1
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một mùa thi thptqg lại kết thúc, khép lại hành trình 12 năm học hành vất vả, gian nan của hàng triệu học sinh. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Ninh Khải ngay lập tức chạy đi so đáp án với bạn. Sau khi chắc chắn bài làm của mình giống với số đông, em ta liền phóng con xe cúp cà tàng của mình đến tiệm làm tóc. Lần này, em quyết định chơi lớn nên đã chọn một salon khá nổi tiếng để gửi gắm mái tóc của mình. Đến nơi, chưa cả kịp ngồi ấm mông thì nhân viên tiệm đã liến thoắng về các gói làm tóc. Mới bước ra khỏi phòng thi, vừa thoát khỏi sự căng thẳng nên Ninh Khải không thể load nổi, em bèn chọn gói tầm trung cho hợp ví tiền.
Ngồi có mấy tiếng ở salon thôi mà cũng khiến ai đi qua cũng ố á. Một phần vì khuôn mặt lai tây nổi bần bật, một phần vì quả giọng bắc chẳng liên quan một tí nào của em. Sau 5 tiếng ngâm mình tại barbers, từ thanh niên ngoan ngoãn con ngoan trò giỏi của mọi nhà, Khải đã ở một vị thế mới với quả đầu vàng chói lọi. Cộng thêm cái khuôn mặt xinh trai kia, đảm bảo đi đến đâu người ta cũng ngoái lại nhìn. Nhân viên tiệm thì tấm tắc khen thành quả của mình, mặc dù "thành quả" ấy một phần đến từ khuôn mặt của vị khách kia. Tung tăng huýt sáo về nhà trên con chiến mã của mình, Ninh Khải ung dung trở về căn nhà thân thương của em tại góc phố nhỏ đằng kia.
Ngay ngoài cổng, em đã ngửi thấy mùi thơm nghi ngút bốc lên từ nồi sườn xào chua ngọt của mẹ em. Vì thế, em nhanh chóng cất chiếc xe máy của mình đi và lao ngay vào bếp:
- Con chào mẹ~
- Nay có làm được bài không con?- Mẹ em tươi cười hỏi han
- Hehe cũng tạm thôi ạ >3<
Ngay lập tức, chị gái em ngồi ở phòng khách nói vọng vào trả treo:
- Đề dễ mà làm tạm chắc là trượt rồi
- Chị đừng có mà trù em - Ninh Khải đáp lại
Mẹ em ngắt lời
- Cất đồ đi rồi chuẩn bị ăn cơm nhé, hôm nay có món con thích đấy
- Dạ >3<
Tranh thủ chơi bời đã đời với lũ bạn, đi du lịch với gia đình, chẳng mấy chốc đã tới ngày công bố kết quả thi thptqg. Mặc dù là một trong những người hiếm hoi all-in điểm thi, Ninh Khải vẫn hết sức bình tĩnh và chẳng thấy lo lắng một chút nào về điểm số của mình cả. Trong khi đó, mẹ em thì sốt vó vì thái độ dửng dưng của con trai mình. Sau khi biết điểm thi của em có con số "khá ổn" 27,79 (khối d01) thì mẹ Khải mới thôi lo lắng. Và quả nhiên, không ngoài dự đoán, em đỗ ngôi trường top đầu ngành kinh tế, Học viện Tài chính, với vị trí á khoa ngành em theo học
Sau vài chầu ăn mừng không ngừng nghỉ, Ninh Khải đã phải chuẩn bị khăn gói về nhà họ hàng ở thủ đô để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Một phần em muốn làm quen với môi trường để lên đại học khỏi bỡ ngỡ, một phần vì trước đó em có ngỏ ý với dì để em được làm content creator tập sự tại công ty của dì. Vì khá thân với nhà dì, Khải đã nhanh chóng làm quen được với cuộc sống mới nơi đây. Tuy còn lóng ngóng về đường xá chốn đô thị tấp nập, ngày nào em cũng cố gắng vác con xe cúp ra ngoài khám phá thành phố mới nơi em sống trong 4 năm tới đây
Khi em đã dần thích nghi được với cuộc sống mới, dì của Ninh Khải bắt đầu giao những công việc đầu tiên đầy thử thách cho em. Ban đầu, em phụ trách về mảng content cho fanpage của thương hiệu. Nhưng đâu chỉ có vậy, dần dà dì em lại giao thêm cho em phải kiêm nhiệm thêm về phần hình ảnh và nội dung cho trang web. Đây quả là một cơ hội, đồng thời cũng là một thử thách lớn đối với Khải. Vì để nắm chặt lấy cơ hội này, em lại điên cuồng lao vào học lập trình và thiết kế. Không phụ sự kì vọng của dì em, Ninh Khải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
Công việc em làm cho dì bắt đầu có tiến triển, lượng tương tác dần ổn định và kiếm được lợi nhuận. Ninh Khải nhận được sự tín nhiệm to lớn từ dì, nên rất thường xuyên được nghe dì tâm sự. Có khi sẽ là lời khuyên về tình yêu, có khi là về định hướng tương lai của em. Nhưng hôm nay, ngoài hai chuyện đó ra thì dì em có nhắc đến chuyện khác nữa.
- Dạo này mấy đứa thế hệ các con giỏi thật đó, con trai sếp dì bằng tuổi con đã đi đàm phán làm ăn luôn rồi
- Con tưởng dì là giám đốc mà ạ
Dì em lắc đầu
- Không đâu, đúng ra người đó phải là một người họ hàng của dì. Hiện tại dì chỉ là người xây dựng nên thương hiệu thôi, người sau này thật sự nắm quyền làm chủ phải là thằng bé bằng tuổi con đó dì - cô nói tiếp - À mà thằng bé đẹp trai lắm, sắp tới nó cũng học trường con
Dứt lời, dì em liền lôi điện thoại ra cho em xem ảnh người bạn cùng tuổi mà dì vừa nhắc đến. Quả thật, đúng như dì nói, đó là một người có ngoại hình khá nổi bật, với khuôn mặt khá điển trai và chiều cao khủng.
- Nhỡ có gặp ở trong trường thì nhớ chào nhau một tiếng nhé, thằng bé cũng tốt bụng lắm
Sau lần nói chuyện đó, em cứ thấy lấn cấn khó chịu trong lòng. Có lẽ là do em cảm thấy như bị lừa về việc bản thân đã làm vì tình cảm với dì lại thành lợi ích cho một thanh niên ất ơ nào đấy chả thân quen. Cuối cùng, em đành bày tỏ tất cả những băn khoăn của mình với dì và đồng thời xin phép dì được dọn ra ngoài ở với lí do muốn tự lập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top