(1)
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, thanh xuân của tôi đều tận tâm yêu anh.
Năm 17 tuổi, cuộc gặp ấy đã mang tôi và anh đến với nhau. Yêu nhau và cùng trải qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Năm 23 tuổi, anh và tôi đều có công việc ổn định, kinh tế vững vàng. Đều mà chúng tôi tính đến là kết hôn, là một mái ấm.
Chúng tôi cùng cố gắng, cùng phấn đấu để có khoảng tiền để kết hôn. Thời gian chúng tôi định kết hôn là năm sau, 6 năm bên nhau kết thúc bằng một đám cưới thì rất hạnh phúc.
Nhưng thì ra mọi chuyện đâu như mơ. Chúng tôi cùng cố gắng, cố gắng làm việc rất nhiều, thời gian ở bên nhau của chúng tôi ít dần ít dần.
Nửa năm, thời gian bên nhau của chúng tôi càng ít, càng thưa thớt, phải nói là có thể đếm được.
Thời gian bên nhau không nhiều, hình như tình cảm cũng dần nhạt đi. Tôi cứ ngỡ 5 năm bên nhau sẽ không gì chia cắt, nhưng điều đó là do tôi mơ, là do tôi tự đa tình.
Một ngày anh hẹn tôi ra gặp mặt ở nơi chúng tôi hẹn hò làm đầu. Tôi đến thì thấy anh, nhưng bên cạnh anh có thêm một người con gái, cô ấy hình như cỡ 20 tuổi.
Tôi tiến đến ngồi đối diện anh và cô ấy. Anh nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, còn cô ấy thì cứ cúi đầu.
Anh lên tiếng:
" Tiểu Hạ, anh xin lỗi, chúng ta .... chúng ta chia tay đi!"
Lời anh nói như sét đánh khiến tôi như chết điếng.
"Minh, anh đang nói gì thế? Anh đừng đùa, không vui, điều này không vui!"
Anh nắm tay tôi, nói lại như khẳng định:
"Tiểu Hạ, anh nói điều là sự thật. Anh không đùa. Xin lỗi anh đã yêu người khác rồi!"
Anh nắm tay cô gái bên cạnh. Cô gái bên cạnh lên tiếng:
"Em xin lỗi chị!"
Tôi đang thấy gì đây? Người yêu mình lại nói yêu người khác, lại còn đem đến đây như ra mắt tôi?
"Cô và anh ấy yêu nhau bao lâu rồi?"
Cô ấy bối rối không trả lời, chỉ một mực cúi đầu.
"Anh và cô ấy đã bên nhau 4 tháng!"
Tôi cười, một nụ cười chua sót, cười để ngăn nước mắt chính mình đang chuẩn bị rơi.
"4 tháng, tình cảm 4 tháng lại khiến anh buông đi đoạn tình cảm 5 năm của chúng ta. Em là người bên anh trong lúc anh chưa có gì, trong lúc khó khăn nhất là em bên anh. Giờ đây anh có tất cả, nhưng người anh muốn ở bên không còn là em!"
Hai người họ không nói gì, chỉ yên lặng, một khoảng yên lặng, như chỉ có tôi và nỗi đau của chính mình.
"Anh rất biết ơn em những năm qua đã ở bên anh, nhưng anh bây giờ không còn tình cảm với em, anh ở bên em như một trách nhiệm, hay đúng hơn là thói quen."
Trách nhiệm? Thói quen? Tình cảm chúng tôi từ khi nào khiến anh nặng nề thế?
"Thì ra em mới là người thứ ba, người xen vào tình cảm anh và cô ấy."
Tôi quay qua nói với cô gái ấy.
"Tôi bên anh năm tôi 17 tuổi, thành xuân chúng tôi đều có nhau, anh ấy từng bóc đồng, từng như một đứa trẻ muốn bỏ khi khó khăn, tôi cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn nhất rồi. Bây giờ, anh ấy trưởng thành, anh ấy có tất cả, nhưng người bên anh không còn tôi. Hãy cố giữ anh ấy, đừng để anh ấy xem cô như trách nhiệm của mình!"
Tôi rời đi, ra khỏi cửa nước mắt tôi đã rơi. 5 năm thanh xuân, đoạn tình của này làm sao buông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top