nắng trên bậu cửa

tiếng gõ cửa vang lên dồn dập và hối thúc. louis ngồi bên ô cửa ngập nắng với chiếc bàn ngổn ngang là sách vở cảm thấy dường như mình chẳng bao giờ có thể chạy đến kịp để đón được người bên ngoài cửa nhà. nhưng vẫn là phải nhanh bước đi tới, để chừng còn xem ai đến giữa khi trời đứng nắng lại gấp gáp đến nhường này. bởi louis sợ rằng nếu sải chân mình có lỡ chậm đi vài nhịp, biết chừng cửa nhà chẳng hỏng thì bàn tay của người bên ngoài cũng không thể không đỏ ửng lên. dù người đó là ai, vẫn là lòng louis có chút không nỡ.

"louis."

"louis."

lần này là thay bằng tiếng đập cửa, dồn dập hơn. âm thanh vẫn không ngừng vang đến bên tai, và còn cả giọng gọi mỗi lúc một rõ. đến khoảnh khắc này thì rõ ràng chẳng cần đoán, louis cũng biết rõ tên làm chuyện gì cũng chẳng để ý tứ bên ngoài kia là ai. là neo trai nimtawat.

"neo. bình tĩnh, bình tĩnh đi."

louis cố nói vọng ra phía bên kia, sợ rằng những tiếng ồn sẽ làm phiền đến người xung quanh. nhưng bất chợt. đón lấy louis trong khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa được mở ra, chẳng phải dáng người quen thuộc ngay trước mắt mà là một vòng tay thật ấm. neo ôm lấy cậu, tựa như bằng tất cả sự rộng lớn của tấm lòng mình. louis không biết rõ bởi cũng chẳng kịp nhìn thấy trên gương mặt kia là biểu cảm thế nào. chỉ biết rằng neo trai nimtawat đang ôm lấy mình đây chẳng giống em ấy thường ngày. mùi nắng vương trên mái tóc của neo thoang thoảng qua cánh mũi của louis, khi nhóc con kia vùi mình vào hõm cổ của cậu. dáng điệu khiến louis bất giác phải bật cười.

"neo."

"louis. sao mày lại làm như vậy?"

"tao làm sao?"

"sao mày lại chấp nhận chuyện đó?"

"neo, nói rõ xem nào. chuyện đó là chuyện gì?"

"chuyện tao sẽ đóng cặp cùng một người khác, không phải mày ..."

một neo trai nimtawat lạ lẫm mà louis chưa từng nghĩ bản thân sẽ được nhìn thấy, trước mắt mình và cả trong lòng mình. cậu cảm thấy có lẽ tên nhóc luôn vui vẻ, rực rỡ mà mình quen biết thì ra cũng có mặt thế này. cũng đáng yêu nhỉ? giận dỗi.

thật sự đáng yêu mà.

mùi của nắng trưa cùng những dòng suy nghĩ về người đang ôm chặt lấy cậu khiến louis như đột nhiên thẫn thờ mất một lúc trong mắt neo. tựa như một sự né tránh, tất cả càng làm em ấy trở nên khó chịu mà không cam lòng đánh nhẹ vào tấm lưng mềm mại của louis. chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, hơi ấm truyền đến khiến louis kịp kéo tâm hồn bản thân trở về. đối diện với một cậu nhóc vừa hờn mát vừa dường như chẳng còn vừa mắt cậu. louis cuối cùng cũng chỉ biết đáp lại bằng cái vỗ về trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của neo. phải gấp gáp đến chừng nào, phải mong muốn gặp cậu nhanh đến thế nào mà em ấy phải thành ra dáng dấp này. mồ hôi lã chã, còn hơi thở thì chẳng thể đều đặn.

"không sao mà. tao không để tâm nhiều đến chuyện đó mà. mày không thể ..."

"nhưng tao để tâm. mày không lo lắng chút nào sao. có thể chấp nhận dễ dàng đến vậy sao?"

"neo. nó cũng không dễ dàng với tao đâu. nhưng không thể vì tao mà mày phải chậm lại. tao không chấp nhận là người kéo mày lại, buộc mày phải bên tao mãi. hiểu không?"

"louis thanawin, nhưng tao người muốn được bên cạnh mày mãi mãi, người đi cùng tao, chỉ là mày thôi. louis chỉ là cần thời gian để học tập thôi mà, tao đợi mày được."

vòng tay của neo không nới lỏng, mà mỗi lúc còn mỗi ghì chặt hơn khiến louis bất giác không biết phải làm sao. lòng không nỡ rời khỏi, cũng chẳng thể đẩy nhóc con này ra. bởi louis biết tâm trạng của neo vốn là đang cần sự vỗ về này từ cậu. chạy đến nhà cậu gấp gáp đến vậy mà. nhưng cửa nhà cậu vẫn chưa kịp đóng và có vài người bước qua dãy hành lang cũng nhìn thấy neo cùng cậu. những ánh mắt dò xét, những ánh mắt soi mói khiến lòng cậu nhộn nhạo khó yên. nhưng tên nhóc kia lại dường như chẳng bận tâm, dù chỉ chút ít ỏi.

"neo, chúng ta vào nhà trước rồi nói được không? mọi người, đang nhìn ..."

cậu xoa xoa tấm lưng của neo trước khi rời khỏi vòng tay của người đối diện, tựa như lời an ủi. đến tận khoảnh khắc này, louis mới có thể nhìn rõ nét buồn bã trên gương mặt của neo. thật sự đã quá lạ lẫm rồi, quả thật là một neo trai nimtawat mà louis chưa từng được gặp gỡ.

một bàn tay cậu vẫn bị neo nắm chặt, trong lúc louis bước đến khép lại cửa nhà để tránh đi những điều chẳng hay. và giờ đây, chỉ còn lại louis và neo giữa gian nhà. cậu nhìn thấy ánh mắt của neo, cũng nhìn thấy khóe mắt ửng hồng.

"neo, tao biết là mày sẽ luôn đợi tao. nhưng cũng không thể vì thế mà từ chối công việc được sắp xếp của mày hiểu không. chúng ta vẫn sẽ thân thiết, vẫn có thể như thế này, đến nhà tao bất kể khi nào mày muốn."

"louis."

"mày có tin tao không?"

"tin. sao lại không tin tưởng mày được."

"phải rồi. tao cũng tin tưởng mày rất nhiều. neo trai nimtawat không thể chỉ vì đóng vài bộ phim mà không còn thân thiết với tao nữa. cũng không thể chỉ vì đóng cùng ai đó mà thôi thích tao, đúng không?"

đối diện với neo, lúc này louis mang trên cánh môi mình một nụ cười tinh nghịch. siết chặt hơn cái nắm tay của cả hai. nhìn dáng điệu đáng yêu của người trước mặt, cậu không thể giữ lòng mình mà buông lời đùa giỡn một chút.

louis biết tình cảm của neo dành cho mình. cũng biết rõ lòng mình ra sao.

"mày ..."

"tao lại làm sao?"

"mày nói tao thích mày"

"thì làm sao, tao cũng thích mày và tao biết mày cũng thế. làm sao, hay là neo không thích tao?"

"không phải, không phải. thích mày, đương nhiên là tao thích mày rất nhiều rôi. nếu không, cũng không vì thông báo kia mà chạy đến nhà mày trong bộ dạng thế này ..."

louis lại bất giác bật cười. neo hôm nay thật sự khiến lòng cậu thấy ấm áp. đến mức quên đi cả cái nắng trưa oi ả. cái nắng trưa chói chang tràn vào trên bậu cửa sổ, trải trên những trang sách vở nhiều nét chữ nghuệch ngoạc. và cái nắm tay của cả hai vẫn cứ thế, giữ lấy, chẳng thể tách rời. cho đến khi neo đột ngột hôn lên đôi gò má cậu, khiến nó ửng đỏ như thoáng nắng ráng chiều.

"nói rồi đó. tao đợi mày. cho đến khi mày học xong, lại trở về làm partner của tao."

,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top