Ending: Tình cờ.

Câu chuyện của tuyến truyện thứ nhất đặt trong một thế giới cổ đại giả tưởng. Người chơi được hoá thân thành một công tử của một gia đình có tiếng, một xuất phát điểm mà Neko cho rằng nó khá hoàn hảo. Không có gợi ý nào về hướng đi của cốt truyện, vừa suy nghĩ, anh vừa mở bản đồ khu vực đã được mở lên xem.

Theo thời gian trong game, hiện tại đã quá canh hai. Địa điểm hạn giờ “Thanh lâu” đã mở.

Theo lần chơi trước, Neko chưa bao giờ đặt chân đến địa điểm này lần nào. Kết thúc trước phải chăng là gợi ý?

Trong lúc đợi màn hình loading để tiếp tục, vị đạo diễn này cũng đi tìm tên nhà phát triển game trên thanh tìm kiếm. “hSS1P4nEo2u6c” vừa nhìn vào cái tên được xuất hiện ở màn hình trước khi vào giao diện menu đã khiến Neko Lê phải thắc mắc về đội ngũ sản xuất. Từng kí tự được nhập vào ô tìm kiếm và tất nhiên, không có thông tin gì cả.

Vừa đúng lúc, màn hình đã load xong khiến sự chú ý của anh dời từ màn hình điện thoại sang màn hình máy tính.

Tiếng nhốn nháo từ những quan khách, tiếng ra giá, những số đếm đệm lên bản nhạc nền làm tổng thể bức tranh không có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Lê Trường Sơn ngồi một góc trong thanh lâu, không và chắc chắn không tham gia vào không khí này. Dù gì cũng đi chỉ để tìm cái kết khác thôi. Cứ đợi thời gian trôi qua, vừa tiện tay lục tung khắp các group game lên để đào bới thêm thông tin. Một bài đăng vừa đăng tải cách đây năm phút trước.

“Có ai đang chơi ‘You, me in bad end universe’ không cho mình xin cánh tay.”

Dưới bài đăng vẫn chưa có ai bình luận, màn hình game xuất hiện thêm một bóng hình nhân vật mới mà anh chưa bao giờ thấy qua. Anh vội trả lời bằng một bình luận, sau đó quay lại màn hình chơi game.

“Vị công tử này, huynh cảm thấy thanh lâu đối với huynh thật nhạt nhẽo sao?”

“Cậu cũng có chơi tựa game này sao?”

Góc trái màn hình máy tính hiện lên thông báo Đã đạt kết cục “Tình cờ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top