i
nene gõ từng nốt nhạc vô nghĩa trên chiếc dương cầm màu đen. bàn tay em khẽ lướt qua từng phím đàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc rèm mỏng đã kéo lại còn chút màu nắng ngoài cửa sổ.
nene buồn lắm.
đôi mắt hồng sáng của em tự thuở bao ngày giờ đã chuyển màu cánh hồng rụng. bờ môi thì khô cằn, nhưng chúng đã là gì với nỗi đau thấu xương mà em đang giữ mãi trong lòng.
nene ngốc lắm, nhiều lúc em chỉ muốn vò đầu cho mình thật rối bù, và thét vào hư không, thét một hai ba chữ chẳng ra hồn, chỉ thế thôi.
nhưng mà bé yêu hỡi, bàn tay em gầy gò chẳng còn giữ nổi điệu nhạc vô nghĩa đấy lâu nữa, em mong mỏi một giấc mơ vốn dĩ chẳng thể tồn tại, em mãi mãi đánh đàn, vì em tưởng rằng người sẽ quay về.
người yêu chiếc dương cầm hơn cả những bộn bề khác. người từng nói với em rằng người muốn đàn một khúc ca tình yêu, chẳng buồn nhưng chẳng vui, chỉ là khúc đàn nhẹ nhàng, tựa như cách người đáp lại với em.
nhưng giờ em có thể trách ai đây? người nhắm mắt trên chiếc ga trắng tinh, để em khóc mãi cho ướt nhèm cả chiếc váy màu kem, cho đôi mắt em sưng tấy cả lên, mà chẳng nói lấy một lời an ủi.
bàn tay em khờ khạo cố gắng nhấn từng phím đàn, cố đàn những khúc ca mềm mỏng, dù tâm trí em như gào thét, dù con tim đang rối bời.
đờ đẫn mà nhìn mọi thứ xung quanh, nhạc đã ngưng lại tự bao giờ. em chán đàn rồi.
vì dù đàn thế nào, đàn hay đến đâu, sâu thẳm đến mấy. thì liệu người còn có về mà khen em lấy một lời?
em ngu ngốc giữ mãi niềm tin lời nói ấy, và đàn từ thuở nắng sớm còn đọng hơi sương, đến màn đêm buốt giá. thì người ơi, ít ra cũng nên bảo em ăn sáng một lần, ngủ ngon một giấc chứ.
bàn chân trần của nene tiến đến ban công trắng sờn, em đu đưa lượn mình, tranh thủ hít một chút không khí sáng sớm.
- " ao-chan, cậu yêu dương cầm, tớ đánh đàn cho cậu, sao cậu chẳng khen. "
và nene khóc, òa cả lên. như một đứa trẻ yếu đuối.
em ngả người nhìn mây, em nhớ người, nhớ đến độ đánh đàn cả ngày, chỉ mong người nghe được.
nene cười, một điệu cười lặng lẽ, trên khuôn mặt gầy gò.
và, em thả mình xuống.
em muốn đi.
thì hãy để em đi.
tiếng nhạc một lần nữa vang lên, đệm cho từng bước chân của nene đến thiên đường, và em thấy người.
- " ao-chan. "
- " nene nhớ người. "
. .
nó không còn dành cho ai nữa.
#rie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top