Phần 1: From darker to dark

Giữa một phiên chợ nô lệ thường kì của Norous, một dáng người cao ráo trong bộ áo choàng đen xuất hiện.

Đất nước này là một đế quốc, nó sống bằng chiến tranh nên những phiên chợ như thế này cũng chẳng có gì lạ, và những kẻ đi vào đây cũng đủ thể loại: Từ những gia đình đi chuộc người thân đến lính đánh thuê tìm trợ thủ, hay là những con người thuộc thế giới ngầm tìm kiếm ''chuột bạch" cho bản thân. Đã trở thành nô lệ, dù là vì chiến tranh hay bị bắt, kết cục cũng như nhau- đều trở thành những đồ vật để buôn bán, và tương lai của họ, tất cả đều phụ thuộc vào người chủ của họ.

-Cho ta xem qua kho của các ngươi.

Bước đến trước 1 quầy hàng, người đó lên tiếng với tên bán nô lê mập với giọng nói khàn khàn lạnh lẽo.

-Tất nhiên là được, sau khi ông cho bọn ta xem đáy là đủ.

Cạch!

Một cái túi da được ném lên bàn, tiếng những đồng xu va vào nhau khiến tên chủ buôn phải ngẩng người.

-Đủ rồi chứ?

-Vâng thưa ngài- Giọng hắn ngay lập tức thay đổi, tuy nhiên người đàn ông gầy gò đó không buồn bận tâm mà chỉ cầm túi tiền lên- mời đi lối này. Này Ger! Ngươi đang làm gì đó?!

Tên chủ nô lê gọi đến tên giúp việc đang ở đâu đó dưới hầm, và một giọng nói vang lên từ đó:

-Có mấy đứa mới chết, tôi đang dọn thưa ông!

-Để đó đi, lát dọn, lên canh hàng cho ta.

-Vâng!

Tên Ger cũng mập không kém ông chủ của hắn lạch bạch chạy lên, không quên cúi đầu với người đàn ông khi đi qua. Tên chủ buôn mở lại cánh cửa hầm với vẻ trịnh trượng:

-Lối này thưa ngài.

Cả hai đi xuống, qua những bước đá, họ đi vào con đường vời hai bên là những dãy lồng sắt được thắp sáng bằng những cái đuốc trên tường, bên trong là đủ thể loại chủng loài người, nam đến nữ, lai thú đến bán thú, thậm chí là quỷ nhân cũng có mặt. Những con mắt vô hồn nhìn theo hai bóng người một cao gầy một lùn mập đi qua, tất nhiên là một cách im lặng, bởi vì chúng đã được dạy như thế. Một mùi ẩm mốc và hôi thối lan tỏa khắp không khí, tuy nhiên cả hai vẫn bước đi trong khi tên chủ buôn vẫn huyên thuyên về "mẫu mã" những "món hàng" của hắn.

-...Còn đây là một con bé loài người được đưa đến đây sau cuộc chiến ở Ionri, nó được đưa đến cùng với đám nô lệ chiến tranh. Sức khỏa hơi yếu nhưng lại rất ngoan, chưa hề cãi lần nào nên cũng là đứa ít bị đánh nhất. Tiếp theo là...

-Đây được rồi, cho ta xem con bé này.

-Oh, tất nhiên rồi. Ra đây nào!

Mở cửa lồng ra, hắn kéo nhẹ sợi dây xích, và đúng như hắn nói, cô bé gầy gò bước ra không chút kháng cự.

-Hmm...

Người đàn ông đặt tay phải lên cằm nghĩ ngợi, rồi bảo cô bé đưa tay ra và xem xét thứ gì đó.

-Đúng ý ngài không ạ? Chúng tôi có dịch vụ huấn luyện nô lệ theo yêu cầu, nếu ngài có nhu cầu...

-Không, chính ta sẽ làm- giọng nói trầm sắc lại vang lên khiến cho cô bé nô lệ giật mình, tuy nhiên hoặc là do quá yếu, hoặc do bản tính hay vì bất kì lý do nào đó, bàn tay đang được nắm giữ của cô không hề rút lại hay run lên, và điều đó khiến người đàn ông gầy gật đầu- ta sẽ mua nó.

///Nhật kí của một nữ hầu

"Hôm nay tướng quân rời thành rất sớm, khoảng giữa trưa thì trở lại với một con bé nô lệ, bảo tôi phải tắm rửa và chăm sóc cho nó. Quản gia trưởng cũng được dặn phải chuẩn bị một căn phòng cạnh phòng ông ấy cho con bé. Vì là lệnh nên tôi làm theo, chăm sóc cho con bé.

Lúc đầu tôi làm với tâm trạng khá chán nản, tuy nhiên nó dần trở thành thương cảm. Con bé mà tướng quân mang về dù gầy gò nhưng cũng khá xinh sau khi tắm rửa, nhất là trong bộ đồ người hầu mặc tạm. Con bé cũng rất ngoan, đến mức mà tôi đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi sau một lúc sai khiến nó, bảo nó đứng yên, nó sẽ đứng, bảo nó ngồi, nó sẽ ngồi, và ăn uống cũng làm một cách máy móc. Tướng quân không phải là một người có sở thích quái đản như bao tên quý tộc khác, vậy nhưng tôi càng lo lắng hơn khi để cô bé này lọt vào tay ông ấy, tuy nhiên với thân phận nữ hầu thì tôi có thể làm gì?"////

-Hmm, xong rồi đó à?

Người đàn ông gầy đó đã bỏ cái áo choàng đen ra, thay vào đó là bộ quân phục đen đặc trưng của Norous với áo khoác bên ngoài. Khuông mặt của ông chính là thứ đã ám ảnh bao nhiêu kẻ: khuôn mặt khắc khổ với sống mũi cao, đôi mắt sắc tinh anh và những nếp nhăn- chính là khuôn mặt của Đại tướng quân Norous Svikro, hay còn được biết đến là Quạ quỷ Svikro.

-V-vâng, tôi xin được phép lui.

Người nữ hầu vội vàng lui ra, để lại cô bé tóc trắng bạc y như người đối diện trong phòng. Im lặng...

-Ta biết là ngươi ít nói, vì thế nên chỉ cần gật đầu là đủ, được chứ?

Gật.

-Được rồi, ta mua ngươi về là để phục vụ ta. Có lẽ ngươi đã biết, hoặc là không, ta là tướng quân của đất nước này, đế quốc Norous, công việc của ta là rất nhiều, và ta không thể tin được bất kì ai trong cái đất nước này, được chứ?

Gật.

-Tốt, ngươi sẽ được dạy về chữ viết, quân sự, ma thuật, thường thức, lễ nghi và cả kiếm thuật, bởi ta, và một số kẻ "thân tín" khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, ngươi chỉ nghe lời của ta, rõ chứ?

Gật.

-Để xem... tên ngươi, từ giờ sẽ là Neralph, cái tên đáng ra được đặt cho đứa con xấu số của ta, nhưng chẳng sao, ta lại thấy nó hợp hơn với ngươi đó. Được rồi, ngươi đã được ăn uống đầy đủ, giờ thì hãy bắt đầu với bảng chữ cái.

...

////Nhật kí của....

Con bé rất trầm tính, gần như không nói bao giờ. Bên cạnh việc rất nghe lời, nó cũng học rất nhanh, chỉ mới vài tháng mà đã có thể viết và đọc ít nhất là hai ngôn ngữ rồi. Nó cũng rất giỏi ma thuật hệ thổ và mộc, luôn áp dụng chúng vào những trận đấu kiếm khiến biết bao tên kị sĩ phải bẽ mặt. Việc này cũng khiến ta thắc mắc tại sao nó lại ở giữa chiến trường.

''Nó'' lại gọi. Đã một tuần rồi nhỉ? Có lẽ ta sẽ ra ngoài vài ngày, những cái đuôi sẽ lòi ra sớm thôi.////

-Neralph.

Được gọi tên, cô bé tóc trắng tay vẫn ôm chồng sách đi đến trước mặt Svikro- điều mà chẳng ai khác dám làm- và ngước đôi mắt vô hồn lên như thường lệ.

-Ta sẽ đi vài ngày, đảm bảo luyện tập đầy đủ. Lúc về ta muốn thấy bài luận của ngươi về trận đánh giữa Thanelost và Norous năm 95. Rõ chứ?

Gật.

-Được rồi, nhớ đừng bắt nạt đám lính nữa đó.

Dứt lời, Svikro quay đi, bước ra bên ngoài bầu trời giá lạnh với tuyết rơi răng rắc như một cơn mưa phùn. Còn một mình, Neralph quay người, rảo bước trên hành lang đá được trải thảm vắng hoe của tòa lâu đài tưởng như tĩnh mịch.

-Này, Neralph, em có rảnh không?

Một người lính trong bộ giáp tập luyện gọi Neralph. Như thường lệ, anh ta lại bị đẩy đi làm việc vặt. Lần này là gọi Neralph.

Cô gật đầu đáp lại, anh lính cười rạng rỡ:

-Bọn anh đang tập dưới sân, lát cuối buổi em ghé xuống nhé?

Gật đầu lần nữa, Neralph quay đi và cất bước về căn phòng quen thuộc. Đặt chồng sách lên bàn, cô ngồi xuống.

Zwei...zai...den...

Cây nến trên bàn bùng sáng, ngọn lửa bập bùng cháy soi sáng khuôn mặt vô cảm mang chút vẻ trẻ con còn sót lại của Neralph, và cô tận dụng ánh nến đó để viết. Bàn tay thon mảnh cầm cây bút bằng lông viết những con chữ thanh nhã và đều nét trên trang giấy da tẩy trắng.

Căn phòng im ắng đột ngột chìm trong tiếng sột soạt của giấy, cộng thêm với khung cảnh tuyết rơi bên ngoài tạo nên một thứ gì đó thực sự buồn tẻ, và nó kéo dài khá lâu như thế, cho đến khi Neralph quyết định đặt cây bút xuống. Cô đã ngồi viết được gần hai tiếng- không phải là ước chừng mà là chính xác, đó là một khả năng của Neralph, cảm quan về thời gian của cô cực kì chuẩn xác, và nó đã được công nhận như là một bản năng sẵn có của cô và là "một khả năng hữu ích" xét theo lời Svikro.

Thay bộ váy dùng trong sinh hoạt thường ngày ra, Neralph mặc lên người bộ đồ được dùng trong chiến đấu với quần, áo chẽn và vài thứ khác rồi đi đến sân tập trong nhà của các kị sĩ.

-Yo, Neralph!

Một trong những kị sĩ trong bộ giáp da luyện tập vẫy tay gọi đến Neralph.

-Em đến rồi nhỉ? Vậy thì hôm nay ai chịu trận đây?

-Để tôi cho! Hôm nay Ter này sẽ quyết trả thù!

Ter hùng hổ bước lên. Anh ta là một người cao gầy với mái tóc đen huyền khá đặc trưng. Vung vung thanh kiếm gỗ bên tay phải, anh ta tỏ ra khá hăng hái với trận đấu sắp đến.

-Trả thù được không hay là lại cạp đất như hôm trước đấy?

Một người chen vào.

-Có khi hôm nay gặm cỏ cũng nên!

Cả nhóm cười phá lên rồi lùi ra, để lại Ter đang vào thế với thanh trường kiếm bên tay phải và khiên bên tay trái đối diện, cách khoảng 3m so với Neralph đang thủ thế cùng thanh trường kiếm tập luyện của cô: gọi là trường kiếm nhưng nó không có dày mà lại nhọn về phía đỉnh với độ nặng vừa phải, có thể nói là nó thuộc dạng nào đó lai giữa trường kiếm và liễu kiếm.

-Hya!

Ter là người lao lên trước. Đã đối đầu với Neralph từ trước, anh ta hiểu rằng không có chuyện chỉ đứng ngoài tầm kiếm là thoát được cô bé này.

Vụt! Cách!

Bổ dọc thanh kiếm xuống là một động tác đơn giản, thế nhưng cả cơ thể của Ter căng lên- anh ta biết chuyện sắp xảy đến, rất rõ là đằng khác. Thanh kiếm của Ter bị khoá lại và đánh bay đi, tư thế của anh ta trở nên cực kì sơ hở.

Vụt! Cốp!

Kiếm chạm khiên, tiếng kêu chát chúa vang vọng, to đến mức mà những người ngồi trên khán đài cũng giật mình. Thanh trường kiếm bay đi với một tốc độ và sức mạnh phi lí, đẩy lùi Ter đi một đoạn.

Tuy nhiên, thế vẫn chưa hết. Ter ngay lập tức niệm một phép cường hoá phong hệ và nhảy lui một đoạn, vừa đúng lúc bãi đất anh ta đứng vài khắc đồng hồ trước đó biến thành một đám chông đất đầy chết chóc. Ted tiếp tục niệm phép, một bức tường bằng lửa dựng lên suýt sao chặn được đám dây leo phóng đến.

Neralph đổi thế. Từ sau bức tường lửa, những viên đạn đến từ một phép thuật sơ cấp phóng đi với số lượng lớn, để lại những vệt sáng trong không khí, theo ngay sau đó là Ter với khiên che nửa mặt và kiếm hướng ra trước. Mặt đất rung động, những cái gai xuyên ngang mặt đất, dù tránh các điểm chí mạng nhưng nếu trúng vẫn gây ra các vết thương mà không phải một hai câu chú hồi phục là xong.

Ter vẫn giữ được tốc độ trong khi né được tất cả. Nói cho cùng, dù rằng anh ta đã thua Neral một (vài) lần không có nghĩa anh ta là người yếu kém, ít ra, Ter vẫn đủ sức mạnh và trình độ để đặt chân vào đội kị sĩ của tướng quân đứng đầu quân một đất nước. Nếu nói, Ter thực sự mạnh, có thể nói là mạnh hơn bất kì lính đánh thuê cấp 3 nào.

Tuy nhiên, đấu với Neralph, cần ít nhất hai người để khiến cô ấy- có lẽ- phải dùng đến những kĩ thuật nâng cao mà Svikro dạy. Trường kiếm khoá trường kiếm, khiên gỗ chặn giáo đất, tưởng chừng thế trận đang giằng co, nhưng giây phút tiếp theo, một cột đất phóng lên, hất Ter bay đi.

-Haizz.... tôi chịu thua.

Nằm giữa đám dây leo, Ter giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

-Haizza... cứ tưởng lần này ăn được rồi chứ...

Được thả xuống đất, Ter thở dài lần thứ hai liên tiếp. Anh ta vẫn chưa mất sức, tuy nhiên thua là thua, Neralph không phải một đối thủ chỉ gắng sức là được. Neralph tra thanh kiếm gỗ vào bao rồi quay đi với những bước chân bình tĩnh- như mọi lần, bỏ lại những kị sĩ đang bắt đầu dọn dẹp sân bãi.

Cộc cộc cộc cộc...

Tiếng vọng từ đôi ủng của Neralph vang vọng khắp hành lang đá. Nó vang lên đều đều như một bài ca buồn chán, ca lên bởi một người bán rong chán nản, nhưng lại vô hồn như bước chân của những binh lính thất trận. Cô đã luôn như thế, một đứa con gái nhỏ tuổi vô cảm, được thức tỉnh và mang trong người một sức mạnh vô lý ở cái tuổi ai cũng cho là vô dụng. Neralph là một đứa trẻ phi thường.

-A, em về rồi nhỉ?

-Nn?- Neral nghiêng đầu khi thấy Ter đang đứng trước của phòng mình trong bộ thường phục.

-À...ừ, nói thế nào ta...- khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc- Neralph, anh có chuyện cần nói với em. Nó là thứ khá nhạy cảm, thế nên theo anh một chút được chứ?

-Nn.

Đến bên trong một góc kín, Ter lên tiếng:

-Neralphyl này, em hãy chuẩn bị rời khỏi lâu đài...không, Norous đi.

Nn?

Mặt Neralph vẫn vô cảm, tuy nhiên ánh mắt của cô đang nhìn lên thì như đang hỏi "Tại sao?" vậy.

-Có một cuộc đảo chính đang được âm thầm diễn ra, và anh ít nhất không muốn em bị vướng vào nó.

Neral vẫn giữ được nét vô cảm vốn có, tuy nhiên trong khoảnh khắc đã có một phản ứng thoáng qua trên khoé mắt- vấn đề không nằm ở việc có đảo chính, cả Svikro và Neralph đều đã dự tính đến nó, thứ làm Neral quan tâm là có người tiết lộ cho "thân tín" của kẻ đáng ra là trung tâm của cuộc đảo chính này.

"Lòng tốt hay âm mưu?"

Neralph đặt tay lên ngực, nơi dấu ấn của khế ước nô lệ được vẽ. Nó có ý muốn nói: tôi là nô lệ.

-Không sao, anh đã từng là một lính đánh thuê, quan hệ của anh rất rộng, anh biết có người có thể xóa nó đi cho em...

Lắc đầu.

Neral đặt cả hai tay lên ngực, che dấu ấn lại- nó giống như động tác ôm vậy.

-Ra thế à... Không vấn đề gì, có điều sẽ hơi khó khi tướng quân là trung tâm của cuộc đảo chính, tuy nhiên chỉ hai người thì ổn. Nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu cho một người có khả năng làm giấy tờ giả...

-Nn?

Neral cắt lời Ter. Anh ta ngẩn người trong một thoáng, rồi lại lên tiếng:

-Là... có gì đó vướng mắc... à không, là tại sao à?

Gật.

-Thật sự thì... anh không thấy vấn đề gì với cách ngài ấy giải quyết mọi chuyện, có thể nói ngài ấy là người có nhân tính nhất cái đất nước vô nhân đạo này. Nhân tài như ngài ấy cũng cần được bảo tồn, nhưng còn em, Neralph, em còn nhỏ, tương lai của em còn dài, và em là một thiên tài thật sự, vì thế anh muốn cứu em, được chứ?

-Nn...- Neralph cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay to và thô của Ter rồi đặt nó lên ngực của mình và nhắm mắt.

-A...

Ter mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Cả hai giữ như thế trong vài giây rồi rời nhau ra. Đây là cách Neralph tỏ sự cảm kích- trừ Svikro ra, và giờ là Ter thì chưa có ai biết cả.

-C...ảm ơ...n

Phát ra từ cái cổ trắng nõn trông mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào là một âm thanh rất khẽ và không rõ ràng, nhưng chất chứa những cảm xúc không hề nhỏ. Trước giờ với giác quan nhạy bén đến kì lạ của mình, Neralph chỉ có thể cảm nhận được những "cái" lạnh lẽo từ những con người xung quanh, kể cả kẻ đáng ra là cha mẹ của cô. Hơi ấm đầu tiên cô nhận được là từ Đại Tướng Quân.

Svikro trao cho Neral một sự quan tâm sâu sắc và Neral cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng sự quan tâm của Ter, một người không phải quá thân thiết- lại đem đến một cảm giác chưa bao giờ có với cô.

-Un... Vậy thì, bảo trọng.

...

////Nhật kí của Terikil Aval

Tôi đã bắt đầu nói chuyện với Neralph được một thời gian. Em ấy đã cởi mở hơn... có lẽ là vậy. Tôi không biết việc mình làm là đúng hay sai, trước mặt thì một mực hỗ trợ cuộc đảo chính, bên trong lại phản bội họ, nhiều khi tôi luôn dằn vặt, rằng liệu tôi có làm điều đúng đắn, còn đường tôi chọn có phải luôn "hợp lý"? Haha, vào lúc này mà tôi còn dùng cách nói của cậu ta được...

Neralph là một người con gái rất dễ thương. 2 năm qua tôi đã chứng kiến em ấy lớn lên, dù không rõ ràng lắm, nhưng trong tôi hôm nay đột nhiên nảy lên một suy nghĩ kì lạ là...có khi tôi bị Neralph cuốn hút rồi... hahaha, nói ra đúng ngượng luôn, tôi không nghĩ rằng mình đủ can đảm để đứng trước mặt Tướng quân mà nói "Hãy gả nô lệ của ngài cho cháu được không...?" không có! Chắc chắn là không!

Nói về tướng quân, ngài ấy biết tôi nói chuyện với Neralph nhưng không hề ngăn cản, và cũng không tin tưởng tôi. Tôi biết, dù có tuyên thệ trung thành thì cũng không hề có chuyện đó, đây là Norous chứ không phải là Thanelost. Ngài ấy từ năm ngoái đã thường xuyên đem Neralph theo các chuyện thị sát nên thời gian nói chuyện của chúng tôi không còn nhiều, tuy nhiên ít ra tôi không cần phải giấu giếm khi muốn nói chuyện với Neralph nữa, và điều hay là không ai trong lâu đài này biết chuyện cả.

Mà... có lẽ tôi chỉ muốn như vậy mãi, không đảo chính, không ngăn cách đổi thay gì cả, chỉ được nói chuyện với em ấy mỗi ngày là đủ.////

Xuân qua, hè lại đến, thu sang và đông lại về, Neralph đã 15 tuổi- theo ước lượng của Svikro bởi vì chẳng biết làm sao, Neral không hề lớn lên. Mấy tháng qua, cô đã nhiều lần theo Svikro đến bao nhiêu nơi, chứng kiến bao cuộc chiến, và có thể nói là cô đã hoàn toàn trưởng thành.

-Neralph, vào đây nào.

-Nn.

Từ bên ngoài bầu trời đang mưa tuyết, Neralph chạy vào trong chiếc xe ngựa cắm trại, nơi Svikro đang ở.

-Ổn không đó?

-Nn~.

-Tốt, giờ thì...- rút từ trong thắt lưng ra, Svikro đưa thanh kiếm của mình cho Neralph-... cầm lấy. Ngươi đã đủ lớn để giữ nó rồi.

-Nn?

-Ta cũng chẳng bao giờ dùng đến nó cả *Khụ*, chủ yếu là do không thích thôi. Lần này về được lâu đài thì hãy nghỉ ngơi đi. Thế thôi, ta đi nghỉ đây.

Nói thế, Svikro leo lên cái giường dã chiến và bắt đầu nghỉ ngơi, lúc này có muốn gọi ông ấy cũng không được.

Neralph ngồi lên cái giường đối diện của mình và kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm gỗ tập luyện của cô được mô phỏng theo nó, và cô cũng đã thấy nó được Svikro dùng nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu chạm vào nó. Lưỡi kiếm được làm từ thép bạc với khả năng dẫn phép tốt, lưỡi kiếm mỏng nhưng rất cứng và được mài rất sắc, Neral thậm chí còn có thể thấy được phản chiếu rõ ràng đôi mắt đỏ máu của mình trên thân kiếm. Báng kiếm đơn giản, bên trên có gắn một miếng kim loại được chạm khắc họa tiết bông hoa 12 cánh, nối lưỡi kiếm với cán kiếm bằng kim loại nhẹ màu bạch kim- một thanh kiếm với trắng là một màu tổng thể. Chiếc xe hơi rung lên khi chuẩn bị tiếp tục di chuyển, những con bán long to lớn được dùng thay ngựa phì phò hơi thở nguyên tố của chúng, sau đó cất bước, đoàn xe lầm lũi tiến đến.

Cơn mưa tuyết chuyển dần thành cơn mưa với những giọt nước lạnh và bắt đầu rả rích rơi, làm con đường đất trở nên lầy lội, cản trở chuyển động khiến đoàn xe đã chậm nay còn chậm hơn. Neralph nhìn ra bên ngoài, bình thường giờ này là bầu trời đã sáng rõ, tuy nhiên cơn mưa cuối mùa đã che đi ánh sáng. Hai bên đường, những cái cây lá kim oằn mình chống chịu cơn gió, khiến những cái bóng của chúng tạo cảm giác hồi họp đến rùng rợn.

Rầm!

-Mai phục! Có mai phục!

-Tất cả xêp đội hình! Bảo vệ Tướng Quân!

Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, và Svikro nhẹ nhàng ngồi dậy trên giường.

-Đến rồi nhỉ... Neralph, theo ta.

Neralph nhảy xuống giường, tay cầm theo thanh kiếm được trao. Bên ngoài, tứ phía được thắp sáng bởi ánh đuốc bập bùng, ngoài ra một trong những chiếc xe đi đầu cũng đã bị đốt cháy.

-Báo cáo tướng quân, là một cuộc phản loạn ạ! Số lượng kẻ địch là không xác định, quân ta cũng đang gặp bất lợi!

Một anh lính chạy tới, báo cáo trong khi thở dốc. Svikro nhìn quanh rồi nhìn xuống anh lính:

-Nói với các đội trưởng, chia đội thành nhóm 4 người sau đó tản ra. Đến lúc giải ngũ rồi.

-N-nhưng còn ngài...

-Lệnh của ta là gì?

-V-Vâng! Đã rõ, tôi đi đây, bảo trọng... thưa ngài!

Anh lính chạy đi, ngay sau đó đội bảo vệ của Svikro lui đi hết. Họ sau đó sẽ cởi bỏ giáp phục và đốt chúng đi, sau đó tản ra khắp chốn để tránh bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Svikro. Hoặc đó ít nhất là những gì họ biết.

-*Khụ* Đến cái tuổi này rồi cơ... Đi nào Neralph, hãy đảm bảo thanh kiếm luôn bên ngươi. Và cầm lấy nó.

Nói đoạn Svikro đưa cho Neral một cái hộp nhỏ trong khi vẫn bước đi, trong miệng lầm bầm những câu chú mà cô không thể hiểu nổi. Những mũi tên vẫn cứ bay tới và bật ra khỏi Svikro hay bị Neralph chặn lại dù số lượng vẫn đang tăng dần. Họ sắp gặp bộ binh rồi.

Và đúng như dự tính, một đội quân đã đứng chặn đường họ. Ai đó trong bộ giáp che kín người đang ngồi trên một con ngựa chiến đứng đầu:

-Dù bị bao vây đủ phía mà vẫn tự tin tiến đến, không hổ danh là tướng quân. Vậy còn giờ thì sao? Hoàng gia đã bị kiểm soát, binh linh thì không có, ông định làm gì?

-Oh, cái giọng đó, Charel à? Mọc đủ lông cánh rồi nhỉ?

-Oi, ông không cần quan tâm đâu ông già... Ma pháp!

Từ đủ hướng , những quả cầu lửa, mũi tên nước, đạn đá và đao gió bay đến như một cơn bão, ánh sáng ma pháp soi sáng rực cả bầu trời âm u buổi sáng. Đứng dưới cơn mưa ma pháp, Svikro lãnh đạm lên tiếng:

-Đây là lí do tại sao ta luôn nói đám các ngươi là một lũ ngu. Dù đông nhưng nếu không biết công kích theo đợt thì chúng sẽ đều tự triệt tiêu cả...

Chưa kịp nói hết câu thì hai bóng người đã bị cơn mưa ma pháp dội xuống. Mặt đất xung quanh bị biến dạng bởi nhiệt độ cao và va chạm mạnh, bất cứ ai bị nó dội trúng chắc chắn không còn sống nữa, nhưng không vì thế mà cơn mưa phép đó ngưng dội, tất cả cũng là vì một lí do: mục tiêu của chúng chẳng phải là người.

Mặt đất nứt ra, một ngọn lửa màu đỏ máu bùng cháy, nuốt gọn cơn bão.

-Đám chuột nhắt!

Một giọng nói rất trầm, rất khác Svikro, mang theo một áp lực nặng nề ra xung quanh và đánh thức nỗi sợ nguyên thuỷ bên trong mỗi con người vọng ra từ bên trong đám cháy. Ngọn lửa máu bắt đầu cháy lan ra trên mặt đất và lan đi khắp hướng, đến tới tận nơi con ngựa mà Charel đang cưỡi khiến nó lồng lên, gần như chạy mất.

Dang rộng đôi cánh và thổi bay xung quanh, thân hình to gấp 4 lần người thường đó lộ rõ ra: cơ thể to lớn với cái đầu là đầu quạ, lông vũ trắng bao phủ toàn bộ chỉ chừa ra những cái móng đen dày và sắc bén ở tay và chân. Đôi mắt đỏ thẫm đầy ác khí quét dọc

-Ác... quỷ... Ác quỷ xuất hiện rồi!

Không ai trong đội quân giữ được bình tĩnh, há tất cũng vì tạo vật mang danh "ác quỷ" này. Sinh ra từ hư vô, hấp thụ cảm xúc của con người, chúng được cho rằng có thể điều khiển nỗi sợ và nắm trong tay cái chết của bất cứ ai vô phúc nhìn thấy chúng- đó ít ra là những gì mà một phần nhỏ những kẻ sống sót kể lại. Rất có thể chúng chỉ là lời phóng đại của những kẻ đã gần như phát điên sau những cuộc chinh phạt quỷ, tuy nhiên đã có vài điều chắc chắn...

Hỗn loạn đã lan khắp. Đội hình của chúng rối loạn bất kể sự cố gắng của Charel trong việc trấn an binh lính bởi chính tên chỉ huy cũng lâm vào tình trạng tương tự. Những tên lính đứng đầu thì bị ngọn lửa máu thiêu cháy, đám đứng sau thì bất chấp tất cả, kể cả thứ mà chúng đang đạp lên là đồng đội thì chúng vẫn cứ đạp lên và chạy đi, như một cố gắng trong vô vọng để trốn thoát nỗi sợ của bản thân và một cái chết đầy đau đớn.

Giữa chốn hỗn loạn đó, Neral đứng một cách im lặng chỉ một đoạn sau lưng người đã từng là Đại tướng quân của Norous.

-Đêm nay... lại một bữa tiệc máu nữa... CHÍNH LÀ NƠI DÀNH CHO TA!!!

Tiếng cười ghê rợn vang khắp khu rừng, át đi tiếng kêu la cận tử của những kẻ đảo chính, và cả tiếng nội tạng vỡ nát. Máu thịt vương vãi khắp nơi, trong tán cây, trên thân cây, dưới đất... trong đó không hề có thứ gì mang ''hình dáng'' con người cả. Neralphyl, người đứng ở trung tâm, quan sát với đôi mắt mở to kinh hoàng và một nét mặt không đổi.

-Nóng...

... là những gì cô cảm thấy. Tham lam.... hận thù... hối tiếc... lần đầu tiên chúng trở nên như thế. Điều đó chiếm trọn tâm trí của Neralphyl, khiến cô không nhận thấy được một luồng ma năng mạnh mẽ đang đến gần.

KLANG!!!

-Gu... thánh kiếm à... đã gần hai ngàn năm từ lần cuối ta... thấy nó...

Chủ nhân của nguồn ma năng đó là một chàng trai trẻ, thứ cậu vừa ném đi là một thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng kim, chính là thánh kiếm mà nhân loại đã nắm giữ bao năm qua.

Với một âm thanh trầm đục, và một thanh kiếm đâm xuyên tim, Svikro trong lốt quỷ ngã xuống. Ông thực chất đã quá yếu để nhận một đòn tấn công, nói chi là thánh kiếm- điểm yếu chí mạng mà ngay cả một con quỷ khoẻ mạnh cũng phải kiêng sợ, đằng này còn là một con quỷ sắp chết. Không nên nói đến kết quả, đúng hơn là nó quá hiển nhiên rồi.

"Ta ra lệnh cuối cùng cho ngươi, Neralph, nô lệ của ta, hãy chạy đi, và sống đến cùng. Từ giờ, ngươi được giải phóng"

Câu lệnh cuối cùng được truyền đến cho Neralph, cũng là lời trăn trối của người từng được gọi là Quạ quỷ Svikro. Svikro thực chất đã sống rất lâu, với cơ thể được duy trù bởi ma năng của một con quỷ. Ngay khi bị đâm bởi thánh kiếm, con quỷ đó đã chết, và cơ thể không còn đủ sức chịu đựng- đã tan ra thành tro bụi.

Một người con trai với mái tóc vàng kim bồng bềnh và một bộ giáp bằng vàng không hề hợp với chiến trường tiến đến trước mặt Neralph và đưa tay ra:

-Tiểu thư, một người xinh đẹp như cô không nên đến chiến trường đâu. Nào, hãy để tôi đưa cô về.

Với những lời đường mật và vẻ ngoài đẹp mã như thế, chắc chắn bất cứ "tiểu thư" nào cũng đã đổ rạp, nhưng Neral thì khác.

-Lạnh...

Và cô lùi lại. Lần đầu tiên, cô gặp bất cứ ai "lạnh" đến mức này. Trước mặt cô không phải con người, mà là một thứ gì đó cực kì kinh tởm, thậm chí mỗi lời mà hắn thốt ra đều như mang theo tiếng than khóc. Thế nhưng- và tất nhiên là- hắn không biết rằng Neral đã coi hắn như là kẻ thù.

-Thôi nào, đừng sợ. Tôi là anh hùng được tri... đến từ Thanelost, thường được gọi là Yuta. Tôi đến để cứu cô.

-N....Không...

Hắn bước tới một bước nữa, để rồi Neral quay lưng chạy đi. Ngay lập tức hắn chụp tay cô lại, khuôn mặt bắt đầu bị biến dạng vì tức giận.

-Ta đã có rất nhiều nhưng cô là độc nhất!- hắn nói, nhưng khuôn mặt càng vặn vẹo hơn khi Neralph vặn tay để cố gắng chạy- Không một phụ nữ nào là không phải của ta! Ngoan ngoãn và trở thành vợ... Ugr!!!

Mặt đất biến đổi và vung lên thành một nắm đấm đập thẳng vào mặt Yuta khiến hắn ngả ngửa và lui lại. Cùng lúc đó, một quả cầu màu đen đột nhiên lăn đến và nổ tung thành một màn khói dày. Tay Neralphyl lại được bắt lấy một lần nữa, nhưng lần này cô không phản kháng.

-Xin lỗi. Và đi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Un!

Với một tiếng thì thầm và một lực kéo vừa phải, Neral được Terikil kéo theo và cả hai bắt đầu chạy vào rừng.

Bầu trời vẫn âm u khiến cho bên trong khu rừng tối om, tạo điều kiện cực kì thuận lợi cho công cuộc bỏ trốn của cả hai, nhất là với Ter- người cực kì am hiểu con đường trong rừng. Cả hai cứ mải miết chạy với tốc độ cao kể từ khi thể lực của họ cho phép.

Bóng tối trong rừng dần biến mất, thế vào đó là những tia sáng yếu ớt, và cả hai đến được bìa rừng, nơi một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.

-Chiếc xe này sẽ đưa em đến thành phố Koten ở phía bắc Ionri, anh còn bận sắp xếp vài thứ, đến lúc sẽ tìm em sau.

-...?

-Không sao đâu. Hãy cầm theo lá thư này, nên nơi hãy đến hội lính đánh thuê hay hội thám hiểm tìm một người có biệt danh Long Hống Xạ Thủ, đưa nó cho cậu ta. Người này từng chung đội với anh, không ai đáng tin hơn đâu. Đợi nhé?

-N...Nn...

Ngồi trên chiếc xe ngựa và nhìn xuống, Neralph miễn cưỡng gật đầu, nhiều phần có lẽ là vì lần đầu cô đi đâu đó mà không có người quen bên cạnh- đúng nghĩa đen là lần đầu, trước đây, ra phố đã có Ter, và đi viễn chinh lúc nào cũng có Svikro bên cạnh, không thể nói là Neraph có thể dễ dàng quen được hoàn cảnh mới mẻ thế này một cách nhanh chóng được, nhất là khi cú sốc mất người thân vẫn còn ám ảnh.

-Được rồi ông chú, nhờ cả vào ông đấy!

-Được rồi, đi nào.

Và chiếc xe ngựa cũ kĩ chầm chậm di chuyển, sau lưng là một Norous đầy khói lửa. Còn Neralph...

"Lần này về được lâu đài thì hãy nghỉ ngơi đi..."

...Lần đầu tiên, và trước cả khi kịp nhận ra điều gì, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má của cô.

-...Ch...

Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ, và giọt nước mắt vẫn cứ rơi trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top