Chap 2
Sau một lúc nói chuyện, tôi đã hiểu thêm một chút về người nhỏ tuổi trước mắt. Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi, đang là một sinh viên năm ba. Trường đại học của em cũng khá gần đây, cũng là một trong những lý do chính em quyết đinh làm thêm ở cửa hàng này. Em vừa bắt đầu làm vào tuần trước, thời khóa biểu làm việc của em chủ yếu là vào buổi trưa. Buổi tối là khoảng thời gian em dùng để học tập. Tôi thường hay đến nhà hàng này vào buổi tối thôi mà, tôi nghĩ đó là lý do khiến cho tới hiện tại tôi mới có cơ hội gặp được em. Mà có lẽ sau hôm nay, khung giờ của tôi sẽ có chút sự thay đổi. Nghĩ tới điều đó, tôi vô thức nở một nụ cười nhẹ. Điều đó khiến em hiểu lầm rằng mặt em dính phải thứ gì đó, em lúng túng đưa tay lên xoa xoa khắp mặt để tìm kiếm. Dáng vẻ đó của em, thật là đáng yêu quá đi mất. Sau khi nghe tôi trấn an nói là không có, em vẫn có chút không tin. Cho tới khi tôi mở camera của điện thoại lên cho em xem. Nói chuyên với em một chút thì có khách vào, em cúi đầu chào tạm biệt tôi và đã đi tiếp đón vị khách mới vào mất rồi.
Ánh mắt tôi có chút luyến tiếc khi nàng thỏ nhỏ rời đi, mà có lẽ người nào đó đã không nhìn thấy được. Nhưng đã có một người khác thấy được điều đó, tôi cảm nhận được cái vỗ nhẹ vào vai. Ngước lên nhìn, thì ra là người anh họ của tôi, cũng là bếp trưởng của nhà hàng. Do hiện tại quán đang khá vắng, nên anh mới có thời gian rảnh một chút.
"Em nhìn người ta có vẻ chăm chú quá nhỉ, Thanh Vân?"
"Có chút tò mò thôi."
Tôi thừa biết tôi nói như thế thôi, còn người anh của tôi tin hay không thì...tôi đoán có lẽ là không rồi. Nhìn nụ cười nham hiểm ở trên môi của ổng kìa, thật khiến tôi có cảm giác bất an.
"Anh cười như thế là có ý gì?"
"Nếu em thích cô bé đó thì anh sẽ giúp em, em thấy thế nào?"
"Suy đoán lung tung"
Anh họ tôi không nói gì nữa, đứng lên đi qua chỗ tôi. Tôi đưa ánh mắt có chút thắc mắc nhìn anh, cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay anh ở trên đầu tôi.
"Quá khứ nghĩa là chuyện đã qua rồi Thanh Vân à, hãy cho bản thân một cơ hội"
Tôi mím môi sau khi nghe anh nói, tôi biết anh đanh nói về điều gì. Vì đó là 1 trong những lý do chính khiến tôi khó mở lòng đối với chuyện yêu đương.
Tôi đã từng ở bên cạnh một cô gái rất nhiều năm, tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở bên cô ấy thật lâu, đến khi chúng tôi về già. Vì thật sự vào lúc đó, tình cảm tôi dành cho người đó rất nhiều. Nhưng tiếc thay, người đó lại không nghĩ như vây. Tới một ngày, tôi phát hiện ra cô gái đó sau lưng tôi, âm thầm cắm cho tôi một cặp sừng. Khi phát hiện ra điều đấy, tức giận có, đau khổ có, nhưng tôi đã không làm gì khác ngoài việc nói ra lời chia tay để giải thoát cho chính bản thân mình. Anh họ tôi biết điều đó, vì anh là người thân duy nhất tôi tin tưởng. Ngay lập tức tôi đã chạy đến chỗ anh, khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh đau lòng ôm lấy tôi, cố gắng an ủi tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng khóc. Sáng hôm sau mắt tôi cũng vì điều đó mà đã sưng lên không ít, và vào ngày hôm đó. Chính là tác động khiến tôi trở nên như hiện tại, nhớ về quá khứ, ánh mắt tôi lại có chút đượm buồn. Anh thấy được điều đó, đưa cho tôi một dĩa bánh ngọt nhỏ. Tôi nhìn thấy nó, nở một nụ cười nhẹ, anh luôn như vậy. Luôn cho tôi ăn một chút đồ ngọt mỗi khi tôi không vui, anh nói rằng ăn đồ ngọt sẽ giúp bản thân cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi vui vẻ ăn dĩa bánh, thật sự rất ngon và tâm trạng tôi cũng đã đỡ lên một chút.
Ánh mắt tôi lại có chút không ngoan ngoãn rồi, nó lại hướng về phía em rồi. Cô bé của tôi làm việc thật chăm chỉ quá đi, sau khi thấy em được cho phép ngồi nghỉ ngơi một chút. Tôi có chút xót vì có vẻ em không ăn gì cả, đã ngay lập tức lấy bài ra học khi có thời gian, như thế thì sẽ không tốt cho bao tử một chút nào đâu. Tôi ngước lên nhìn anh rồi lại ngước nhìn xuống chiếc bánh lúc nãy anh mang cho tôi. Anh hiểu ý, đi làm thêm một phần nữa, anh đặt dĩa bánh lên bàn cho nàng thỏ nhỏ. Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc. Gương mặt ngơ ngác của em trông thật dễ thương. Tôi đi tới bàn nơi em đang ngồi, ngồi xuống đối diện với em.
"Em hãy ăn một chút đi, phần này chị trả rồi. Không cần trả lại, học hành quan trọng, nhưng ăn uống cũng vậy."
"Em cảm ơn chị, nhưng mà em cảm thấy mình vẫn nên trả cho chị."
Tôi mỉm cười khi nghe câu trả lời của em, tôi gật đầu như đồng ý với mong muốn của em. Mà tôi đã không nói giá thật của cái bánh, dù sao tôi cũng không muốn em tiêu quá nhiều, vì em vẫn còn là sinh viên. Nhìn em ngoan ngoãn đưa hai tay ra đưa tiền cho tôi, tôi nhịn không được mà xoa xoa đầu em. Tôi chợt nhận ra mình đang tự ý đụng chạm vô em, vội xin lỗi và nhanh chóng rụt tay về. Tiền tôi cũng đã bỏ vào túi, mặt em đỏ lên sau khi bị tôi xoa đầu. Em chính là đang rất ngại đó nha, nhưng tôi lại hiểu lầm là em bị sốt. Cuống quýt lên mà hỏi em, sau khi được em trấn an khá nhiều lần thì tôi mới yên tâm mà ngồi xuống.
"Chị xoa đầu em cũng không sao đâu ạ, em không thấy có vấn đề gì đâu ạ."
Tảng đá trong tôi đã được gỡ bỏ sau khi nghe em nói. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã tới giờ phải về công ty. Tôi có chút tiếc nuối khi không thể ở bên em lâu hơn nữa. Tôi ráng vực dậy tinh thẩn của bản thân, nói rằng trưa mai, tôi có thể gặp em được thêm một lần nữa mà. Tôi đi về phía em, xoa xoa đầu em với ý nói tạm biệt.
"Ăn ngoan nhé, thỏ nhỏ."
Tôi nói xong thì cũng đi mất, à tôi cũng đã chào tạm biệt anh họ và vài người trong quán rồi. Tôi chỉ không biết rằng, sau khi tôi rời đi. Có người đã dành nguyên một ngày để suy nghĩ tại sao tôi lại gọi người đó là thỏ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top