3
Warning : chap này ooc nặng, cân nhắc trước khi đọc
____
Đã 100 ngày kể Long và Hải chia tay. Căn hộ trống cùng với đồ đạc bừa bộn, chỉ sót lại bức tranh anh thích còn treo ngay ngắn trên tường.
Hải thở dài, trên tay cầm lon bia móp méo đang uống dở. Đôi mắt thâm với nhiều đêm thức trắng, râu mọc dài chưa thèm cạo, quần áo xộc xệch,.. Tổng quan là giống ăn mày.
"Đệt. Trông mày như xác chết ấy Hải."
Trường Giang mở cửa căn hộ, cậu nhăn mặt với thằng bạn vẫn ngồi luỵ tình hơn hai tháng trời kia, nó ngày càng tệ đi.
"Sao tới mà không nhắn." Hải vừa nói, tay cầm lon bịa định uống nốt.
"Thôi dừng đi." Giang tiến tới ngăn nó lại.
"Mày xốc lại tinh thần hộ bố. Vào phòng tắm soi gương xem mày giống người hay ngợm."
"Mày kệ tao đi."
"Kệ cái đếch gì, đéo phải vì lo cho mày thì cái hôm mày trúng gió tao đã kệ từ lâu rồi. Mẹ mày yêu vào ngu như bò."
Hải im không nói gì, coi như điếc. Nó quen với những câu chửi của Giang rồi, chữ này lọt qua tai kia.
"Bố đến chịu mày, sao không vui vẻ nhảy múa như tháng đầu chia tay ấy. Còn cãi tao bảo thiếu anh Long tao vẫn sống tốt cơ mà?"
Nó nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. Uống nhiều bia khiến nó không tỉnh táo nổi nữa. Nghĩ lại câu nói của Giang, nó cũng cười phì một tiếng.
"Ờ, tao ngu nhỉ. Lúc đấy cũng tưởng tốt, giờ nó quật ai mà biết."
"Ngu lắm, dậy đi tắm rồi dẹp cái đống bia này đi. Đây không phải thằng Hải bạn tao, nó đéo đần vậy."
"Tao muốn gặp anh Long lắm. Nhưng anh ghét tao, chặn hết mạng xã hội của tao rồi. Tao còn chẳng biết tìm ở đâu."
"Hờ, người ta sống tốt lắm rồi, quên mày từ lâu rồi thằng ngu. Tỉnh táo lại rồi làm nhạc như bình thường đi, công việc tiền bạc sẽ giúp mày quên đi nó."
"Anh là động lực của tao, mất động lực kiếm tiền rồi chẳng thiết tha gì nữa."
"Mày nhất quyết sống như vầy à?"
"..."
"Mày về đi, tao lo được."
Lo được cái đéo gì không biết. Giang tậc lưỡi, miệng lẩm bẩm chửi vài câu rồi cũng bỏ về.
Sau tiếng đóng cửa của Giang, căn hộ lại trở nên yên ắng. Mở mắt nhìn lên trần nhà, nhớ về những kỉ niệm cùng anh làm tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn mình nó.
Nhắc về cái hôm ngu si đần độn của nó, ngày mà Long và Hải hết cứu chữa.
Hai đứa cãi nhau, cái tôi của cả hai quá cao nên chẳng ai nhường ai câu nào. Đây cũng là thứ giết chết mối quan hệ.
Lí do cãi nhau đơn giản là vì một trong hai đã thay đổi, cụ thể là Hải.
Nó chẳng quan tâm gì tới anh, đi sớm về khuya còn thường xuyên cúp máy. Về tới nhà không thèm nói chuyện câu nào, cứ bảo "em mệt" rồi lại đóng cửa vào phòng. Anh cố không suy nghĩ nhiều, lấy lí do nó bận việc mà an ủi bản thân.
Nhưng càng nghĩ càng sai. Cả hai thằng đều bận. Ngay từ ngày đầu hẹn hò, hai đứa cũng biết tính chất công việc của nhau có thể bận tới nỗi cả tuần không ở nhà, nhưng Long vẫn vui vẻ vì anh biết điều ấy không can thiệp được vào tình cảm dành cho nhau. Bây giờ thì khác, anh cảm thấy Hải chán mình, lí do bận việc này kia cũng chỉ là cái cớ để nó không về nhà với anh.
Long tủi thân chứ, nhưng lớn cả rồi lại đi làm nũng ba cái này. Anh chỉ nhẹ giọng hỏi "Hải không thích anh như trước nữa à."
Đáp lại anh không phải là lời dỗ dành, mà là lời trách móc.
"Quen bao lâu rồi anh hỏi ngớ ngẩn gì vậy?"
"Trả lời anh đi."
"Sao chẳng được, em vẫn vậy."
Hải tránh đi ánh mắt của anh, trả lời cho có. Điều này vô tình làm tổn thương Long. Tâm lí đang bất ổn, muốn được nó dỗ dành mà kết quả nhận lại là thái độ thờ ơ đấy, anh càng thêm stress.
"Chia tay đi."
"?"
Hải lúc này mới nghe lọt vào tai. Nó bất ngờ, vội quay sang nhìn kĩ vẻ mặt của anh.
"Anh biết mình đang nói gì không?"
"Anh biết, anh muốn mình dừng lại."
"Vì sao? Vì câu trả lời của em à?"
"Ừ, cho là thế đi."
"Em không nghĩ anh trẻ con vậy đâu Long." Nó vẫn còn nghĩ anh đùa nên chẳng níu kéo hay gì, đợi anh nguôi giận rồi vào phòng dỗ như mọi lần là xong.
Anh ấm ức không nói không rằng bỏ vào phòng, nửa ngày không thèm ra ngoài. Nó thì nghĩ tối về gặp anh sẽ tính sau nên bỏ đi gặp mấy anh em trước.
Trở về nhà với tí hơi men trong người, nó gọi tên anh.
"Long ơi"
...
"Em biết anh còn giận, em mua quà cho anh nè- ơ"
Mở cửa phòng anh ra, không có anh ở đây. Nó giờ mới để ý trừ phòng khách bật đèn tự động thì chẳng có ánh sáng nào trong nhà.
"Đi đâu giờ này vậy." Nó bấm gọi cho số anh, nhưng bị chặn rồi.
Lúc này, Hải mới bắt đầu thấy có vấn đề. Vào phòng anh kiểm tra thì thấy tủ quần áo lẫn đồ đạc đều biến mất. Nó có chút hoảng, nhìn vào đồng hồ đã 12 giờ đêm. Nó biết lịch trình của anh mấy nay không bận tới nỗi về khuya nên đáng ra anh đang ở nhà mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, đồ đạc bốc hơi kèm theo số điện thoại bị chặn.
Nó kiểm tra các mạng xã hội khác của anh xem có tí hi vọng nào không. Kết quả đều như nhau. Giờ nó mới nhận thức rằng chuyện sáng nay không phải đùa.
Mắt lia tới tin nhắn iMess trong đống thông báo hỗn lộn kia.
Có tin nhắn của anh.
Xin lỗi vì anh bỏ đi một cách trẻ con như thế. Hải không cần tìm anh đâu vì không còn điều gì níu anh ở lại nữa rồi. Tiền nhà tháng này anh để trên bàn phòng khách. Cảm ơn Hải vì đã chăm sóc anh thời gian qua.
"Đệt, thật đấy à?"
Lòng nó trống rỗng, một đống câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu. Nó muốn nhắn hỏi anh rất nhiều nhưng tất cả đều báo lỗi.
______
"Hả? Long chia tay mày rồi dọn khỏi nhà á?"
"Mày đừng có hét vào mặt tao." Hải nhăn mặt trước thái độ của Giang.
"Vãi nho, đéo cho mày nói gì à? Xong cứ thế chặn á."
"Ừ, bỏ đi 5 ngày rồi."
"Quái thật, mày đéo lo à."
"Lo gì, kệ đi. Anh bảo không cần tìm. Mấy lần cãi nhau toàn là tao nhường tao dỗ thôi. Ai chẳng có giới hạn."
"Vãi bíp. Tao tưởng mày yêu Long lắm mãi mới cua được mà. Giờ bỏ dễ thế à."
"Long mới là người bỏ tao trước nhé, tao không níu kéo người muốn rời đi." Nó nhún vai, suy nghĩ đơn giản. Nó biết tình cảm anh dành cho nó như thế nào nên nghĩ mấy hôm nữa nhớ nó anh sẽ tự động về.
Nhưng mọi chuyện đéo như là mơ đâu cu. Ba tuần trôi dần không có động tĩnh gì từ anh, nó bắt đầu thấy nhớ.
Mấy cái thú vui kia rồi cũng khiến nó chán. Lúc này nó mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ người quan trọng trong trái tim mình. Ở bên cạnh anh lâu dần tạo ra một thói quen, nó vô tình xem là điều hiển nhiên và bắt đầu thấy anh phiền.
Nó cũng nghĩ thật chán khi phải về ăn cơm nhà, cuộc vui bên ngoài chẳng phải nhiều điều lạ hơn hay sao. Cứ thế nó bỏ mặc anh, bỏ mặc lời hứa với anh, bỏ mặc cả tình cảm nó từng nguyện dành hết cho anh.
Nó hối hận rồi.
"Thảm quá nhỉ."
Trở về thực tại, nó ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Ngắm mình trong gương, nó không nghĩ bản thân thành ra thế này. Nếu anh còn ở cạnh chắc chắn sẽ mắng cho coi.
Ba tháng qua nó không dám tìm anh, không dám đối mặt vì cảm thấy có lỗi khi đối xử tệ với anh. Bạn bè anh cũng lắc đầu khi nghe nó hỏi về Long, vì anh dặn mọi người không được cho nó biết.
Nó bất lực, nghĩ anh sao lại ghét mình đến thế. Nó muốn thay đổi, nó biết hối lỗi rồi, chỉ cần anh về với nó thôi.
_____
Từ ngày sống riêng, nó chẳng thèm ăn uống đàng hoàng nữa. Giờ giấc sinh hoạt cứ đảo lộn cả lên. Như bao ngày, cứ tối đến nó lại ghé Circle K mua ít đồ ăn nhanh và thuốc lá.
Đứng ở quầy thanh toán, chợt bài hát mới của anh phát lên.
Ừ thì anh đã ổn hơn
Vẫn muốn biết em đang thấy thế nào,
Em hỡi?
Nó giật mình, lắng nghe kĩ lời bài hát.
Giá như, có thêm lần đầu
Để anh nói yêu em
Yêu em..
Đây, giọng nói mà nó muốn nghe hàng ngày. Nó nhớ anh muốn nổ tung rồi.
Lyrics.. có nói mình không nhỉ?
Nhớ anh quá
"Anh gì ơi? Thanh toán giúp em."
"À- xin lỗi tớ không để ý."
Nó thẫn thờ bước ra, mải suy nghĩ về bài hát khi nãy mà va phải người đi đường.
"Ây cho mình xin lỗ- ơ.."
Dáng người cao ráo quen thuộc hiện ra trước mặt nó. Mắt nó bỗng sáng lên, có chút sững sờ.
"Anh Long ạ?"
Làm sao nó quên được, vừa nhìn là nó nhận ra ngay. Cơ thể không tự chủ mà tiến lên giữ lấy tay anh. Lần này nó không muốn anh đi đâu nữa.
"Anh à.. anh đến gặp em đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top