Ngoại truyện: một anh chàng làm nghề đưa thư.
Hê lố mọi người, Hanateiku đây! Đây là một chương ngoại truyện ngắn được viết nên lúc rảnh (và tranh thủ lúc còn đang hype). Mình thử một cách viết bình yên và khác hơn những chap trước một chút, mong sẽ nhận được phản hồi của mọi người. Còn giờ thì mời mọi người tận hưởng chap truyện khá ngẫu hứng này.
////
-Chào buổi sáng Chin.
-Chào b-buổi sáng Iger!
Cô nàng tiếp tân bối rối đáp lại lời chào của tôi, có vẻ cô ấy chưa làm quen được với công việc chào hỏi. Mà đằng nào đứng trước một người đẹp trai và tài giỏi như tôi bối rối là phải rồi fufufu...
Mà đẹp trai không thì chẳng thể sống được, đi làm đã. Tôi hỏi Chin trong khi nhai cho hết khẩu bánh mì trắng:
-Này Chin, tuần này có bao nhiêu yêu cầu ở khu của tôi?
-V-Vâng! Có 3 yêu cầu lớn và vài yêu cầu nhỏ khác. Một là đưa nhu yếu phẩm đến Khu Đốn Gỗ ở Rừng Cao, sau đó là đến Hazaten nhận bưu kiện rồi đưa chúng đến Yozten. Đồng thời ở Yozten a-anh sẽ nhận và chuyển về tổng bộ một lượng kha khá sách để chuyển cho bộ phận phía đông a-ạ!
Ăn xong ổ bánh mì kẹp thịt, tôi đến quầy và nhận những cuộn giấy chứa hàng và cho vào túi trong khi vẫn nói chuyện với Chin. Kho ma pháp là tuyệt nhất, không chỉ có thể chứa một khối lượng lớn hàng mà khối lượng đó cũng được giảm đi một phần lớn. Thật là tiện lợi mà.
-Được rồi, tôi đi đây.
-B-bảo trọng!
Tạm biệt Chin, tôi quay bước ra ngoài. Trong khi tôi chen qua dòng người đông đúc và thiếu không khí này, hãy để tôi tự giới thiệu!
Tôi là Iger! Một con người đẹp trai và tài giỏi! Là ước mơ của bao cô gái!!!
Không tin hả? Không tin thật à? Haizz... vậy giới thiệu lại nè. Tôi là Iger. Ikari Iger, một Anenmos, một chủng loài có được sự bảo hộ của gió. Hai thứ tôi tự tin nhất chính là vẻ mặt đẹp trai không tì vết này và tốc độ của bản thân! Công việc của tôi cần cả hai thứ đó, và điều quan trọng là tôi thích nó!
Mỗi sáng thứ hai tôi sẽ đến tổng bộ và nhận hàng từ bộ phận của tôi: khu vực phía nam, trước giờ thường là đến rồi đi, tuy nhiên đến gần đây đã có Chin, vì thế mới có tiết mục tám chuyện. Nhân tiện thì nói luôn, Chin cũng là một nhân loại mới: cô ấy là một Eafer, chủng loài có khả năng bay lượn. Tôi chưa thấy cánh của cô ấy bao giờ nhưng tôi chắc rằng nó sẽ rất đẹp giống như đôi tai lông vũ của Chin, đằng nào thì cô ấy vẫn là một tiểu mĩ nữ mà!
Nói nhảm thế đủ rồi, chạy thôi nào. Bằng cách vận một ít mana vào chân, tôi có thể tụ gió lại và chạy rất nhanh (dù sau đó có hơi mệt chút xíu, chút xíu thôi), nhanh hơn đám phi mã, vận chuyển còn nhiều hơn đám bán long, có tôi ở đây là chúng vứt xó rồi!
Thứ hai là ngày đầu tuần! Bé muốn bé thích đua xe~
Cảm giác gió rít thật tuyệt! Tôi đã luôn tận hưởng chúng từ những ngày đầu nhận sức mạnh này. Với tốc độ này sẽ không có thứ gì bắt kịp được tốc độ của tôi... đúng chứ? Đúng không? Làm ơn nói đúng đi mà, bởi vì con gấu kia chạy nhanh quá!!!!!
Tàn đời thật rồi!!! Đời tôi tàn thật rồi!!! Tôi chưa có bạn gái, chưa có nhà riêng, tôi chưa muốn chết!!!
Con gấu to đen bự lớn đầy hung tợn đó bám sát rồi!!! Nó bám sát tôi dù tôi đang chạy hết tốc lực. Nó chạy sát ngay sau tôi rồi tăng tốc lên... chạy vụt qua?
Chạy chậm lại, tôi tìm hiểu xem tại sao con gấu đó không tấn công tôi. Hm, chắc chắn là vì sợ tốc độ của Iger này rồi fufufu!
Ruỳnh!
Éc! Tiếng gì rầm rộ vậy?! Đừng nói là có con gì còn to bự hung bạo tàn ác hơn nó nữa nha?! Tôi chưa muốn chết đâu mà!!!!! Hôm nay là thứ hai và Iger đẹp trai chưa có bạn gái, vì thế tôi chưa muốn chết!!!
-May quá, bắt kịp rồi. Anh có sao không?
Hả? Một cô gái? Làm gì ở chỗ này? Mà khoan, đây là ai? Tôi là đâu?
-A... à... tôi... không sao.
-Vậy thì tốt quá. Chúng tôi thấy con gấu này bị thương trong rừng nhưng đột nhiên nó chạy đi mất.
Cô bé ấy vừa giải thích vừa đi lên, tôi cũng tò mò bước theo sau, và ngay lập tức cố gắng giữ vẻ mặt cool boy nóng bỏng lạnh lùng đẹp trai không tì vết thường ngày của mình. Cố lên nào, mặt đẹp cộng mặt lạnh ra trai đẹp, có một cái phải giữ cả hai, như thế mới là đẹp trai!!!
Bên kia, nơi bãi cỏ bị dập nát và những cái cây bị nghiêng hẳn qua một bên là một con gấu rừng khủng khiếp to bự đầy lông lá đang bị trói lại bởi dây leo. Mấp máy môi, tôi cố gắng lên tiếng:
-N-nó to thật... là em trói nó lại ư?
Hơi hơi có sao nhưng cũng không sao! Nói được là ổn rồi! Tôi là một người tài năng, một người đẹp trai, tôi không sợ gì cả!!!
-À không. Em không làm được điều phi lí này đâu. Điều em giỏi chỉ là chế thuốc và phân biệt thực vật thôi.
-Vậy thì ai làm?
-Um... là chị ấy đó.
Chúng tôi đi đến phía đầu của con gấu rừng đang bị trói chặt bằng dây leo, sau đó lại gặp một người con gái khác: tóc dài đài cát và mắt đỏ quyến rũ, trang bị đơn giản và khá gầy. Về cơ thể thì lồi lõm đúng chỗ nhưng không ra dáng một chị đại tí nào cả, không phải gu của tôi. Cơ mà...
-Làm sao cô ấy trói và chặn được con gấu này chứ? Cô ấy thậm chí còn không có trang bị chiến đấu nữa!
-Nói sao ta...- cô bé bên cạnh tôi gãi má cười một cách bối rối- chị ấy... đặc biệt.
Đúng lúc tôi định hỏi đặc biệt là gì thì anh sáng quanh người con gấu rừng biến mất, những sợi dây leo tuột khỏi người của nó và... Oé?! Nó đứng dậy kìa! Chạy mau đi! Chạy ngay đi! Chạy luôn đi trước khi nó nổi điên lần n... Ể?
-Nn.
Cô gái ấy nhẹ nhàng xoa đầu con gấu như xoa đầu em trai mình rồi thả tay ra, con gấu làm động tác như cúi đầu rồi quay đi. Phi lí vãiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
-Ổn không chị?
-Nn, nó ổn rồi. Nó cũng tỏ ý cảm ơn nữa.
VÀ CÔ TA HIỂU ĐƯỢC TIẾNG CON GẤU?!!!!!!
...
-Vâng, chúng tôi là tổ đội Night Myth vừa hoàn thành nhiệm vụ từ Rừng Cao trở về...
Nói chung qua một bài giới thiệu, tôi biết được vài điều về họ. Un... cô gái đáng sợ kia là một tân nhân loại loài Celestri...a? Cô ấy có nói rằng cô ấy mới trở thành một Tân nhân loại gần đây, vậy là giống như tôi... nhỉ? Nhưng sức mạnh kinh hoàng khủng khiếp tệ hại đầy bá đạo đó là gì thế?!!! Nó làm tôi cảm thấy thật vô dụng mà!!!
À mà thôi chủng loài mới hay cũ không quan trọng! Tân nhân loại hay cổ nhân loại chẳng liên quan đến tôi, tôi còn việc phải làm! Tôi sau đó phóng đi, và may sao đến trưa đã đến Khu Đốn Gỗ. Ăn qua loa bữa trưa, tôi ngay lập tứng chạy đến Hazaten và hoàn thành mọi yêu cầu nhanh chóng trước khi thuê một phòng trọ và chui xuống quầy bar trút hết mọi bực bội. Và tại đó, Iger đẹp trai lôi cuốn quyến rũ này lại nghe một tin động trời khác!!!
Hazaten được coi là nơi an toàn nhất để sống hiện tại bởi chúng được bảo vệ bởi những con golem cây khổng lồ. Chúng bảo vệ nơi này khỏi quái vật và hỗ trợ trong việc trị an, đồng nghĩa với việc giá đất nơi này rất đắt đỏ. Sau cái ngày mà cả đại lục này rung động, ai cũng muốn tìm một nơi an toàn cho con cháu và người thân của họ, bao gồm cả tôi! Tất nhiên chứ! Một người đẹp trai cool ngầu nam tính như tôi xứng đáng phải có một ngôi nhà ở nơi đây chứ!!!
Mà quay lại cái tin động trời gì đó, un, đám golem đột nhiên hành xử kì lạ với một người. Chúng cúi chào mỗi khi thấy người đó và thậm chí còn nghe lời người đó nữa! Biết sao không? Đừng có ngạc nhiên, chính là chị gái Celestria đó! Ờm, tôi thì không có ngạc nhiên tí nào đâu, chỉ là... ờm, tỏ ra như thế thôi, chứ tôi không có xém té khỏi ghế hay gì đâu!
Sau một ngày đầy biến động, Iger cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái êm ái và bình yên trên giường... thì phải? Buổi sáng tôi thường dậy rất sớm, nhưng sáng hôm đó, Iger đẹp trai tài giỏi cool ngầu đã dậy trễ! Thật không thể tưởng tượng nổi!!
Không không! Không phải lỗi tại tôi! Tối hôm trước thành phố cực kì ồn ào, đúng chứ?! Tôi đã rất cố gắng để ngủ rồi đó, nhưng cuối cùng lại trằn trọc! Thậm chí đến cả chủ nhà trọ cũng dậy trễ mà!
Thôi! Đủ rồi! Tôi đi đây! Tạm biệt mấy người tôi không quan tâm nữa! Tôi đến Yozten đây!
-Cảm ơn cậu, tôi đã không nghe gì từ con trai tôi từ trước cả Tận thế rồi.
-Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ làm công việc của mình thôi.
Tôi nói thế với cụ bà rồi quay đi. Con trai bà ấy vốn từng ở tại cựu Norous, sau Tận thế đến giờ cũng là 11 năm rồi bức thư của cậu ta mới đến tay của bà ấy. Sau tận thế, đa số các bức thư tôi vận chuyển đều có cùng một nội dung tương tự như thế. Khi thấy được biểu cảm của người nhận, tôi cũng thấy vui vẻ lên một chút... Mà, với Iger nhanh nhẹn tài năng đầy trách nhiệm này thì không gì là không thể!
-Chào buổi sáng Iger. Anh đến để chuyển sách đi nhỉ?
-Chào buổi sáng Bauist. Anh đứng chờ tôi thiệt ấy à?
Ngày thứ tư của tuần, tôi đã đến Yozten.
-Đúng thế, tôi biết anh luôn đến sớm mà. Haha.
-Lắm vậy?!
Với một tiếng cười sảng khoái, Bauist chỉ tôi một xấp giấy kho ma pháp loại lớn trên bàn. Khiếp, người ta chuyển cả cái thư viện đi ấy à?!
-Đúng thế, một nhà nghiên cứu Tận thế và các chủng Tân Nhân Loại đã quyết định công bố nghiên cứu của mình nên đã đăng kí dịch vụ chuyển phát đến Tháp Phù Thuỷ ở khu vực phía đông đại lục. Và nó là cả một cái thư viện ấy.
-Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa, tên chết tiệt! Mà anh có nghe gì về sự kiện tối hôm kia ở Hazaten không?
-Có. Tôi nghe là ma thú tấn công. Tôi còn nghe được người có công lớn nhất là một đại pháp sư à?
Hora, anh chàng này biết gần hết thông tin tôi định kể rồi. Tôi đã nghe nó ở một quán rượu lữ khách, định bụng sẽ đi kể với những người khác vậy mà tiếng đồn bay xa, nhà nhà đều biết cả rồi. Thôi kệ, đằng nào cũng vẫn còn một vài thứ khác kể được.
-Đúng thế- tôi tự rót cho mình một tách trà và hớp một miếng- tôi đã ở Hazaten hôm đó...
Tôi ở đó và kể chuyện đến trưa, sau đó ăn trưa và rồi khởi hành về tổng bộ. Tuyệt, chỉ cần về đến tổng bộ tại Inoten là hết ngày thứ năm, Iger đẹp trai lai láng sẽ có hai ngày còn lại để nghỉ!
... đúng không?
-GYA!!!!!!!
Động đất kìa!!! Lửa rơi kìa!!!
Gió chém đứt cây kìa! Nham thạch nữa kìa!!! Làm ơn đi, tôi chưa muốn chết!!! Ít nhất tôi muốn cưới vợ! Có hai đứa con một nam một nữ!!! Tôi chưa muốn chết mà!!!!!
...
...
...
-A-anh có s-sao không I-Iger?
-Chin này!!!
-V-Vâng?
Đang nằm trên quầy tiếp tân, tôi bật thẳng người dậy nhìn Chin. Hôm nay là ngày thứ sáu, tôi đã đưa được hàng về qua cơn mưa đao gió và bão cầu lửa, người tôi bây giờ tàn tạ vô cùng. Iger đẹp trai đã không còn không tì vết nữa rồi, nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi thấy may mắn vì mình còn ở đây, và cũng hạnh phúc khi lại thấy Chin một lần nữa, vì thế tôi sẽ nói hết ra:
-Cưới anh nhé!
////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top