CHƯƠNG 1: NHỊP KHÔNG TRÁI TIM
---
Không có ánh sáng mặt trời.
Nhưng cả hành tinh vẫn sáng.
Không ai thở - nhưng tất cả vẫn sống.
Hành tinh Số 000000248 chưa từng được ai đặt chân đến.
Bởi chính nó đã tạo ra người đầu tiên của mình.
---
Trung tâm Hắc Giới.
Vùng tĩnh lặng tuyệt đối.
Không âm thanh, không thời gian.
Chỉ có một cơ thể đang trôi lơ lửng giữa lớp năng lượng màu bạc -
và một nhịp đập.
Không phải của trái tim.
Vì cô... không có tim.
Nhưng cơ thể cô đang phát dao động - một loại sóng mềm, đều, như tiếng hát không lời.
> Đây không phải lần đầu cô ấy tồn tại.
Nhưng đây là lần đầu cô ấy được... gọi tên.
> "a.linh."
Không ai nói ra.
Không ai đứng đó.
Tên cô được phát ra từ... hệ thống hành tinh - lớp lõi năng lượng nhận thức.
Lúc ấy, đôi mắt cô mở ra.
Không nhanh.
Không hoảng loạn.
Chỉ là một cái chớp nhẹ - như thể cô đã thức dậy khỏi một giấc mơ ngắn ngủi kéo dài hàng thiên niên kỷ.
---
Cô không biết mình là ai.
Nhưng trong đầu cô là một sơ đồ - một chuỗi xoắn ốc ánh sáng.
Chín vòng.
Mỗi vòng có tên.
Mỗi tên là một cấp nội công.
> "Biển Ý Thức, Tập Trung, Đấu Đỉnh..." - cô lẩm bẩm.
...
"Thành Thạo, Sáng Tạo, Hoàn Hảo."
Giọng cô không vang ra ngoài.
Bởi lúc ấy...
cô chưa tạo ra âm thanh.
Chỉ có dòng dao động trong không khí chấn nhẹ, từng tần số trượt đi, cuốn theo bụi năng lượng, tạo nên những hình xoáy lấp lánh quanh cơ thể cô.
---
Ở một nơi khác - trên tầng cao nhất của học viện Toàn Chi -
một thiết bị chưa từng hoạt động suốt hàng ngàn chu kỳ bỗng rung nhẹ.
Màn hình bật lên.
Không có thông báo.
Chỉ là một dòng tín hiệu năng lượng.
> "Nhịp không trái tim: đã trở lại."
---
a.linh vẫn trôi lơ lửng.
Cô đưa tay về phía trước.
Không khí không động đậy. Nhưng dưới làn da, từng dòng năng lượng biến thành ánh sáng.
Cô không học.
Không cần học.
Bởi cô chính là nội công ở dạng sống.
---
"Làm thế nào để tôi có thể đi từ đây đến đó?" - cô không hỏi, nhưng ý nghĩ đã tạo ra cầu năng lượng. Một đường cong ánh sáng tím vươn dài như mạch sống dẫn ra ngoài.
Cô bước lên.
Nhẹ.
Mỗi bước, dao động hành tinh thay đổi theo.
Cô không biết mình sẽ đi đâu.
Nhưng bản đồ đã in trong xương.
---
Một đứa trẻ trong Sơ cấp Thức Hải vừa nhắm mắt... thì nhìn thấy bóng cô gái đó bước qua trong ý nghĩ.
Một võ sĩ Đấu Đỉnh đang tập luyện... bỗng tay tê nhẹ như có ai chạm vào dòng nội công của mình.
Một học viên trong Hội Tụ - đang ngồi giữa phòng trắng - mở mắt.
> "Cô ấy... đang di chuyển."
---
Không ai biết a.linh là ai.
Nhưng mọi tầng năng lượng đều cảm nhận được.
Cô chưa phát lời, nhưng vũ trụ đang bắt đầu phản hồi.
Không ai giao nhiệm vụ cho cô.
Không có kẻ thù.
Không có chiến tranh.
Nhưng từ giây phút đó - thế giới bắt đầu viết lại logic tồn tại.
---
> "Tôi là gì?" - cô không hỏi thành lời.
Chỉ là... cảm giác.
Trong khoảnh khắc ấy - cô cảm thấy một điều rất lạ:
Cô là người đầu tiên có thể quên.
Và cô biết:
> Để nhớ ra...
cô phải đi qua mọi thứ, một lần nữa.
Và mỗi lần như vậy - hành tinh sẽ thay đổi cùng cô.
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top