a

   Choi Yeonjun là một cậu bé bị bỏ rơi vì mẹ em đã qua đời vì hậu quả sau vụ tai nạn còn cha em thì mải mê gái gú, rượu bia,cờ bạc và còn muốn vứt bỏ đi đứa con ruột của mình vì em là omega yếu ớt nên cha em ghét em lắm . Chỉ có bà nội là còn bên em thôi, em thương bà lắm mà bà cũng già rồi, bà luôn dành những thứ tốt đẹp cho em để bù đắp tình cảm mà em đáng phải có như bao đứa trẻ khác .Vào sinh nhật năm em 7tuổi em đã ước bà có thể bên em mãi mãi và em sẽ mau lớn để nuôi bà . Tưởng chừng những ngày tháng hạnh phúc bên bà của em sẽ dài mãi như mong ước .Nhưng không ông Trời lại không thương em rồi bà em đã xa em mãi mãi vào thời điểm em tròn 11tuổi
Em khóc nhiều lắm, tim em cứ như bị bóp nát vậy .Bây giờ chả ai bên em chăm sóc , yêu thương em như bà nữa , em còn trách bản thân vì chưa nói yêu bà lần cuối. Trong đám tang bà người cha tệ bạc của em còn không thèm đến để thắp cho bà nén nhang. Càng nghĩ nước mắt em càng tuôn em rất hận cha mình .Em cứ ngồi khóc đến lạc cả giọng thì có một người phụ nữ trẻ trung cũng cỡ 32tuổi trở đi đang tiến đến chỗ em . Đó là bà Choi là người sẽ nhận nuôi em chăm sóc em thay bà nội.
-Yeonjun? Cháu là Choi Yeonjun đúng chứ?
-D..dạ
-Theo cô về nhé trước khi bà cháu mất bà đã nhờ cô chăm sóc cháu
-Th..thật vậy ạ
   Cổ họng em bây giờ rất rát vì khóc từ sáng đến giờ rồi
-Cô là người tốt ạ..?
-Đúng rồi từ giờ cứ gọi cô là mẹ nhé giờ thì cùng đi thôi
   Bà Choi nâng đôi tay măng cụt đỡ em dậy rồi đi ra xe . Vừa bước lên xe em đã không khỏi trầm trồ về độ xịn của chiếc xe này .Đang mải mê khám phá từng ngóc ngách của chiếc xe thì bà Choi đã lên tiếng.
-Yeonjunie à xuống xe vào nhà đi con!
-D..dạ
  Bước vào nhà em chỉ giám núp sau bà Choi thôi em sợ lắm.
-Mẹ! Sao mẹ về lâu vậy? Ai đây?
   Giọng nói đó là của con trai quý tử của bà Choi. Soobin, Choi Soobin. Hắn ta đẹp trai lắm nhưng mỗi tội biểu cảm cứ hằm hằm khó ưa nên em cũng chả giám lên tiếng chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top