món ba.
"đi busan thỉnh cho em, bùa hộ mệnh, cầu cho những bài kiểm tra đều suôn sẻ, đặc biệt là sẽ không bị thương nữa."
.˚ ೀ⋆。˚✧
"chạy nhảy hay gì đấy?" eunseok đặt bịch đồ ăn xuống bàn, nhìn khuôn mặt đẹp trai bị dán một miếng băng keo cá nhân của sungchan. hôm nay anh qua nhà cậu ăn đồ nướng, đi tay không cũng kì nên eunseok có mua trái cây đem qua.
"anhhh, em không biết nữa, sáng dậy đã thấy một đường.."
eunseok vừa ngồi cạnh thì cậu đã mè nheo với anh, hai tay chúm chúm lại đặt ở đùi eunseok, môi mếu mếu như sắp khóc, ngón tay chỉ vào băng cá nhân hình ngôi sao.
"gớm, lúc con chưa tới nó còn bình thường chán. có anh eunseok lại méc cái gì?" mẹ jung từ đầu ra đập vào gáy sungchan một cái, tay bưng thịt lại cho cậu việc để làm.
"mẹ!"
jung sungchan ôm gáy la oai oái, lại càng có cớ nhõng nhẽo với người lớn hơn, eunseok nãy giờ cũng chỉ bật cười, phụ giúp cậu pha gia vị ướp thịt.
"eunseok nào đi busan con ơi?" mẹ jung đang rửa cải liền quay lại hỏi anh.
"dạ hai ngày nữa ạ, chỉ được phép nghỉ học một ngày nên cháu đi vào cuối tuần ạ."
eunseok tạm dừng cuộc trò chuyện giữa mình và sungchan, tay chăm chỉ mát xa cho miếng thịt rồi trả lời mẹ cậu. sungchan bên cạnh nghe được liền tròn to mắt, eunseok đi đâu cơ?
"ừm, chắc cũng sẽ đông lắm đây."
"gì ạ? anh eunseok đi đâu thế?" cậu nhìn eunseok, mong đợi một câu trả lời.
"anh đi chùa, cũng lâu rồi không đi, tranh thủ đang rảnh rỗi nên gia đình anh lên lịch luôn." eunseok gỡ bao tay đã trộn thịt ra, đi đến bên bồn nước rửa tay, sẵn rửa luôn mấy quả táo xanh.
"mẹ ơi! con cũng muốn đi." sungchan mắt long lanh năn nỉ mẹ mình, cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi du lịch cùng gia đình eunseok, nhưng mẹ jung sợ con mình làm phiền người khác nên cũng hạn chế cho phép sungchan đi cùng.
"thôi, gia đình eunseok lâu lâu mới đông đủ, đòi đi cùng là thế nào?" mẹ jung liền bắc bỏ lời xin xỏ của con mình, anh của eunseok vừa mới từ nước ngoài về sau nhiều năm định cư, mà cũng chỉ về dăm bảy ngày để không quên quê hương, xem như có dịp để khám phá hàn quốc.
"anh mingi về rồi ạ?" sungchan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, theo kí ức của bản thân thì lần cuối cậu gặp anh mingi là lúc cậu còn rất nhỏ, thước phim ấy cũng đã bắt đầu nhàn nhạt dần.
"mới lúc sớm thôi, nhưng đã đi chơi với bạn rồi." eunseok ngồi lại chỗ cũ, bật điện thoại để xem đồng hồ, thấm thoát đã sáu giờ rưỡi tối, thịt thà cũng chuẩn bị gần xong, chỉ còn việc sắp khay nướng và bát đũa.
"tiếc thế, em cũng muốn đi cùng gia đình anh..." sungchan thật lòng muốn đi, chùa ở busan rất đẹp, và cũng rất linh thiêng cho những người thật tâm cầu nguyện. cậu có rất nhiều điều muốn thực hiện, vả lại lâu rồi bản thân không cùng eunseok đi đâu xa, nhớ cái cảm giác được phiêu lưu điều mới cùng anh.
"em đi cùng cũng được mà-"
"sungchan mau đi chuẩn bị đồ nướng cho mẹ!" mẹ jung một lần nữa bốp vào gáy cậu, cắt ngang lời eunseok, bà biết anh không thể nào từ chối được sungchan, lại còn rất sẵn lòng khi có cái đuôi jung sungchan kế bên. nhưng ai lại làm thế, bà muốn eunseok tận hưởng khoảng thời gian cùng gia đình một cách trọn vẹn nhất, hai đứa này từ nhỏ đã kè kè bên nhau, lâu lâu cũng nên để mỗi đứa một nơi, tập quen cảm giác không có người kia bên cạnh.
sungchan rũ môi lí nhí xin lỗi, chấp nhận sự thật rằng mình không thể đi cùng, cậu không thể tưởng tượng khung cảnh tương lai ngày cuối tuần trước mắt, chắn chắc sẽ siêu siêu nhàm chán! hai tay ôm dĩa thịt ra ngoài sân, eunseok thấy cậu ủ rũ hẳn ra liền lon ton đi cùng, kéo cửa giúp sungchan, còn loay hoay châm lửa hộ cậu.
jung sungchan kế bên ngắm nhìn mỉm cười, không kiềm được liên chọt eo anh một cái.
"gì đấy?"
"hỏi anh mới đúng, nay tốt bụng hen." cậu có sở thích kì lạ đó là trêu chọc eunseok, lúc đầu thì anh còn phản ứng lại, riết rồi cũng quen mà hùa theo sungchan.
mặc dù sống ở thành phố nhưng khu nhà hai người lại rất yên tĩnh, các hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện, không ai gây ồn ào hay phiền phức cho các nhà khác. dù trời mới ngã tối mà xung quanh cứ ngỡ đã ngủ hết, chỉ có nhà jung sungchan náo nhiệt bật đèn ăn uống cùng nhau.
chuẩn bị xong xuôi chỉ còn đợi người lớn ra nướng thịt, hai người ngồi vào cái ghế gần đó, dựa lưng vào cạnh bàn đằng sau, ngẩng mặt lên tìm kiếm ánh sao lấp lánh. mấy khi mà bầu khí giữa cậu và anh lại im lặng đến vậy, ai cũng tia mắt như mổ xẻ bầu trời, tìm kiếm một thứ gì đó hoàn hảo tuyệt đối.
jung sungchan là người bỏ cuộc đầu tiên, cậu chẳng bao giờ ngồi yên được hết, không quơ tay quơ chân thì môi cũng chu chu làm trò. nhìn qua eunseok thì anh vẫn còn đang cật lực ngắm nhìn phía trên cao, bỗng cậu cảm thấy mấy phút ban nãy thật phí phạm. xinh đẹp kế bên rõ mồn một như thế này mà còn chạy đi đâu xa, sungchan đôi lúc như bị thôi miên vào đồng tử người kia.
có vài lần những người bạn xung quanh hỏi cậu tại sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt eunseok mãi thế, chính sungchan cũng bất ngờ vì bản thân đã vô thức đắm chìm vào cái bể tình kia. thật sự khi bên cạnh anh, cậu chẳng biết gì cả, trái tim nơi ngực trái giục giã sungchan làm theo bản năng, con người ai chẳng thích cái đẹp, cậu cứ nhìn và nhìn thôi, đôi lúc là mắt, là môi, là lông mày, cả hàng mi cũng không bỏ sót. khi nghĩ lại sungchan cũng không biết khi ấy bản thân đã thả hồn đi đâu, chỉ biết khi ấy đã yêu, rất yêu, và khi nhớ lại, lòng cậu vẫn bồi hồi vì cảm giác vấn vương của tình yêu đậm mãi.
song eunseok có vẻ như đã bị sungchan nhìn đến quen, không thấy lạ lẫm gì khi người em nhỏ tuổi to mắt nhìn mình. anh như bị nhấn sâu vào bầu trời đen tím, cái ngôi sao bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn, ngón tay thon dài đưa lên bắt đầu nối chúng lại với nhau, tạo thành một hình vẽ kì lạ. mấy lúc yên bình như thế này thì ta sẽ nhớ lại những kí ức ngượng ngùng, và đúng, eunseok bắt đầu nhớ đến tầm hai tháng trước, bản thân đã hôn vào má cậu, tối hôm ấy anh không ngủ được, chỉ biết đập mạnh vào gối, tâm sự với con gấu bông yêu thích, eunseok không biết cảm giác khi ấy của sungchan như thế nào, yêu thích? chán ghét? chưa kịp nhìn ra thì anh đã lọt tỏm vào sau cánh cửa.
may sau qua ngày hôm sau sungchan vẫn nói chuyện với anh bình thường, còn có vẻ thân thiện hơn nữa, đến tận ngày hôm nay, cậu vẫn chưa đá động hay hỏi eunseok lí do của nụ hôn hôm đó. anh không biết mình nên vui hay buồn, vui vì sungchan không nhắc lại, buồn vì nghĩ cậu không thích nó nên chẳng dám nói thẳng.
trầm lắng một hồi eunseok mới thấy lạ lạ, jung sungchan từ nãy đến giờ im lặng đến bất ngờ, anh xoay mặt qua thì liền giật thót một cái. cậu đang nhìn eunseok, ánh nhìn rất sâu, anh tưởng tượng ra được mấy trái tim trôi nổi bên trong, si mê vô cùng. song eunseok từ xưa đến giờ, yêu nhất chính là cặp mắt nai tơ ấy, không có vẻ gì là một người hung dữ, lúc bén thì sẽ rất bén, lúc thơ thì sẽ rất thơ. tâm hồn ấy vẫn luôn là điểm yếu duy nhất của anh, sungchan mà có xin xỏ gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì eunseok vẫn không tài nào từ chối được, nếu khi nãy không có mẹ jung cắt ngang thì anh đã đem cậu cùng đi busan rồi.
hai trái tim không hẹn mà đập liên hồi, nếu nghe kĩ thì sẽ thấy chúng chung một nhịp đập, không ai mạnh hơn, không ai yếu hơn. tiếng bịch bịch vang lên, tựa như toả khắp khung trời, miếng băng cá nhân trên mặt sungchan không khiến cậu xấu xí đi, thậm chí còn thêm một chút nghịch ngợm, eunseok vẫn luôn muốn cậu mãi vô tư như thế này.
"em lớn chậm thôi, anh chạy theo không kịp."
eunseok vu vơi nói, đuôi mắt cong lên mỉm cười với người kia, vừa hay mẹ cậu cùng với các người lớn khác đi ra. sungchan ngơ ngác nhìn anh, tự thấy bản thân đã quá cao lớn, hơn hẳn eunseok, nhưng chính cậu không ghét bỏ điều này. bởi vì ngay từ đầu, jung sungchan luôn muốn chở che cho song eunseok.
;
anh mở vali ra, kiếm cho bản thân một bộ đồ thật đàng hoàng, phù hợp để đi đến những nơi tâm linh. eunseok đã đến busan vài tiếng trước, tiếc rằng khi anh lên xe thì sungchan đã đi học thêm, eunseok cũng không nói rằng mấy giờ mình xuất phát, cậu sẽ rất có thể cúp học ngày đó chỉ để tiễn anh đi du lịch.
từ ngày song mingi về thì không khí của gia đình anh tốt hơn hẳn, anh của eunseok vẫn luôn là một người năng nổ, hoạt bát, cộng thêm việc tiếp xúc môi trường nước ngoài từ lâu, đầu óc suy nghĩ của mingi vẫn phóng khoáng hơn ai khác. nhìn anh mình bày trò cho gia đình, eunseok mỉm cười vì bản thân chợt nhớ tới hình ảnh của jung sungchan, cậu luôn là người khơi chuyện, phá tan bầu không khí ngượng nghịu.
"em có người yêu chưa?" song mingi cất tiếng hỏi, hai anh em đang đi đằng sau bố mẹ, từ từ đi vào thánh điện.
"chưa ạ." eunseok như bị nói trúng tim đen, ấp úng trả lời.
"thích ai chưa?"
"dạ rồi." eunseok không chập chừng liền nói, sợ song mingi lại mai mối ai đó cho mình. anh hai ơi, em không có muốn lấy vợ.
"ừm, anh nhìn không sai. cứ làm những nhìn em thấy thích, miễn nó không sai, và không làm cho em cảm thấy đau khổ. anh và bố mẹ vẫn luôn ủng hộ em." mingi nói, nhìn qua đứa em trai duy nhất của mình.
eunseok lẳng lặng nghe, đầu gật đầu chắc chắn sẽ như vậy. đếm từng bậc đá bản thân đã bước qua, đi qua một cây cầu, anh cầu mong những phiền não sau này sẽ được phai mờ đi theo thời gian.
chấp tay ngập đầu xuống đất, song eunseok cầu mong những người xung quanh mình đều hạnh phúc, không bao giờ đau khổ hay phiền muộn. ước rằng jung sungchan chẳng bao giờ bị ốm đau, và cậu sẽ yêu được người bản thân hằng mong nhớ. chỉ cần sungchan không buồn bã thì eunseok vẫn sẽ luôn hạnh phúc.
sẵn dịp đi thì gia đình anh cũng xin vài túi bùa bình an, và hộ mệnh. song eunseok nán lại một chút cũng tách ra đi dạo ngoài sảnh, biến ở đây rất trong và đẹp, các tảng đá xếp chồng lên nhau như rằng vị trí đó vốn dĩ là dành cho chúng.
hít lấy một hơi biển, anh ước gì có sungchan ở đây, còn gì tuyệt hơn khi ngắm biển cùng nhau, bây giờ cũng đã sắp tối, hoàng hôn rơi nhẹ nhàng buông xuống phía cuối chân trời. một ý nghĩ viễn vông như thế mà vẫn có người tin vào, tin rằng bản thân sẽ chạm đến được phía bên kia đại dương, khám phá như mà mọi người gọi là chân trời.
bỏ túi bùa vào túi áo khoác, eunseok không định sẽ giữ chúng, khi nãy anh đã được cho một chút muối hột vào ví rồi, đành dành thứ bình an này cho người kia vậy.
;
sau vài tiếng ngồi xe thì đã đến nhà, may là anh đi xe nhà chứ không thôi thời gian còn bị kéo dài ra nữa, vì mãi chơi vui ở busan nên eunseok về trễ hơn dự định, giờ đã thứ hai đầu tuần, sungchan vẫn còn đang ở trường.
"dì jung ơi, cháu sẽ rước em sungchan ạ." eunseok chào mẹ cậu rồi nói, bà cũng thoải mái bảo anh cứ tự nhiên, rước hộ thì bà còn mừng, sẵn có thêm thời gian nấu vài món ngon đem qua nhà eunseok.
jung sungchan đi ra khỏi cổng, đôi mắt tìm xe mẹ mình thật nhanh, cậu như đứng không yên mà muốn về nhà gặp song eunseok ngay lập tức.
"mẹ đâu rồi?" sungchan lí nhí trong miệng, tự nói chuyện một mình, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhớ nhung mấy ngày nay.
"không có mẹ jung, có anh được không?" eunseok bất ngờ đứng cạnh cậu, sungchan như vui mừng khi thấy người thương trước mắt, không kìm được liền ôm chặt lấy người kia giữa cổng trường. eunseok không có vẻ gì phản đối, còn vươn tay xoa xoa tấm lưng của cậu.
"có anh càng tốt, thích anh." sungchan mỉm cười toe toét nhìn eunseok, trên đường đi về lại nói mấy chuyện xảy ra lúc anh vắng mặt, tưởng chừng đã xa sau mấy năm.
"vào nhà đi, anh gọt trái cây cho ăn." eunseok đẩy cái đuôi theo mình từ nãy tới giờ vào nhà, sungchan thản nhiên ngồi trên sofa nhà anh, bật tivi lên tìm một bản nhạc nào đó thật phù hợp.
"anh ơi, busan đẹp không ạ?" sungchan lọ mọ đến bên bếp nơi mà eunseok đang rửa trái cây, ngứa tay nhìn mấy quả đã rửa sạch, cậu lấy thớt lấy dao cắt phụ anh.
"đẹp lắm, khi nào rảnh sẽ dẫn sungchan đi cùng." eunseok rửa thật kĩ, tay ướt chạm chạm vào túi áo, xác định món quà của mình vẫn còn bên trong.
"thật ạ? mẹ em bảo hè sẽ đi, đến đó anh eunseok đi với em nha?" sungchan líu lo bảo, bản thân không có vẻ gì là tập trung vào cắt trái cây dưới tay.
"sao lại được, gia đình em cứ tận hưởng đi-"
"a-"
eunseok chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng la của jung sungchan, y như rằng, vệt máu trên đầu ngón tay rơi xuống, vết thương không dài nhưng lại khá sâu. cậu nhắn mặt vì mấy nay toàn xui xẻo, đầu óc bản thân để đi đâu không biết, nhưng mà người hoảng nhất ở đây không phải là sungchan, eunseok chỉ kịp thấy cậu bị thương thì quắn hết cả lên.
"mắt nhìn đi đâu vậy?" mặt anh nhăn như mình là người bị thương, trong mắt xen lẫn sự giận.
"nhìn anh." sungchan phì cười nhìn tay eunseok đang cầm ngón tay mình, anh rút vài ba tờ giấy khăn lau đi, mong máu ngừng chảy.
"thế mốt không cho nhìn nữa."
eunseok nói xong liền hôn vào vết đang rỉ máu đó, vài cái phớt phớt liền chuyển qua mút khi thấy máu vẫn cứ chảy. mặt sungchan bắt đầu chuyển hồng, đỏ nhất từ trước đến giờ, anh thấy đủ rồi liền thả ngón tay cậu ra, đem đi rửa sơ nước lạnh ở vòi rồi mới lấy băng quấn chặt lại.
"không, anh không cho em vẫn sẽ nhìn." xong xuôi thì sungchan liền giở giọng nũng nịu, chạm đến trái tim của eunseok.
"haiz, không đấu nổi với em." ngồi trên sofa thở dài một cái, trên tay cầm miếng trái tay được người em trai yêu quý cắt cho, quý lắm chứ, đổ cả máu luôn mà.
anh chợt nhớ ra gì đó, liền móc trong túi ra túi bùa bản thân đã cất thật kĩ, nắm lấy bàn tay lành lặn của sungchan, xoa xoa một lúc rồi mới đặt vật đó vào.
"gì vậy ạ?" sungchan ngơ mắt mở tay ra, túi bùa màu đỏ hiện lên trong mắt.
"đi busan thỉnh cho em, bùa hộ mệnh, cầu cho những bài kiểm tra đều suôn sẻ, đặc biệt là sẽ không bị thương nữa." song eunseok không buồn nhìn cậu, chăm chăm vào chiếc tivi trước mắt.
jung sungchan thu hút sự chú ý bằng cách nắm lấy tay người kia, miết lấy, tay cậu to hơn tay eunseok, ôm trọn mấy khớp tay hồng hào kia vào trong, sưởi ấm nhiệt độ đã bị lạnh lên vì đụng nước lâu.
"cảm ơn anh, hứa sẽ giữ cả đời."
tay sungchan ôm lấy thứ mà bản thân muốn giữ cả đời, túi bùa đã rơi khỏi tay cậu từ lâu.
người.
đã bên ta cuốn trôi hết chai sần.
những vết thương cũng cứ thế phai dần.
người là nắng bên đời.
người sưởi ấm ta rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top