03
Quá khứ của em như thế nào?
...thôi, quá khứ là quá khứ
Hãy để nó chìm vào lãng quên.
Trường Sơn hay nghe người đời truyền tai những kí ức đẹp đẽ của quá khứ
Chà, anh không tò mò, anh cũng chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ một ngày nào đó tìm tới những câu chuyện đã khuất
Sơn nghĩ vậy là không nên, anh thích trải nghiệm những thứ đang đối tốt với anh những ngày qua ngày như vầy thôi
Vậy, anh là gì?
Ngày Sơn được sinh ra, anh nhận ra mình có một cái kén, cái kén nhỏ bé nằm dưới tấm mán hiên, mưa trút rồi tạnh, rồi sương đông lại bủa vây, nhỏ nước tí tách vào làn da non em bé của anh
Sơn nhận ra, nhận ra rằng mình sinh ra không ở trong một nơi ấm cúng, không cha mẹ, không chủ, không nơi ở, không một ai đón nhận một bé mèo mới sinh nở ra như anh cả
Đau đớn làm sao, cảm giác khi tự trải sinh cho mình những cọng lông bẩn thỉu vì không được liếm, không được chăm sóc, phải uống nước mưa cho qua những mùa bão, sống sao cho thành một cậu mèo lớn biết sống bằng thịt bằng da, bằng chính cả tâm huyết và sức sống, tiếng chuột chỉ là thứ lẩn vẩn bên tai anh vào mỗi ban mai chứ không phải những lời nói rêu rao dịu dàng từ một người mẹ
Sơn không thể miêu tả được cõi lòng của mình đang thao thổn thứ gì, anh chỉ biết được một vài câu vô tư biểu phát ra từ loài chuột khi nó nhìn lấy cả cơ thể bọc xương của anh
Tội nghiệp làm sao, tệ cho nó, sao lại đáng thương thế này
Chúng nó thốt thảng, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nó phải chứng kiến khung cảnh một xác chết uống nước mưa để sống qua từng ngày
Tâm nó chết lặng, dần tàn đi thành tro, Sơn không có nhiều cảm xúc để thể hiện, vô dại và mục rữa, anh nhỏ bé và gầy gộc, trông như một kẻ nghiện, chờ lấy một ngày sẽ lìa cõi đời
Nhưng may sao cho anh, nó lại chẳng thể thành điều thực, anh bị xua đuổi, rời khỏi cái kén sớm đã vấn mùi hôi thối và ẩm mốc, anh lang thang bên ngoài, với bộ lông đen bần, không biết bao lần đã bị đụng trúng vì nhầm tưởng thành một cái bóng gắn liền với lề đường
Không biết bao lần bị bỏ qua vì không thể hét hay gào toáng như thế nào, sinh ra như không có miệng, không biết khóc lóc như lần đầu được sinh ra, Sơn thật cũng chẳng còn cảm giác muốn nói hay ăn uống.
Có lần em tự hỏi, liệu quá khứ mình vấn vương hay mắc nợ nần gì à? Sao hôm nay, thập kỉ này, cuộc đời em khó khăn quá.
Ác liệt để co giành cuộc sống với tử thần, dậm búp chân mềm qua những sỏi đất và đống rác đậm nước, đôi co với vài con chuột hoang ngoài thành để đổi lấy cho mình một miếng bả thịt
Anh nhớ, nhớ từng chi tiết về những món ăn mốc meo mà mình đã từng ăn, từng cược cả thân xác hoang dại này ra để lấy được
Nước mắt hòa cùng những tiếng rôm rốp từ răng phát ra, dạo lớn, em lại càng biết ơn
Biết ơn vì mình đỡ hơn năm trước, biết ơn vì mình đỡ hơn năm kia
Từ những giọt nước lã tràn trề bộ xương, đến những giọt máu trộn cùng một miếng thịt vã, đến tận bây giờ, đến những món ăn rao ngoài đường do chính tay mình cướp lấy
Đáng cười làm sao, toàn bộ những công sức ấy chỉ chờ cho đến ngày mình được làm người, được thử một lần công công chính chính rảo bước bằng một đôi chân trần, được thử một lần lớn lao hơn những đám chuột tàn dại bên ngoài, được thử một lần nhìn rõ được khuôn mặt của đám con người từng đá nát xương của anh ra làm đôi, làm ba, làm tư
Người đời bảo mà, càng mong thì nó càng khó xuất hiện, càng không mong nó lại càng xảy ra, quá khứ chính là quá khứ, tương lai chính là tương lai, và những quyết tâm của anh, cũng chỉ là quyết tâm của một mình anh
Không hơn không kém, không đáng để được xảy ra.
-"từ nay mi sẽ tên là Neko." À, khuôn mặt lạ lẫm quá, Sơn nghĩ vậy, khi được xách nách lên để rồi đối diện với ánh nắng phả qua ô cửa kính
Đêm hôm ấy, Trường Sơn thật sự đã trở thành một nhân, một con người có tai lẫn đuôi, nhưng rồi vì một người không có liên quan gì đến cuộc đời Sơn mà giấu diếm, mà đau đớn, mà oằn mình với những tiếng lòng oan ức mà chỉ một mình anh mới có thể thấu hiểu được toàn bộ
Vì sao bây giờ mới đến, vì sao suốt 10 năm dĩ dãng lại nhận nuôi vào lúc này, vì sao lại-----
Những lời oan chát đấy, nó có thể sẽ không phải do một mình Thạch làm nên, nhưng rồi anh vẫn sẽ tự oán trách như vậy, nhưng rồi anh vẫn sẽ tự coi như mọi tội lỗi lên người hắn thôi
Như một phương thức dại khờ.
Liệu một con mèo chục năm trời bấy giờ mới được nhận có còn xứng đáng nữa không? Sau bao nhiêu thứ đã quá đủ để một mình nó bước vững trên con đường của nó, chẳng cần lấy một chủ nhân bao bọc nó nữa, âu hỡi đâu là thứ khiến anh buộc phải dừng lại thế này
Đâu hỡi vì sao anh vẫn luôn trở nên yếu đuối thế này.
-"Vòng cổ của mi này, thích không?"
Neko, có lẽ không phải là một bản thể mèo vui tươi như thuở ban đầu mà Thạch đã mong muốn nữa
Sơn nghĩ vậy, vì anh biết, con mèo mà Thạch nhận nuôi, quá khứ của nó, quá khứ của anh, nó là một thứ không nên với tới như thuở chuyện xưa của anh vậy
--
Cont.
Ui Nekoiudauiuoi của tui 😦💦, làm xong ròi mới biết hơi suy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top