biết nói gì... Bỏ qua chuyện đó, Long Hống Xạ Thủ đã hẹn em rồi nhỉ? Em có đảm bảo an toàn không đó?

-Un, anh ấy... ấm lắm.

-Lâu lâu chị vẫn không hiểu được cách em nói về ai đó. Mà thôi kệ, bảo trọng, nghe nói rằng gần đây có nhiều cơn động đất kì lạ ở trong rừng, dù có đi cùng Long Hống Xạ Thủ đi nữa cũng phải cẩn thận đó.

-Nn.

Neral bước ra con đường tấp nập của thủ đô Hazaten vào buổi sớm. Cô đang mặc bộ da gọn nhẹ cho thám hiểm, những túi hạt giống được đeo bên hông cùng thanh trường kiếm trong khi các dụng cụ và đồ đạc khác được để trong cái túi sau lưng cô. Hội vào lúc này đã đỡ đông hơn một tiếng đồng hồ trước đó, tuy nhiên số lượng người ra vào hội vẫn khá lớn.

Neralph sau khi vào hội đã tìm được một chỗ và ngồi xuống đợi. Cô không quan tâm rằng mình tới sớm, cho dù rằng điều đó khiến cô phải chờ đợi.

//// Ryu

Không thể hiểu được Ter đang nghĩ gì. Cách làm việc của thằng đó thiếu hợp lí vô cùng. Gửi một bé loli đến, quẳng cho một lá thư nói rằng "giao con bé cho mày đó", chẳng hiểu sao lại làm tôi nhớ đến mấy cốt truyện nơi mà thằng bạn thân tìm thấy con rơi của mình rồi gửi đến vậy. F...

Và rồi còn "chăm sóc nó" nữa cơ, quái gì thế này?! Neraphyl là một pháp sư, class rất có thể là Tracer (người truy dấu) hay Tactical Warlock (pháp sư chiến lược) dựa theo những gì tôi đã trải nghiệm, còn tôi là một Magic Architechture (Ma thuật kiến trúc sư), vậy thì chăm sóc ra sao? Hành động thiếu hợp lí vãi cả ra...

Có lẽ tôi sẽ đưa con bé đến nơi nào đó để kiểm tra với "True Sight" trước, bởi vì tôi tin Ter, tuy nhiên điều đó không thể bắt cầu sang Neralphyl, hoặc cũng có lẽ là tôi đa nghi, nhưng tôi sẽ không hối hận vì nó đã từng cứu tôi nhiều hơn một lần.

Ờm mà nhân tiện, chẳng phải mới gặp lần đầu mà đã mời người ta ra ngoài thì hơi kì? Thôi kệ, cứ coi như là thứ gì đó bình thường ở nơi đây đi. ////

-Em đến đây sớm vậy à?

-Nn, được hẹn...

-Ra thế...- Anh chàng tiếp tân đáp lại- ổn không đấy?

-Nn, không sao... tin được.

-Vậy à, nhân tiện đang rảnh thì em nhận một vài nhiệm vụ luôn không? Sẽ không sao nếu em ở hạng 10, tuy nhiên em đã ở hạng 8, sẽ có vài hình phạt khi em bị giáng cấp đấy.

-Nn, sẽ xem qua.

=•=•=•=•=•=•=•=

Dọn dẹp ổ quái: Pyro Bear

Kích cỡ: Rank 7

Yêu cầu: tổ đội rank 8~9, cá nhân rank 6~7

=•=•=•=•=•=•=•=

-Cái đó là của gấu lửa. Chúng sử dụng lửa và thường sống trong hang đá. Với một pháp sư kiểm soát như em, anh nghĩ tốt nhất nên tìm thêm một xạ thủ hay một pháp sư có hoả lực mạnh để hỗ trợ em cho nhiệm vụ này.

=•=•=•=•=•=•=•=

Thám hiểm: Điều tra nguyên nhân khiến lượng nước qua làng giảm.

Địa điểm: làng Seu, hang đá.

Yêu cầu: tổ đội đánh thuê rank 7~8, yêu cầu có nguồn sáng và một thám hiểm giả có kinh nghiệm về địa chất giới hạn ở cấp E.

=•=•=•=•=•=•=•=

-Về cái đó thì mình em đã đáp ứng gần như hoàn toàn điều kiện rồi, tuy nhiên vẫn cần một tiên phong để hỗ trợ ở trong hang tối. Mà tính ra năng lực của em toàn tập trung quanh hỗ trợ không nhỉ? Rất hiếm pháp sư như em nên chắc có nhiều tổ đội sẽ đón nhận em đấy.

-Nn...

-Oh, không phải lo, cô nhóc này sẽ tổ đội với tôi.

-R-Ryu?! Anh từ đâu ra vậy?

-Đâu đó rất xa nơi đây, và đến đây để làm một thứ gì đó phi hợp lí đầu tiên trong đời...

-Nn.

-A... ra thế. Vậy thì cho tôi xin thẻ hội viên của hai người. Đợi một chút và... tên tổ đội là gì đây?

-Cứ để trống nó đi.

-Được rồi... đây.

Cậu tiếp tân đưa lại thẻ hội cho hai người, Neralph đeo nó lên cổ với sợi dây được đính vào từ trước, còn Ryu thì cho nó vào túi áo, sau đó cả hai quay ra và bước khỏi hội.

-Này, nhóc kể về những gì đã trải qua trước khi đến đây được không? Đi thế này cũng chán lắm.

Ra khỏi thành được một chút, Ryu đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Neralph quay qua nhìn Ryu trong một lát, và rồi cô bắt đầu kể bằng những mẩu chuyện ngắn:

-Nn... Neral vốn là nô lệ...

-Hm... ra vậy- Ryu nhanh chóng lấp vào khoảng trống Neralph tạo ra sau mỗi câu nói. Kinh nghiệm của anh nói rằng không nên để những người như Neralphyl bỏ lửng câu nói của mình- không tốt cho mục đích giao tiếp.

-Được chủ nhân mua về... và được dạy cho học trong 2 năm...

-Uh, rồi sao nữa...

Trong khi đang nói chuyện, họ rời đường bộ và tiến vào rừng.
...

-Nhóc nói là anh hùng của Thanelost, Yuta à... hắn làm gì ở Norous thế... Rồi sao nữa?

-Nn... Ter giúp trốn đi... được cứu về Koten... gặp Lina và đến Hazaten...

-Vất vả vậy à... được rồi, hãy thử solo cái tổ này đi, cần thiết thì anh sẽ giúp.

-Nn... solo?

-Tức là... tự thân giải quyết một vấn đề gì đó đấy.

-Nn... Neral sẽ cố để solo nó.

-Được rồi.

Ổ quái là một cái hang được đào vào trong một bên vách núi. Nó hơi sâu và có nền đất, bên trong là một bầy Pyro Bear khoảng 8 con. Neraph nhẹ nhàng tiến đến trước hang và thả vài hạt giống xuống đất, sau đó là câu chú quen thuộc:

-Lei...Oir...Reir...Aid...Liz

Những hạt giống rung bần bật, sau đó nổ tung ra và mọc lên thành một bụi cây lớn chặn luôn cửa ra và bịt gần như kín nó. Những con gấu bị đánh động bởi âm thanh do mấy cái cây tạo ra và bắt đầu chạy ra và gầm gừ với Neraph ở phía bên kia hàng rào cây.

-Prei... Zei...Oka... Swein

Mặt đất bên trong trồi lên và biến thành những cái gai, tuy nhiên quá trình đó khá chậm nên bầy gấu màu đen chỉ lui lại là né được cả, tuy nhiên chúng đã trở nên thiếu kiên nhẫn- chúng muốn ra ngoài và đánh đuổi kẻ xâm nhập lãnh địa của chúng, nhưng kẻ thù lại đứng ở đằng xa, được chặn lại bởi một hàng rào...

*Pu wooo!

Cơ thể một con gấu phồng lên, và nó bùng cháy. Một quả cầu lửa xuất hiện trước miệng con gâu và to dần lên.

Kang!

Đúng lúc đó, một bức tường đất dâng lên và đóng hoàn toàn cửa hang lại, mọi âm thanh đều tắt ngấm.

Neral vừa định quay đi thì đột nhiên từ bụi cây bên cạnh, một con gấu khác nhảy ra, cơ thể của nó bùng cháy trong khi xông đến Neralph. Cô đang cầm và sẵn sàng thả một hạt giống xuống thì đột nhiên Ryu gọi đến:

-Né qua trái Neral!

-Nn!

Kang!

Âm thanh inh tai vang lên, con gấu chạy thêm được vài bước rồi dừng lại, cơ thể nặng nề của nó ngã xuống đất, ngọn lửa tắt ngúm.

-Ổn chứ?

-U-un...Nn... gì thế?

-Vũ khí mới. Một khẩu súng bắn tỉa mà anh gọi là Aschlagen. Nó khá tốn chỗ nên không đem cùng với Rekjiraon được.

-Súng...?

-Là vũ khí phổ biến nơi anh sinh ra... không nhiều nơi khác biết. Toàn bộ vũ khí của anh đều là súng, tuy nhiên khác chủng loại để phù hợp cho nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như Lovkrik gọn nhẹ, có thể dùng để chiến đấu cơ động tầm trung hay cận chiến, hoặc là Dornkiv, nó bắn ra một chùm đạn toả nên rất thuận lợi, có thể dùng phối hợp với Lovkrik... e hèm, cơ bản là vậy đó- Nhận ra rằng mình đang nói quá nhiều, Ryu "thắng gấp" và hắng giọng như để chữa ngượng- Trời đột nhiên tắt nắng nhỉ... mà tại sao em lại làm thế này?

-N? Un... không giỏi hoả thuật... giết như thế này... đỡ tốn ma năng và nguyên liệu...

-Hm?- Ryu nhìn vào cửa hang, và rồi như vỡ lẽ ra gì đó, cậu gật đầu- ra thế, tuy hơi tốn công nhưng về cơ bản lại là cách tốt nhất. Đốt O2 và ngăn cản sự hô hấp...

-Nn...- Neral miễn cưỡng gật đầu. Dù có hỏi thì Ryu cũng sẽ trả lời bằng cách cô ít hiểu nhất.

Bức tường hạ xuống, lửa đã tắt ngấm, những cái cây chặn đường đã cháy rụi, bên trong là những con gấu đang nằm dưới đất, một số đã chết, số còn lại thì thoi thóp. Ryu đi vào, kết liễu chúng, sau đó nhanh chóng tách những nguyên liệu ra trong khi vẫn "tận tình" hướng dẫn cho Neralph.

-Chúng ta chỉ lấy chừng này thôi. Số còn lại thì cứ để đó cho bất cứ ai đến sau cũng được. Đằng nào cũng không thể đem hết đi.

-Nn.

Tại hội, họ nhanh chóng báo cáo và bán nguyên liệu rồi lên đường đến làng Seu gần như ngay lập tức bởi vì nó chỉ cách Hazaten nửa ngày đi bộ, nghĩa là họ có thể vừa đến nơi khi trời chập tối và nghỉ ngơi đầy đủ để bắt đầu thám hiểm ngay ngày hôm sau.

-Nn...

-Sao thế? Có gì à?

-Aschlagen... dùng sao?

-Hmm- Ryu đứng lại và tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi gỡ khẩu súng trên vai mình xuống- well... cũng được.

Aschlagen là một khẩu súng trường được làm từ một khoáng thạch có độ cứng và chịu nhiệt loại tốt có màu lam với những đường vân màu đen. Nó dùng ma năng như là năng lượng để tạo ra các viên đạn...

-...ngoài ra nó còn có thể hấp thu ma năng một cách thụ động trong không khí nữa. Cơ bản là vậy đó, hiểu không?

-Nn, đã rõ.

-Được rồi, chỉ còn một đoạn nữa là đến làng Seu rồi, lúc đó hãy tranh thủ nghỉ ngơi đ... sao thế?

-K-không sao...

-Un?

-Không sao!

-... Thôi được rồi, đi tiếp nào.

-U-un!

Nhận ra rằng mình đã bất giác đứng lại, Neral bối rối đáp lời, sau đó guồng chân lên và chạy theo Ryu. Một lát sau họ đến được Seu- một điểm dừng (đã từng) khá nổi tiếng với các thương gia và lính đánh thuê đi trên quốc lộ theo hướng đông-tây của Ionry.

////

Neralphyl nhìn thấy chính mình đang đứng đối diện với Svikro, nhưng không phải là Svikro mà cô biết: mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên mắt đeo chiếc kính 1 tròng thường gặp ở trong giới quý tộc và một khuôn mặt trẻ trung không nếp nhăn- rất ra dáng một người trí thức trẻ.

-Chắc ngươi đang hỏi tại sao lại như thế này nhỉ?

Neral gật đầu.

-Nếu về được lâu đài thì hãy nghỉ ngơi... không ngờ là chính ta đã nói câu đó.

Svikro dần già đi, mái tóc của ông chuyển bạc và rơi rụng như tuyết mùa đông.

Chiếc áo quân nhân dần được thay thế bằng bộ đồ tướng quân, sau đó là cái áo khoác bên ngoài của đại tướng quân.

-Chà, tại sao ư? Đơn giản thôi, là ngươi đã làm ta thất vọng.

-...!

Âm vọng như nghẹn lại trong vòm họng của Neralph. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng nhìn lớp da của Svikro chảy ra, và dần dà hiện ra hình dạng của con quỷ lông vũ trắng.

-Ta đã dạy cho ngươi mọi thứ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thể làm gì. Ngươi đã không làm gì!

Neral quỳ gối xuống, tay bịt chặt tai nhưng giọng nói trầm đục vẫn cứ trầm vang như xuyên thấu tất cả, dội thẳng vào tâm trí, đâm qua trái tim nhỏ bé yếu ớt của Neralph.

-Ta cho ngươi một thanh kiếm, và nó còn nằm trong vỏ. Ta dạy cho ngươi ma thuật, nhưng không hề có một câu chú nào vang lên. Đúng không? HẢ?!!

Neral nằm gục luôn xuống cái nền tự khi nào đã tràn ngập máu. Nhớp nháp và đầy kinh tởm, nhưng điều đó không làm cho những lời cay độc dừng lại.

-... Rồi chưa? Thấy cả chứ? Đáng lẽ ta....

-Neral! Neral!!!

-... không...

-NERAL!!!

////

-Ha!!!

Neral giật mình bừng dậy, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện trong màn đêm của Ryu nhìn xuống cô.

-Ổn... không?

-N...nn- Ổn định nhịp thở, Neral cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của Ryu và phát ra một âm thanh yếu ớt- Ô...ổn...

-Không đâu! Ngồi yên nào!

Lấy ra một cái khăn, Ryu lau mồ hôi trên mặt cho Neral, sau đó đứng lên.

-Ờm.... tự lau phần còn lại và thay đồ ra đi, coi chừng bệnh đó.

Ryu bước ra khỏi căn phòng trọ cả hai đang ở và ngồi xuống dưới thềm. Các nhà trọ ở đây đều dùng cửa kéo và đều chỉ có 1 tầng, ngăn cách giữa các phòng là những bức tường mỏng mà những âm thanh có thể truyền qua bên kia được- một kiến trúc làm Ryu nhớ đến quê hương mình. Cũng may là khu trọ hiện đang trống trải nên tiếng la hét không ảnh hưởng đến ai cả.

-Thật là...

Và anh lấy khẩu Aschlagen đã tiện tay cầm theo ra rồi tháo nó ra. Đang làm giữa chừng thì có tiếng kéo cửa ở sau lưng, sau đó Neralph nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh, đôi mắt chẳng hiểu sao lại sưng lên.

Ryu đặt các bộ phận của Aschlagen qua một bên và để Neral ngồi gần hơn, sau đó nhìn vu vơ đâu đó lên bầu trời đầy sao với 8 mặt trăng lơ lửng mà lên tiếng:

-Xem ra... em vẫn còn giữ nó trong lòng à...?

-N...- Neralph cúi đầu xuống, sau đó phát ra một âm thanh nhỏ nhẹ như là lời xác nhận.

-Không phải là anh bảo em phải quên ông ấy đi hay là gì đâu, nhưng nó đã qua thì cứ để nó qua, chúng ta sống trong hiện tại xây dựng tương lai chứ không phải là để chìm trong quá khứ. Phải biết cách vượt qua và vươn lên trong cuộc sống chứ!

-Nhưng... vì Neral... mà...- những tiếng nấc lại vang lên, khiến cho câu nói của cô trở nên không rõ ràng.

-Này nhé...- một cách rất bất ngờ, và với một khuôn mặt vẫn "vu vơ" như trước, Ryu vòng tay trái qua người Neral và kéo cô lại, dù ban đầu có chút phản kháng nhưng Neral cuối cùng cũng thuận theo và dựa vào người Ryu- Nghe thấy chứ? Tim anh đang đập này, em nghĩ rằng anh đang sống hay không?

-N... có.

-Thực ra anh đã chết một lần rồi.

-!

-Chẳng biết tại sao anh lại nhớ về nó được, có lẽ là một thứ ma thuật nào đó. Anh nhớ rằng mình từng có một gia đình, một thằng con trai và một người vợ- Ryu xoa đầu Neralph như đang tự vỗ về chính mình- khi anh chết, anh đã mong ước cô ấy được hạnh phúc.

-N...

-Không sao, đó cũng là chuyện quá khứ rồi, điều anh muốn nói rằng Đại tướng quân hẳn đã rất yêu thương em, nên nếu như ông ấy thấy em như bây giờ thì sao?

-Nhưng mà... ngài ấy...

-Ông ấy đã chết để em được sống, Neral - Ryu đã thả tay ra, nhưng Neralph vẫn không ngồi dậy, cô nằm im với ánh mắt cũng hướng lên trời và đầu gối lên đùi Ryu- vì thế hãy sống thay phần ông ấy. Ở nơi anh sinh ra từng có một câu như thế này "một người chỉ chết khi không ai còn nhớ đến họ". Lưu trữ hình ảnh và lời nói thật sâu trong tim trong khi vẫn vươn lên, để sau này khi gặp lại họ ta sẽ không phải hổ thẹn.

-N...nn, đúng rồi nhỉ... A... Ryu này...

-Sao thế?

-Để...em nằm thế này... một chút nữa nhé?

-Không sao đâu, thoải mái đi.

Và rồi cả hai lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời có trăng và đầy sao.

////Ryu

Tối nay chắc tôi sẽ không viết- những kí ức này đủ sâu để tôi nhớ đến tận ngày sau nữa, có lẽ vậy.

Hoặc là tôi chỉ đang muốn né tránh nó mà thôi. Đằng nào thì mọi chuyện tôi đang làm đều không có tí logic nào cả.

////

-Cảm ơn hai người đã nhận nhiệm vụ này. Làng Seu của chúng tôi chỉ dựa vào mỗi dòng sông này để duy trì sự sống ở nơi đây mà thôi.

-Không có gì cả. Mà dòng sông như thế này được bao lâu rồi?

-Vài ngày rồi. Đột nhiên vào buổi sáng...

Ryu và Neralph hiện đang đi trên lòng sông khô cằn của con sông vốn từng là nguồn sống của làng Seu trong khi vẫn nghe người dẫn đường giải thích mọi chuyện. Neralph vừa đi vừa trồng những bụi cây khắp lòng sông để "giảm tốc độ dòng chảy" theo lời Ryu. Một lúc sau họ đến trước một cửa hang khá lớn, nơi dấu vết của con sông tiếp tục.

-Đến đây thôi, còn lại nhờ hai người.

-Cảm ơn nhiều. Neral.

-Un.

Sau một câu chú ngắn với hạt giống trên tay, một cái cây thân gỗ vươn ra và bao lấy cánh tay trái và leo đến tận vai phải Neralph rồi bắt đầu phát ra những ánh sáng khá rõ ràng nhưng vừa đủ để soi sáng con đường họ đi.

Những vách đá sần sùi nham nhở chạy lên cao dần và tạo thành mái vòm đâu đó trên cao. Ryu đã đưa Aschlagen cho Neralph giữ để dễ dàng leo trèo lên các vách đá và cứ lâu lâu dừng lại và đánh dấu đường đi bằng loại màu có thể phát sáng trong tối, cũng như là xem xét nền cát và chất liệu đá khá thường xuyên.

-Em nghĩ nguyên nhân dòng nước dừng lại là gì?

Sau một khoảng thời gian im lặng, Ryu lên tiếng.

-Nn.... Sập hang?

-Rất có thể.... woa!

-!

Hang động bỗng nhiên rung chuyển, những âm thanh chói tai vang lên, các tia sét tím đánh ngang dọc khắp hướng, không gian bắt đầu nứt ra.

-Neral! Đưa tay đây!

Neral ngay lập tức làm theo khi mà mọi chuyện đã trở nên tệ hơn rất nhiều: những mảnh không gian tách dần ra và trôi đi rất nhanh.

Bàn tay Neralph vươn đến hướng của Ryu nhưng chỉ hụt đi trong một khắc.

-!

Như phản ứng với việc đó, ánh chớp tím xung quanh nổ lên liên tục, âm thanh rền rĩ chói tay vang lên liên tiếp.

-NERAL!!!!

Hai mảnh không gian nhanh chóng trôi ra xa, xa tít tắp đến mức mà hình dáng của nhau còn không thể thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top