02
Kiên nhẫn
Thoái lạc
Tâm trí.
tsxncst
Thuận từ trước đã tiếp xúc với Thạch trong một nhan sắc chẳng mấy nổi bật, trong một nhóm chẳng mấy có khách quan, đối với anh nó là một trải nghiệm đầu, không phải mấy gì đặc biệt, nhưng rồi tiếp xúc lâu mới biết, cậu Thạch này cũng chẳng có gì đặc biệt thật.
Tinh cách của hai đứa đứa nào cũng hiểu đứa nào cũng nhớ in trong đầu, cái thói hay tò mò, ngựa ngựa của Thạch cũng nhờ một tay Thuận phanh phui chứ chẳng đâu, giờ biết hắn thật sự muốn nuôi mèo, anh cũng không muốn câu nề gì, anh tự biết Thạch có cách nuôi mèo như nào, cho dù vài vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian này, cho dù vài câu Thạch muốn hỏi gì anh cũng chẳng câu nề thảy.
Thạch đau điếng cố gắng thoát khỏi bộ móng đang kéo căng da hắn ra làm đôi, làm ba, làm tư, khỏi phải nói mặt gã đớn thế nào, thiếu điều muốn lòi luôn khuôn miệng lớn ra ngoài
Thuận kế bên lại cười không ngớt, đến khi phát hiện móng ghim sâu vào tận trong làn da trắng của Thạch mới hoảng hốt gỡ ra, thành ra tiến độ chậm rì, máu bật ra, nổi lách tách
-"ái ái... đau." Thạch nhíu mày, nhìn Thuận một móng hai móng gỡ bàn tay cậu mèo ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy lấy hộp băng
-"Có phải con mèo này nó ghét tao không thế?" Tiếng thở dài trút vãng vào không khí, Thạch chưa một lần đi nhặt mèo hoang như thế này, dù đem về đều biết mỗi loài đều sẽ phải có cái quá trình lâu dài để tiếp nhận không khí mới, môi trường mới nhưng thú thật hẵn không có kiên nhẫn
Nhìn lòng bàn tay bị vết cào kéo sâu, bấm máu, Thạch mới biết khoảng thời gian hắn đem mèo về đã là một tuần, chi tiết sinh hoạt chẳng mấy lạ thường, hắn vẫn muốn kể lể, than thở với cậu Thuận về một vài vấn đề mà chính Thuận cũng không thể lường
bé mèo này thật chẳng quấn người, nó thu mình vào một góc, tiếng rầm rừ quen thuộc của nó mỗi khi Thạch có ý định chạm vào nó, nghe đến quen, thành ra khi nhận lời cảnh báo từ bé mèo này, Thạch liền giật nãy thu tay
chuẩn đoán chỉ là do cảm xúc nổi bật chính của nó, hắn mới phải ôm đầu đoán mò, liêu có phải do chủ nào tớ nấy hay không? Hay là vì nó không trông mong một máy lạnh ngựa sẽ đến rước nó vào thời điểm nguy trận đó? Mấy cái đấy đều bị Thuận gặt phăng
Từng quá trình làm quen đều phải có kiên nhẫn, Thuận nói mạch lạc từng chữ, vừa chuyên tâm băng bó vừa chuyên tâm tư vấn cho người mới, song này mới ác ý bóp mạnh lòng bàn tay của Thạch
Giống mèo maine coon, kích thước vạm vỡ của nó bấy giờ đã được Thuận ước tính cũng phải hơn một tuổi
Quả thật có chút khác với mong đợi của Thạch, chính hắn từ đầu đã mong bản thân sẽ được xoa xoa búp măng của một bé mèo con chứ không phải giống loài có nhiều chân hơn loài mèo bình thường như thế này
Nhưng quá khứ mới là chuyện, Thạch khi tìm thấy bé mèo này nó đã trong tình trạng hấp hối không còn chút sinh lực, như một xác chết theo đúng nghĩa đen, gặp được nó hắn đã biết chính là định mệnh của bản thân rồi, cái mạng của bé mèo cũng lại rất lớn nữa cơ
-"Mày đã đặt cho nó cái tên nào chưa?" Thuận xách nách con mèo maine coon lên, cơ thể dài ngoằn cùng cái lông xù xì đã được qua chải chuốt, để mà so sánh nó và cái bản thể tuần trước kia thì đúng là sẽ không nhận ra được đâu, chỉ trừ cái màu lông đen tuyền ra thôi
-"Neko, nó tên neko."
Hắn chỉ vào bụng bé mèo, giọng cười phớ lớ đặc trưng của Thạch vang lên. Khi bước qua được quá trình khám bệnh và chăm sóc cho bé maine coon, Thạch đã phải vắt óc suy nghĩ cả một ngày trời, nếu như cậu mèo này có một cá tính mạnh mẽ và cũng trường phái cá tính như Thạch thì tốt thật đấy nhưng tiếc rằng có lẽ hắn đặt hi vọng hơi cao rồi
Không những lạnh nhạt mà lại còn rất thơ dại, Thạch phải thốt lên câu đấy, nó như một bé mèo mới sinh ra ba ngày trước, thứ mà đón nó vào mỗi ban ngày là nắng, thứ mà đón nó vào mỗi buổi đêm là sao, nói thẳng ra cả ngày của một maine coon chỉ là đứng ngóng ngong những khung cảnh ngoài ban công tầng thượng
Tuyệt mộng nhưng đáng thương làm sao, Thạch đôi lúc nào đó lại có cảm tưởng chính bản thân đang gông cổ nó ở trong một môi trường chỉ dành cho ai khác, không phải nó.
Mèo maine coon, mèo à, mày làm tao cảm thấy tội lỗi quá, Thạch cười phì , hắn nhìn cậu mèo đang ngoe nguẩy đuôi trong không trung, nó không dành cho gã, mà là dành cho ban đêm, dành cho ánh sao dao động tỏa một vầng lấp lánh trên màu đêm ấy
Tên của nó là neko, nghĩa là mèo, là mèo thôi, tính cách, trường phái, lối sống gì của nó, gã chịu
-"Mày có muốn đeo vòng xích không?"
Neko có mắt tròn khá to, rõ sáng khi đứng trong buổi tối, mắt nó xanh biếc, sắc lẹm, chứa cả ngàn bầu trời mây quang trong đấy, rất đẹp
Nó sẽ không nói gì, nhưng Thạch vẫn đoán là nó sẽ thích cái vòng cổ mà gã đặt
Vòng cổ màu đỏ, khắc tên vàng Neko.
--
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top