Chương I
Tùng...Tùng...Tùng... Giờ ra chơi đã đến.
Từ trong một lớp học đi ra có một cô bé làn da bánh mật, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh. Cô cầm trên tay là cuốn nhật kí kèm theo cây bút...
Í...
_ Lấy được rồi nè! Cho tao xem cái coi, cái gì đây???
_ Không được, trả đây cho tôi. Cậu không được xem.
_ Ai vậy? Đẹp trai quá... Sao nhìn anh ấy thấy quen quen... Oa thì ra là a Lý Duật Phong hotboy khối 12.Mày thích a ấy á?
_ Tôi không có... Mà có thích thì đó là chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Cậu trả lại cho tôi.
_ Mày tưởng mình là ai mà nói với tao như thế. Mà thôi bớt ảo tưởng đi, đây là đời thực không có chuyện mà vịt hoá thành thiên nga đâu ha.
_ Cậu...
Nó quay ngoắc đi chẳng thèm cãi lại. Bởi nó lúc nào cũng bị mọi người trêu ghẹo nói là con nhà nghèo, dơ bẩn, không xứng đáng học cái trường quý tộc này. Nhưng thật ra nó có muốn đâu chỉ là vì nó được bạn ba nó giúp vào đây để mở rộng tương lai, thay đó là một cái hôn ước khi nó tốt nghiệp xong Đại học. Nó không biết vị hôn thê nó như thế nào, có đẹp trai, giàu có hay không nhưng trong lòng nó vẫn không bằng hình ảnh người con trai tên Phong ấy có nụ cười rạng rỡ như ánh sáng bình minh ấm áp chan hoà vào lòng nó...
Nó đến thư viện ngồi một góc khẽ nhìn người con trai ấy. Tướng ngồi anh ấy thật lãng tử làm sao, dáng mạo anh tú cộng thêm tư thái lạnh lùng như những soái ca trong chuyện mà nó từng đọc. Liệu anh ấy có quan tâm đến một con bé từng được anh cứu không? Có lẽ nó không quên được hình dáng một người đã lao xuống hồ bơi cứu nó khi nó được 8 tuổi...
Ngày hôm sau, xì xào...xì xào...xì xào...
_ Gì? Anh Phong đang quen hot girl khối 11 sao?
_Thiệt không?
_ Hôm qua thấy chụp hình tình tứ quá trời!
_Con nhỏ tên gì mà Trúc lớp phó học tập 11A đó.
_ Woa, như công chúa và hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích thế.
...
Mới bước vào trường nó đã phải nghe cái tin giật gân ấy, sao nhói, sao đau nhưng mà sao không khóc được. Sao anh ấy lại quen con nhỏ hôm qua vừa giật nhật kí của nó? Thì ra con Trúc thích a Phong thiệt ư hay chỉ là giả bộ?... Không...Không...
Nó lê từng bước mệt mỏi vào lớp. Cái bàn của con Trúc hôm nay đầy người bao quanh ấy, ai ai cũng nhiều chuyện hỏi thăm. Còn nó thì không bận tâm lết xác về chỗ ngồi quăng phịch cái cặp xuống. Tại sao ông trời bất công như thế? Nó thích người ta vì nó nợ người ta một cái mạng. Nhưng không, có lẽ là yêu rồi nên khó từ bỏ được. Nó cũng chỉ nhà nghèo thôi mà, người cũng được đủ nhìn cộng thêm học giỏi nhất khối nhưng chẳng ai chú ý nó cả, toàn tập trung vào con Trúc. Vậy nó nên làm sao với tình yêu mong manh này, giành giật hay nhường bỏ, buông tay hay nắm lại???...
_ Xin hỏi. Lớp mình, Trúc có ở đây không???
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Sao mà quen thuộc quá vậy? Cái giọng này nó đã nghe nhiều lần đến nỗi thấm vào máu nó... Nó ngẩng đầu lên, vẫn là hình ảnh ấy nhưng sao xa vời như xưa thế kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top