Cuộc gặp gỡ
- Công : Nguyễn Quỳnh Anh ( 24t ) , ấm áp , hiền lành , nhiều hoa đào
- Thụ : Đặng Ngọc Phương Linh ( 26t ) , bị stundere
Ngày X , tháng Y năm ZZ
Tôi là Nguyễn Quỳnh Anh , nhân viên thực tập của công ty mới nổi gần đây về công ty thực phẩm NELSON chuyên về các đồ ăn vặt nổi tiếng khắp toàn cầu . Lý do thực tập ở đây không phải vì yêu nghề hay gì đó mục đích chính là vì người tình trong mộng của tôi , không sai mọi người không có nghe nhầm, con người ai lại chẳng có một nỗi niềm tham lam với thứ gì đó . Mọi người biết ai không? Chắc không biết đâu người đó chính là....Đặng Ngọc Phương Linh , CEO của công ty tôi thực tập này , sau khi vừa tốt nghiệp tôi đã nhanh chóng xin vào mà không có một chút nghĩ ngợi nào hết về vấn đề có được nhận hay không . Vì sao không nghĩ ngợi ư? Tôi tự tin là mình có đủ nhan sắc để làm tại công ty này , thừa sức quyến rũ được ceo công ty cũng là người thương của tôi.
Sau ba ngày chờ đợi , tôi cuối cùng cũng đã được bước chân vào công ty NELSON . Tôi đã cố đi sớm để chào hỏi mọi người trong công ty , tôi đã háo hức chào hỏi và lân la làm quen được một nữ đồng nghiệp là Trần Vân Phương ngồi kế bên. Cô ấy đã làm tại đây bốn năm rồi , sau khi làm thân được tôi đã hỏi :
" Chị Phương , chủ tịch công ty mình có hay tới chỗ chúng ta không chị ?"
Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi chị Phương nghi hoặc hỏi :
" Quỳnh Anh , em là thực tập sinh mà lại đi hỏi chủ tịch là sao ? Có ý gì ?"
Quỳnh Anh ngượng ngùng nói :
" Thì em có chút cảm nắng với chủ tịch của công ty chúng ta, nên chị biết đấy..."
Vân Phương lại khá bình tĩnh vì một nhân viên thực tập như vậy cũng không phải lần đầu , Phương chỉ nói :
" Sao cũng được nhưng chị khuyên em từ bỏ đi tránh hệ quả sau này, à mà em làm việc không đàng hoàng coi chừng sẽ bị sa thải ngay ngày đầu tiên đấy."
Mặc dù là vì người trong lòng của mình , nhưng mà việc gì thì cũng phải ra việc đó Quỳnh Anh vẫn rất nghiêm túc học hỏi công việc từ chị Vân Phương. Cả ngày chạy khắp nơi để học , tới giờ ăn trưa thì cô chỉ muốn nằm ườn ra bàn mà ngủ thôi , không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút .
Thấy cô uể oải, Phương bèn gõ bàn và hỏi :
" Nè , Quỳnh Anh em có đi ăn cơm trưa với tụi chị không , đi nhanh kẻo trễ lại không có đồ ăn nữa đấy."
Ngẩng đầu lên lại gục xuống Quỳnh Anh mệt mỏi trả lời :
" Thôi mọi người đi đi , em sẽ ở đây đến hết giờ ăn trưa nên mọi người mau đi lẹ kẻo lại vác bụng đói làm việc nữa đấy."
Mọi người đi hết chỉ còn lại mình cô , lấy điện thoại ra nghịch thì cô lại nhận được tin nhắn từ đứa bạn thân Gia Hân của mình hỏi về ngày đầu tiên thực tập như thế nào. Gia Hân hỏi :
" Sao rồi , thấy như thế nào ? Tao bảo mày đi chung với tao tới công ty nhà tao thực tập thì mày không chịu , giờ thì bạn Nguyễn Quỳnh Anh phát biểu cái cảm nghĩ của mày ra sao khi đi
làm?"
Không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới thù cô ỉu xìu nằm ra bàn nhìn chiếc điện thoại ở trước mặt mình:
" Tao không cảm giác gì nữa rồi , mệt mỏi quá , chạy tới chạy lui làm quen với mọi thứ sao mà nó mệt gì đâu á."
Thấy như vậy thì Hân cũng thầy tội nên hỏi cô đã gặp người trong mộng chưa thì Quỳnh Anh từ uể oải trả lời :
" Làm quen với công việc sắp mặt luôn thì đâu ra thời gian gặp được người trong mộng của tao nữa. Mà người ta là chủ tịch công ty lận đó , tao chỉ là một nhân viên quèn thì làm sao để gặp được đây."
Nghe con bạn thân mình mệt mỏi như vậy Gia Hân thấy tội mà thôi thấy cũng dừa lắm vì nó nhất quyết phải vào cái công ty thực phẩm gì gì đó bỏ mình cudon . Đâu phải là nó thiếu nơi để thực tập đâu , với thành tích như vậy thì nó dư sức vào công ty hàng đầu của nước.
Tám chuyện một hồi thì cũng vừa hết giờ nghỉ trưa của công ty , tắt máy Quỳnh Anh lại bắt đầu làm việc và trao đổi với chị Phương hướng dẫn mình một số chỗ mình thấy không được. Thấm thoát lướt trôi , ngày đầu tiên làm việc của cô đã kết thúc một cách suôn sẻ. Khi đang tung tăng tan làm thì cô đã thấy hình bóng mà cô đã trông đợi cả một ngày hôm nay nhưng mà không thấy được . Thì bây giờ cô đã thấy , và người đó đang từng bước bước về phía cô . Thình thịch thình thịch, tim cô đập thật nhanh tựa hồ nó muốn nhảy cả ra ngoài vì nàng , nàng vẫn yều kiều với tông make up chưa đổi luôn nhấn vào đôi mắt to tròn và còn mái tóc dài óng ả như người mẫu quảng cáo sunsilk mà vẫn luôn ước ao chạm vào ấy, thẩn thờ một lúc thấy mình hơi bị hố nên phải giả vờ nhìn xung quanh nhưng có lén lút nhìn nàng xem nàng có nhìn mình không . Mà nàng lướt qua đời nhau mà không để lại thương đau luôn , ta nói nó quê quê kiểu gì á , tuy biết là hai người chưa hẳn là quen biết nhau nhưng ngay khi nàng lướt qua như vậy thì nó lại làm cho cô có một cảm giác khó chịu. Song cũng phải mang cảm giác khó chịu đó ra về , vì đã hẹn con Gia Hân đi bar để giải sầu .
---N hour later---
Bước vào bar , tiếng nhạc đã lấn át đi những âm thanh khác . Tôi đang ngồi ở chỗ quầy bar , thấy nhỏ Hân một đường tới chỗ của tội khoát cổ và bắt đầu trò đó :
" Waoo , bạn tôi hôm nay làm sao lại học đòi làm badgirl đi vào bar như người ta vậy . Làm sao ? Thất tình hay bồ đá? Ơ mà mày làm méo gì có bồ đâu " .
Mọi người có thể đọc và cho tui ý kiến nha🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top